Sunday, March 23, 2025

ĐÃ RẤT LÂU RỒI, BẠN KHÔNG CÒN THẤY RUNG ĐỘNG NỮA?





Không cảm thấy rung động trước một ai đó đẹp đẽ, tử tế, cũng không rung động trước những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, bạn có đang rơi vào tình trạng như thế hay không? Không hẳn là vô cảm, bạn vẫn yêu thích những ngày mưa được ngồi cùng một tách cà phê sữa đá, bên cạnh cuốn sách hay bộ phim bạn đang yêu thích, vẫn có những sở thích nho nhỏ. Chỉ đơn giản, là bạn đã chẳng rung động mạnh mẽ, dào dạt cảm xúc, nhất là với con người thì càng không mà thôi.


Đã lâu rồi, bạn không vì ai đó mà thức cả đêm dài chờ đợi tin nhắn hay tìm hiểu về họ, cũng sẽ chẳng vì một bộ quần áo đẹp, hay bộ phim hay mà bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Mọi thứ đối với bạn đã dần trở nên bình thường, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Không gì khiến bạn quá ngạc nhiên, phải trầm trồ. Những khoảng lặng một mình là điều bạn yêu thích hơn cả.


Có lẽ bởi vì bạn đang chìm trong một suy nghĩ rằng, quá yêu chỉ dẫn đến tổn thương, vạn sự hãy cứ bình tâm bình thản mà đối xử thôi. Cũng có lẽ vì trải qua nhiều đau thương, bạn cũng học dần cách khép lại cảm xúc của mình, tìm tới những điều ổn định hơn. 


Nhưng nếu không còn rung động, xin bạn cũng hãy đừng ép buộc mình phải thích, phải bấu víu vào ai hay điều gì mà sống. Đừng sống tạm bợ hay hời hợt như thế. Nếu trái tim chưa đủ mạnh mẽ để mở lòng, hãy cứ thoải mái mà sống theo cảm xúc hiện tại và luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp ở phía trước đang chờ, bạn nhé!


{Cre: Trần Quang Đại}

#skybooks #chuyenchungta

Mỗi chúng ta "có biết gì về ngày chưa tới" không? ...

 Nhà kế bên có đám ma. Ba ngày rồi vẫn kèn trống inh ỏi. Ban đêm còn có cả một đội hát, hết hát Đắp Mộ Cuộc Tình rồi đến Nhiều lúc anh muốn một mình nhưng sợ cô đơn ... Không biết họ hát cho người chết hay hát cho người sống với những "gian gian díu díu mập mờ" tới tận 3- 4 giờ sáng, hát hết nổi mới chịu thôi. Ba già của Trung tặc lưỡi. Thôi gắng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Trung cười. 



Trung nhớ câu chuyện của Osho kể về những tập tục. Trong một đám tang nọ, vô tình có một con chó chạy xung quanh quan tài, sủa ẳng ẳng. Người cha bèn đứng lên bắt con chó cột vào góc nhà. Tới lúc người cha chết, người con lập tức đi kiếm một con chó chạy và bắt nó sủa ... cho đúng những gì anh ta thấy lúc nhỏ vì anh ta cứ nghĩ đó là nghi thức phải có của một đám tang!


Mỗi chúng ta "có biết gì về ngày chưa tới" không? 


Mỗi chúng ta có biết gì về phía sau cái chết của một người?


Ông cụ nhà kế bên bị đột quị nằm bất động ỉa chây đái lì 10 năm nay, nghe cô con than không ai đến thăm viếng, thậm chí gọi một cuộc điện thoại cũng không. Vậy mà giờ đây kéo đến lũ lượt. Đi đám tang cho người sống hay cho người chết?


Liệu rằng kinh kệ luyên thuyên từ sáng tới tối, từ tối tới sáng có rửa sạch tội nhơ? Liệu rằng Thượng Đế có vì kinh vì kệ mà ban phước giáng hoạ?


Không ai biết cả!


Trung lại nhớ đến nhà văn nổi tiếng Quỳnh Dao, tác giả của những tác phẩm như Hoàn Châu Cách Cách, Xóm Vắng ... đã gây xôn xao năm 2017 với những ước nguyện trước khi chết.


