rút cuộc, một kiểu khổ đau
thôi thì hiểu để thương nhau phận cùn
ngổn ngang những nỗi thủy chung
chênh chao đừng để lung tung đường về.
.
phải thương mới đã trót thề
nửa câu thú thật, rối hề nhân duyên
đời giông gió, chẳng ngả nghiêng
ngu ngơ cộng chút giả điên tài tình.
.
dở dang cho trót phận mình
liều thân đi nốt tử-sinh kiếp người
nom thì còn rất xa vời
ngày mai khép mắt, lìa đời ung dung
.
ta ơi đau một giấc chung
hứa hẹn chi lắm cuối cùng xa nhau
chiều về cơm trắng với rau
nghe hỏi một tiếng mình đâu, ấm lòng!
----
lục bát thương, kiểu ...nàng!