Bạn không cần làm gì để có thể thư giãn. Thư giãn tự nó diễn ra mà không cần bạn can thiệp, như nước tự lắng xuống mà không cần bạn phải đụng tay vào. Đó là việc tự nó thành tựu và hoàn toàn phi nỗ lực. Nó là việc dễ dàng nhất trên đời và chỉ tỏ ra là khó khăn đối với những người đã quen dùng nỗ lực cho mọi việc, quen tạo tác và kiểm soát mọi thứ xung quanh theo ý muốn. Trong khi đó, sự thư giãn không thể được nhào nặn thành, nó không phụ thuộc vào bất kỳ nỗ lực cá nhân nào.
Carl Jung đã có câu rằng: "Cái gì chống cự, cầm cự." Càng cố gắng để thư giãn bạn sẽ càng trở nên căng thẳng. Càng cố gắng cảm nhận bạn sẽ càng thấy trống rỗng. Càng cố gắng tĩnh lặng bạn bạn sẽ càng thấy nhức nhối ồn ào. Sự kháng cự và nỗ lực bên trong sẽ cầm cự và trì hoãn bạn khỏi việc thấy thư giãn ngơi nghỉ.
Sự thư giãn vốn vẫn ở đó, cảm nhận vẫn ở đó, tĩnh lặng vẫn ở đó, và chưa bao giờ thay đổi. Bạn không cần làm gì để tạo ra nó, nó nằm ngoài ý chí của bạn. Bạn không cần thêm gì vào nó, vì nó đã trọn vẹn và hoàn hảo. Vào khoảnh khắc bạn nhận ra rằng mình không cần phải làm gì, bạn thư giãn, dễ dàng cảm nhận và được bao phủ bởi sự tịch lặng.
Trong sự quy phục hoàn toàn, bạn sẽ thấy rằng chẳng có gì cần phải kiểm soát và cũng chẳng có gì có thể kiểm soát được. Mọi thứ đã đều có trật tự và mục đích riêng của nó, việc của bạn là mở lòng nương theo. Ý riêng của bạn phải được hoàn toàn tan biến để ý Trời có thể tràn vào. Lúc ấy, những gánh nặng sợ hãi trên đôi vai bạn mới được cất lên. Lúc ấy, bạn mới hoàn toàn được thảnh thơi và ngơi nghỉ.
- Hòa Taro