Hẹn trước về sự cáo biệt đẹp đẽ.


Bà thổ lộ: Năm 2019, Đài Loan cho phép trợ tử theo ý của người bệnh. Nghĩa là sau này người bệnh được phép quyết định mình chết như thế nào, không cần bác sĩ hay người nhà quyết định nữa. Đối với tôi, đây là một tin vui. 


Vì sao? Bà viết rằng: "Đừng để mẹ thành bà già ốm yếu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nếu làm thế, các con mới là đại bất hiếu".


"Dù mẹ mắc phải bệnh nặng thế nào, mẹ cũng không muốn làm phẫu thuật, lắp ống thở... 


Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, cháy tới phút cuối cuộc đời. Chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi".


"Mẹ không muốn mai táng theo nghi thức tôn giáo truyền thống, không đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không lập linh đường, không đốt vàng mã... 


Mẹ muốn mọi việc diễn ra lặng lẽ, đơn giản vì cái chết là việc riêng, đừng làm phiền người khác, càng đừng làm phiền những người yêu mến mẹ. Nếu thật lòng yêu mẹ, họ sẽ hiểu cho mẹ....


Mẹ chẳng có gì cả lúc chào đời thì lúc đi cũng mong được đơn giản gọn ghẽ, sau này, tiết Thanh Minh cũng không cần cúng bái mẹ, vì mẹ đã không còn tồn tại. Huống hồ trái đất ngày một ấm lên, đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại địa cầu. Chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời".


"Mọi việc càng làm nhanh gọn càng tốt. Đợi xong việc hãy thông báo về sự ra đi của mẹ, để tránh lời ra tiếng vào, khiến các con cảm thấy rắc rối".


Bạn nghĩ sao khi đọc đến đây? 


Liệu đây có phải là một tư tưởng tiến bộ văn minh?


Tuỳ mỗi người một cảm nhận một cách sắp xếp cho sự ra đi của mình của người thân mình, bạn he!


Không trong cuộc thì không phán xét!


Không có việc gì là thừa hay thiếu, đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn. Ồn ào, màu mè hay làm bộ làm tịch tâm tang, tiễn trong im lặng ... cũng chỉ là hình thức bên ngoài.


Đôi khi kèn trống dỗ an người ở lại dù mỗi chúng ta đều biết yêu thương và tôn kính là ở trong lòng, không phải là thứ để trình diễn và phô trương!


Nguyện xin mỗi cuộc ra đi đều thanh thản như cánh phượng, khi đã cháy cạn lòng rồi thì nhẹ nhàng rơi. 


"Nếu có yêu tôi, thì yêu ngay bây giờ

Đừng đợi ngày mai, tới lúc tan thành mây khói....


Vì cát bụi làm sao mà biết mỉm cười ..."


#NguyễnBảoTrung #Nhà #VôThường

Thực ra tình yêu muôn đời không hề thay đổi. Chỉ có lòng người ...

 



Tối, bạn gọi điện, bảo “Ngày mai đến tòa với tao nhé!” Từ hồi quen nhau, rồi thân nhau, hai đứa đi đâu cũng rủ nhau đi cùng cho vui. Nhưng lần này thì biết rằng dẫu có đi cùng nhau cũng chẳng vui được nữa.


Cả hai đến tòa án, thấy chồng bạn đã đứng chờ ở đó. Anh nhìn mình gượng cười, nụ cười méo mó đến đáng thương. Chợt nhớ ngày tiễn bạn lên xe hoa, đông đúc và vui vẻ đến chừng nào. Hôm đó anh em, họ hàng, bạn bè, nhạc và hoa vô cùng náo nhiệt. Hôm đó bạn và chồng là trung tâm của cuộc vui. Hôm nay cũng hai người ấy là trung tâm, nhưng buồn.


