"Có một câu chuyện:
Một đồ đệ hỏi sư phụ: “Dưới gầm trời này ai là người cơ trí nhất?”.Sư phụ nói: “Người mà khéo học sở trường của người khác là người có trí huệ nhất”. “Thế thì ai là người mạnh mẽ nhất?”.Sư phụ trả lời: “Người có thể kiểm soát được bản thân mình là người mạnh mẽ nhất”.
“Thế thì người thế nào mới được xem là giàu có nhất?” Sư phụ nói: “Người có thể biết trân quý những thứ mà mình có được, người biết thỏa mãn, và dùng tài vật vào việc giúp đỡ người khác là người giàu có nhất”, sư phụ nói. “Thế còn người đáng được tôn kính nhất thì sao?” Sư phụ đáp: “Người biết tự trọng và kính trọng người khác là người đáng được tôn kính nhất”.
Đệ tử nghe xong liền nói: “Sư phụ, những lời mà người giảng đó hầu như ai cũng biết cả”. Sư phụ trả lời: “Đúng vậy, đạo lý thì ai cũng biết cả, chỉ là rất nhiều người lại không làm được”.
Tham gia Phật sự là điều tốt, nhưng đó là bước đầu, nếu chúng ta bước xuống thuyền rồi đứng đó, không tự chèo thuyền đi , không hành theo những điều trong kinh sách, cuộc sống hằng ngày không chú trọng tu sửa bản thân thì mãi mãi chẳng thể nào sang được đến bờ bên kia."