Hồi nhận lời lỏ tình của anh, bạn khoe với mình: “Điều tuyệt vời nhất mình từng có trên đời này là gặp được anh ấy”. Vậy mà sau sáu năm sống chung, bạn lại nói đó là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời. Khi người ta chưa yêu, cứ nghĩ tình yêu là tất cả, là thứ quan trọng nhất. Khi yêu rồi mới biết sau tình yêu còn có chia tay. Tình yêu như mưa bóng mây, đến đó rồi đi đó, có đó rồi mất đó không thể nào cầm giữ được.


Ở trên, tòa đang hỏi vợ chồng bạn vì sao muốn ly hôn? Chồng bạn im lặng, còn bạn nói rành rọt rõ ràng “Chúng tôi không muốn sống chung cùng nhau nữa”. Hẳn là chồng bạn không thể nói “Vì tôi ngoại tình, và cô ấy không tha thứ cho tôi”. Còn bạn cũng không muốn nhắc lại cái từ đau đớn đó. Và họ bắt đầu cuộc phân chia, nhà cửa, tài sản và cả hai đứa con đang nô đùa ngoài mảnh sân kia. Chúng không hề bận tâm mẹ cha chúng đang tranh cãi chuyện gì, cũng không hề biết chỉ một chút nữa thôi, đứa về với cha, đứa về với mẹ. Sẽ thôi những ngày được ăn chung, ngủ chung, sẽ không còn có ai cùng nô đùa, chọc ghẹo, tranh giành đồ chơi nữa.


Tôi lân la ra ngoài, ôm cô bé mới lên ba tuổi vào lòng, hỏi “con yêu ai?”. Nó chu đôi môi nhỏ rất đáng yêu “Con yêu bố, con yêu mẹ”. “Thế con muốn ở với ai?”, “Con muốn ở với bố, ở với mẹ”. Thằng anh 5 tuổi ra chiều hiểu biết nói “Mẹ bảo sau hôm nay anh em mình không ở chung với nhau nữa đâu. Mẹ nói anh thích đồ chơi gì thì cứ mang đi, mẹ sẽ mua cho em đồ chơi khác”. Tôi không khóc mà khóe mắt cay cay. Trẻ con, suy cho cùng vẫn là những kẻ đáng thương nhất sau một cuộc hôn nhân tan vỡ.


Quán cà phê trưa hôm ấy, cà phê như đắng hơn. Bạn ngồi ngó ra đường, nước mắt chảy dài lặng lẽ. Hôm nay bạn không son phấn, những vết nám trên da mặt hiện rõ. Đôi mí mắt sưng lên, nét mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Bạn nói suốt đêm qua bạn không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không thể không ly hôn. Cô gái trẻ ấy đang mang thai, cô bé mới hơn hai mươi tuổi. Chồng bạn bảo lỡ dại, nằn nì đòi cô bé bỏ thai vì tương lai dài phía trước, và vì anh còn vợ còn con. Nhưng cô bé kia nhất mực không chịu. Cô bé nói “một người mẹ mà giết con mình không phải là nhẫn tâm quá hay sao?”. Cô bé ấy gặp bạn, khóc lóc xin lỗi, xin bạn bảo chồng đừng ép cô ấy bỏ thai. Cô ấy dại cô ấy chịu, nhất định không quấy quả gia đình bạn. Cô ấy còn phải theo học nốt năm sau nữa mới ra trường…”.


Chồng bạn quỳ trước mặt bạn mấy lần xin đừng ly hôn. Bạn hỏi chồng “Là anh yêu cô ấy, hay là chỉ có ý định chơi đùa cho vui?”. Anh nói “với cô bé anh cũng có chút ngây dại xiêu lòng vì sắc đẹp của tuổi thanh xuân, nhưng anh chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con vì cô ấy”.


Ai cũng nói rằng “Đàn ông nông nổi giếng khơi” mà sao khi yêu thì lại “nông nổi như cơi đựng trầu”? Sao lại có thể nghĩ đến chuyện thêm mà không bớt? Sao lại chỉ nghĩ đến việc được mà không mất? Sao lại không màng đến chuyện phải đánh đổi những thứ mình đang có?


Bạn thấy lòng mình tổn thương, thấy trái tim mình đau thắt. Nếu chồng nói chồng chỉ là ham vui một chút thôi thì bạn còn cân nhắc, chứ chồng nói anh cũng yêu người ta, nghĩa là tình yêu dành cho bạn đã vơi đi ít nhiều. Con bạn cần bố, con người ta cũng cần bố. Cô gái kia thì hãy còn quá trẻ. Nếu ví hạnh phúc trong tình yêu chỉ như một tấm chăn thì tấm chăn ấy chỉ đủ đắp cho hai người, có người thứ ba chen vào thì một người phải chui ra chịu rét. Tình yêu của bạn đã có vết nứt rồi, có cố gắng cũng không thể lành nguyên như xưa được, thôi thì mình kết thúc để người khác được bắt đầu.


Con bé con ngồi bên mẹ, ôm chiếc điện thoại mải mê, thi thoảng lại hỏi mẹ “Bố và anh đi đâu lâu thế?”. Nó bé quá, nó chưa hiểu nó vừa phải nhường bố cho một em bé khác, cũng không thể biết mỗi câu hỏi của nó như kim châm vào tim mẹ. Sự ngây thơ của con trẻ càng khiến người lớn đau lòng.


Từ trong quán nhìn ra, có cụ ông đang dắt cụ bà chậm rãi qua đường. Cụ ông nhìn còn nhanh nhẹn, còn cụ bà dò dẫm như thể mắt đã mờ lòa. Nhìn cách ăn mặc của họ có vẻ như là nghèo khổ, cũng có thể họ dắt nhau đi ăn xin. Tấm áo bông cũ sờn họ khoác trên người có lẽ không đủ ấm cho ngày đông giá lạnh, ấy vậy mà sao cứ thấy ấm lòng.


Cuộc đời này, thứ quan trọng nhất chưa hẳn là bạc tiền, chưa hẳn là địa vị. Mà là mỗi ngày qua đi, mặt trời mọc rồi lặn, thời tiết nắng rồi mưa, thủy triều dâng lên rồi hạ xuống, hết mùa đông này đến mùa đông kia, có một bàn tay nắm lấy tay mình, dù đói dù no, dù khi còn thanh xuân hay tóc trên đầu đã bạc.


Người ta yêu nhau rồi làm nhau đớn đau, hứa hẹn bên nhau rồi nhẫn tâm buông bỏ, là vì đâu? Nếu không phải vì tham lam, nếu không phải vì ích kỉ? Thực ra tình yêu muôn đời không hề thay đổi. Chỉ có lòng người vì những sân si dối trá mà bạc bẽo đổi thay.




[Via.Lê Giang-báo Dân Trí]

HƯỚNG NỘI KHÔNG PHẢI LÀ LỜI NGUYỀN!



“Bạn anti-social à?” - Thỉnh thoảng mình vẫn nhận được những câu hỏi như thế - vì mình là - một kẻ hướng nội đặc trưng.

Là một người hướng nội, mình không thích những câu chuyện phiếm, qua loa và hời hợt. Thay vào đó, mình nghiện những cuộc nói chuyện 1 – 1, những chủ đề đào sâu. Mình thích nghe các câu chuyện về góc khuất, biến cố, trải nghiệm, v.v. Điều mà những cuộc xã giao đông người không thể mang lại.

Là một người hướng nội, mình không thích đám đông, mình không thích tiếng ồn. Mình không thích những nơi náo nhiệt và ồn ã. Mình cảm thấy căng thẳng. Não mình bị kích thích liên tục và mình dường như kiệt sức chỉ vì tiếng ồn.

Là một người hướng nội, mình không cố làm thân với nhiều người hay kết thật nhiều bạn. Là một kẻ chú trọng đến chiều sâu, một vài người bạn tâm giao, đồng điệu và thấu hiểu đã là quá đủ. Bởi lẽ, việc nuôi dưỡng một mối quan hệ thì cần rất nhiều tâm sức, mà quỹ thời gian của một người thì không đủ vừa vặn cho tất cả.

Là một người hướng nội, những môn thể thao mình theo đuổi mang đậm dấu ấn của sự “lẻ loi”. Mình thích một mình ngụp lặn dưới đáy hồ bơi, một mình đạp xe, một mình chạy bộ, v.v. thay cho những bộ môn đội nhóm.

Là một người hướng nội, mình thích đọc sách, viết lách, chơi đàn, suy ngẫm, v.v. Và làm việc ở những không gian thật yên. Thế giới bên trong của một người hướng nội vốn đã vô cùng đặc sắc, nhiều màu và đa dạng đến mức chỉ cần lọt thỏm và nghiền ngẫm trong đó thì đã là quá đủ.

Là một người hướng nội, bạn có thể dễ dàng bắt gặp mình khi đang một mình ăn trưa trong cửa tiệm, một mình ngồi đọc sách trong quán cà phê hay một mình tận hưởng một bộ phim tại rạp. Những hình ảnh trong có vẻ rất lẻ loi, rất cô độc, rất một mình và thậm chí là kỳ lạ trong mắt khá nhiều người. Nhưng có một điều chắc chắn, sự một mình đó, hoàn toàn là do mình LỰA CHỌN. Và mình vẫn luôn cảm thấy rất tự do và dễ chịu khi được một mình như thế. Điều quan trọng nên cần được nhắc lại, việc một mình hoàn toàn là SỰ LỰA CHỌN của người hướng nội. 

Hướng nội có phải là lời nguyền và người hướng nội có phải một kẻ anti-social không? Không, tính cách hướng nội, đối với mình, vẫn luôn là một món quà. Và mình hoàn toàn không anti-social, chính xác hơn, trạng thái đó nên được gọi là selectively social.

Vì dành phần lớn thời gian cho những nghiền ngẫm và đi sâu vào bên trong, một người hướng nội thường có khả năng lắng nghe và thấu hiểu chính mình nhiều hơn. Nhờ đó, họ dễ dàng nhận diện được thứ bản thân thật sự phù hợp và ít khi đưa ra các quyết định sai lầm do nghe theo ý kiến chủ quan từ số đông.

Nếu muốn biết cảm giác được đồng điệu, được lắng nghe, được thấu hiểu, được chia sẻ và cảm thông, hãy thử trò chuyện cùng một người hướng nội. Và đó cũng là lý do vì sao, người hướng nội thường có những tình bạn bền bỉ, nhiều năm và cực sâu sắc.

Và, xin đừng nhầm lẫn giữa sự trầm lặng của người hướng nội với trạng thái tự ti, rụt rè hay thiếu kỹ năng giao tiếp. Khi gặp đúng người, đúng tần số, chạm đúng cảm xúc hay cần phải hoàn thành một buổi thuyết trình quan trọng, một người hướng nội hoàn toàn có thể trình bày, dẫn dắt và trò chuyện một cách đầy lôi cuốn, dạn dĩ và tự tin.

Cuối cùng, một chiếc quote mà mình muốn dành tặng cho những ai đang cảm thấy “không hài lòng” với nét tính cách hướng nội của bản thân: “Nếu như cảm thấy không tự tại trong sự ồn ã, không có phúc hưởng thụ náo nhiệt, thì hãy một mình sải cánh trên không trung như chim ưng, một mình luồn qua những khe núi như nước, một mình chống chọi với đêm lạnh như hoa, rồi tự cập bến đỉnh cao trong sự cô đơn vắng vẻ.” 

(Internet) via #Phoenix

“Đàn ông thường bảo rằng họ yêu vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, nhưng là của 1 phụ nữ đẹp.”





“Đàn ông thường bảo rằng họ yêu vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, nhưng là của 1 phụ nữ đẹp.” (Thảo Ngân)
Chúng ta thường lên án đàn ông chỉ biết “yêu bằng mắt” nhưng nếu đem so với việc đàn bà thích “yêu bằng tai” thì sẽ thấy nó cũng bình thường như một dạng sở thích cá nhân mà thôi. Phàm là con người, có ai không yêu chuộng cái đẹp. Đàn ông lại càng như vậy. Khi họ choàng một mỹ từ âu yếm là “phái đẹp” lên một nửa kia của thế giới, họ đã đặt vào trong đó cả sự khát khao và mong muốn được thưởng thức cái đẹp. Cuộc đời chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Nếu như muốn nhận được quà, hãy là đàn bà đẹp trước đã.
Đầu tiên là đàn bà, sau đó là đẹp
Quan niệm xã hội thông thường đã tự phân loại một người nữ là “con gái” hay “đàn bà” chỉ bằng việc họ đã làm tình hay chưa. Điều này với tôi thật ngớ ngẩn. Có thể làm tình là một bước ngoặt lớn đối với hầu hết phụ nữ. Giống như một lần leo lên đỉnh núi cao rồi cắm đầu nhảy xuống vậy. Bạn bắt đầu với rất nhiều sợ hãi nhưng khi vượt qua rồi thì phát hiện cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Tất nhiên, chỉ nhảy khi bạn biết rõ đang có một sợi dây an toàn, chắc chắn buộc vào cổ chân mình, nếu không bạn sẽ phải hối hận.
Thế nhưng, làm tình không phải là điều ghê gớm tới mức khai sinh một người đàn bà. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi thế giới của những cô bé mới lớn khi có khả năng nhận thức và chịu trách nhiệm đối với những việc làm của bản thân. Chỉ lúc đó, phụ nữ mới có thể khước từ hai chữ “con gái” và thay bằng hai tiếng: Đàn bà.
Đã là đàn bà thì nên đẹp. Không phải chỉ bởi vì chúng ta được/bị choàng lên người một lớp áo mang tên “phái đẹp” hay để thu hút cánh đàn ông – nửa còn lại của thế giới này. Một người đàn bà nên đẹp để thỏa mãn lòng kiêu hãnh của chính con người mình.

Sắc
 

Quan niệm về vẻ đẹp là thứ phù du và dễ biến chuyển nhất trên đời.
Vào khoảng thời kì Phục Hưng, nàng Monalisa của Leonardo da Vinci nổi lên như một hiện thân của vẻ đẹp nữ giới. Thế nhưng, nếu như nàng bước ra khỏi tranh và sống giữa thế kỉ 21 thì hẳn là nàng sẽ tốn bộn tiền cho các lớp tập thể dục thẩm mỹ cùng các loại trà giảm cân. Hơn 1000 năm trước đây, những cô bé Trung Quốc từ 4 tới 5 tuổi đã phải chịu đựng biết bao đau đớn chỉ vì hủ tục bó chân. Thời đó, một đôi chân chỉ được coi là đẹp khi đáp ứng được tiêu chuẩn “Kim Liên tam thốn” (Gót sen ba tấc). Theo quy luật tất yếu của thời gian, những quan điểm kiểu như vậy không sớm thì muộn cũng dần bị đào thải.
Việc của đàn bà không phải là chạy theo cái nhìn của đám đông ngoài kia, mà là nhận thức được vẻ đẹp của chính bản thân mình. Giống như một tuyên ngôn của Plus and the City trước đây: Phụ nữ xấu đứng qua bên phải, những người đẹp còn lại – qua bên trái.
Đẹp – suy cho cùng, là một sự lựa chọn mà thôi. Nếu như bạn không lựa chọn bung nở, thì mãi mãi chỉ có thể là nụ hoa e ấp trong vườn, không cách nào khoe sắc được.



Đàn bà muốn đẹp, trước hết phải biết chăm sóc mình. Thân hình của bạn tiết lộ lối sống của bạn. Đừng cằn nhằn, đừng chê trách xã hội bất công hay chồng mình phản bội. Anh bạn của tôi đã nói rằng anh ta ghét nhất là phụ nữ lười, không bao giờ chịu làm mới mình mà chỉ đổ tội cho đàn ông thay đổi. Quá béo hãy chăm tập thể dục, quá gầy hãy ăn uống điều độ hơn, mắt thâm quầng hãy ngủ đủ, da nhờn – khô – mụn hãy chọn đúng loại sữa rửa mặt và dưỡng da phù hợp với mình.
Từ quan điểm cá nhân, thay vì những cô gái sinh ra đã hoàn hảo, tôi luôn thích những cô nàng gộp từng milimét lại để hoàn hảo hơn. Ý tôi là, những người như thế, có thể mắt họ không to tròn lắm, tóc không mượt mà lắm, da không mịn màng lắm, chân không dài lắm hay số đo ba vòng không chuẩn lắm. Tựu chung là nếu đưa lên máy phân tích thẩm mỹ thì những thứ ấy từ họ không thật đẹp. Nhưng, khi tất cả kết hợp với nhau: Mắt một mí, trán dô, nốt ruồi lệ châu, tàn nhang bên má, đôi môi mỏng mảnh, vân vân. Thì bỗng nhiên hợp thành một vẻ đẹp hoàn hảo.
Một vẻ đẹp khiến người ta (tôi) cứ muốn ngắm nhìn mãi.
Hương


Đàn bà đẹp luôn có mùi hương riêng.
Đó trước tiên phải là mùi của thịt da ngan ngát, của son rỗi và xuân thì. Là thứ mùi hương từ những buổi đầu gần gụi, đã gắn kết một mối dây thầm lặng mà khăng khít giữa đàn ông và đàn bà với nhau. Nó là điều mà không một thứ mùi nhân tạo đắt tiền nào có thể tạo ra được.
Nó nằm dịu dàng ngay trên cổ, sau gáy, bờ vai, dải xương quai xanh. Nó giấu mình qua những sợi lông măng, những tóc mai, trong lòng tay, vòng ngực ấm. Nó hiện hữu nơi mí mắt, trên bờ môi, sống mũi, vành tai, nốt ruồi nhỏ hay vết bớt nâu trầm.
Sau đó, là mùi nước hoa. Lớp mùi này, phải quyện hòa với lớp mùi gốc kia, thì mới toát lên vẻ đẹp thẳm sâu của đàn bà được. Nếu không sẽ là một sự kệch cỡm khó chịu. Đàn bà đẹp và thông minh thì phải biết chọn nước hoa cho mình. Chỉ chăm chăm xem quảng cáo, đọc review trên mạng hay nhìn vào giá tiền không phải là cách làm đúng đắn. Tham khảo là tốt, nhưng đừng quên cảm nhận thực tế của bản thân. Không phải cứ Chanel No. 5 thì sang trọng hay Lolita Lempicka thì sexy. Điều quan trọng là sự phù hợp. Giống như tình yêu, nước hoa là thứ không cách nào gượng ép.



Thời gian như biển cả, không ngừng cuốn trôi tất cả những hồi ức đẹp đẽ lẫn thương đau. Sau nhiều tháng năm, ngay cả gương mặt người mình yêu cũng hoàn toàn tan biến. Nhưng mùi hương lại như một đàn cá lội ngược, bất chấp dòng chảy của thời gian, luôn đưa người ta trở về với ký ức. Đôi khi rất đẹp, đôi khi rất đau.
Nếu như đem lòng yêu thương một người nào đó, thứ lưu luyến và lắng đọng lại mãi, chỉ có thể là mùi hương mà thôi.



Bí ẩn
Có câu “A secret make a woman woman”. Đã là đàn bà thì phải bí ẩn, đặc biệt là đàn bà đẹp. Hoặc vì, bản chất tò mò cố hữu của con người, mà thành ra, đặc trưng ấy của đàn bà trở nên đẹp lạ lùng. Không một người đàn ông nào mê đắm một người đàn bà đã phô bày tất cả. Sự bí ẩn tạo nên nét quyến rũ chết người. Có nghĩa là bạn không bao giờ biết một người đàn bà thực sự đang nghĩ gì, cho dù đó có là đàn bà đơn giản nhất thế giới.
Đàn ông như thợ săn còn đàn bà như con thú. Họ không đi săn vì thiếu thức ăn. Họ đi săn vì thứ cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được mục tiêu của mình.
Hãy là một con nai vàng ngơ ngác, xinh đẹp đáng yêu, nhưng không chịu đứng yên cho người ta bắn. Chúng ta cần phải biết bỏ chạy đúng lúc, không quá gần, không quá xa, không quá nhanh, không quá chậm. Cho tới một thời điểm thích hợp, hãy từ tốn dừng lại, để biết mũi tên đã bay đúng một vòng mà găm trúng vào trái tim bác thợ săn.



Chúng ta đã nghe quá nhiều những truyền thuyết về việc “đàn bà dốt sẽ hạnh phúc hơn”, “đàn ông không thích phụ nữ giỏi hơn mình”. Điều đó có thể đúng, nhưng không đầy đủ. Chính xác hơn, đàn ông thích những người phụ nữ khôn ngoan – người luôn biết tất cả những gì mình nói nhưng không nói tất cả những gì mình biết.
Tỏ ra cực kỳ ngu dốt hay khoe khoang quá mức cũng đều sai lầm. Đàn bà khôn ngoan là ánh trăng ngần biết hiểu rõ người đàn ông của mình. Biết nên nói điều gì, im lặng điều gì. Là người khiến đàn ông muốn dành hàng giờ để tâm tình, trò chuyện. Cũng là người sớm ra thỏ thẻ, nhờ chồng mình dắt hộ một chiếc xe.
Đàn ông thì chinh phục, đàn bà thì gìn giữ. Để giữ gìn, chúng ta cần là một tổ hợp của yếu đuối và mạnh mẽ, hiểu biết và khiêm nhường, ngây thơ và khôn khéo, tin tưởng và ghen tuông. Không có gì là xấu xa hay tốt đẹp, chỉ xem cách chúng ta sử dụng như thế nào. Nếu đàn ông luôn ham thích những cuộc chiến tranh máu lửa nơi xa/thương trường, thì cuộc chiến của đàn bà lại âm thầm mà tinh vi, tàn khốc.



Hãy dành nhiều thời gian hơn để đọc sách. Ý tôi là, sách, không phải ngôn tình. Điều đó không hẳn để chiều lòng người đàn ông của mình, mà để bạn khám phá thế giới được nhiều hơn. Những cuốn truyện ngôn tình có thể xoa dịu tâm hồn bạn, nhưng chúng giống như chương trình truyền hình giải trí. Bạn không thể giải trí cả ngày. Đọc sách giống như một tấm vé cuộc đời trao vào tay bạn, ngồi một chỗ mà đi khắp thế gian này.

Yêu
 


Là đàn bà, điều quan trọng nhất, hãy biết yêu. Chúng ta sẽ chẳng là gì, nếu không biết yêu bản thân và yêu người khác. Thế giới này xao động vì sắc, ngây ngất vì hương, tò mò với những bí ẩn, nể phục cùng sự khôn ngoan, nhưng hoàn toàn ngã lòng là bởi tình yêu của đàn bà. Một người đàn bà biết trân trọng bản thân thì sẽ được người khác trân trọng như vậy.
Yêu kính mình, ngàn năm chẳng đủ
Hà cớ chi lại rước khổ vào thân.
Biết yêu kính mình, tức là bỏ công chăm chút cho tâm hồn và thể xác, là gắng sức tìm hiểu mong muốn, nhu cầu của bản thân, biết rõ mình muốn gì và cần gì. Đừng dày vò cơ thể này, đừng khước từ cuộc sống này. Vì với mỗi người đàn bà, chẳng có gì đẹp hơn thế.
Còn tình yêu thì quá đỗi mong manh. Chúng ta hãy cứ yêu người đàn ông của mình, vì yêu được là một gia tài lớn. Nhưng nếu một người đàn bà đẹp cũng chẳng đủ đối với người đàn ông cái gì cũng muốn, thì cầm lên được rồi cũng bỏ xuống được, là vậy mà thôi.
Kết


Sau cùng, như tôi đã nói, đàn bà đẹp thì luôn có quà. Và khi bạn trở thành một người đàn bà đẹp, bạn sẽ nhận ra, đó chính là món quà quý giá nhất. Bạn sẽ học được cách trân trọng và yêu thương bản thân cùng những người xung quanh. Bạn sẽ thấy nhiều cơ hội trong cuộc sống mở ra trước mắt. Vì triết lý ở đây vô cùng đơn giản, khi bạn thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh và tự quyết định số phận của mình, cuộc đời bạn nhất định thay đổi.
Thường nghe, vị trí của nữ hoàng là ở bên cạnh nhà vua.
Hãy là người đàn bà đẹp trước đã, rồi thì bạn sẽ có cả sơn hà trong tay.
Nhược Lạc