Thursday, September 9, 2021

...LÀ CUỘC SỐNG...




…mỗi con người là một thế giới riêng biệt, chẳng lạ gì khi cái thế giới ấy biến chuyển không ngừng theo từng ngày. Người ta chỉ gắn bó với nhau trong những giai đoạn nhất thời của cuộc đời, trong giai đoạn ấy, có lẽ người ta sẽ hiểu nhau chút chút. Dĩ nhiên là hiểu cái con người đối diện vào thời điểm ấy thôi.

 

và rồi họ sẽ tách nhau ra, sẽ không còn thâm nhập vào thế giới của nhau nữa. À, thì cũng có, khi đã từng gắn bó với nhau, tự nhiên sẽ nảy sinh mối quan tâm đặc biệt. Giống như con người ấy đã để lại những dấu chân trong tâm thức mình, mình sẽ luôn đi theo những dấu chân ấy.

 

nhưng anh sẽ gắn bó với những con người khác nữa. Vô vàn. Cuộc sống của anh ngập tràn con người và ngập tràn câu hỏi. Sự thấu hiểu là một thứ gì đó hoàn toàn không thể chạm tới. Con người quay cuồng, quay cuồng biến chuyển. Ngàn vạn câu hỏi đặt ra và những câu trả lời có được chỉ là hữu hạn.

 

và khi họ tách nhau ra, họ sẽ tiếp tục vòng quay riêng biệt của mình mà người kia không hay biết, hoặc cũng từng muốn biết nhưng lại lưỡng lự. Bởi họ đã tách khỏi nhau rồi.

 

một ngày ta trở lại con đường quen thuộc, những dấu chân xưa. Ấy là khi ta nhận thấy những xúc cảm ngày nào bất thần trở lại, có thể là sự chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Có thể chỉ bởi ta bỗng cần có nhau, cho những xúc cảm khác lạ, cho sự vụng trộm đầy quyến rũ.

 

ấy cũng là khi ta có thể nhận được một cú sốc tình cảm. Là khi họ không còn như trước, không còn là con người ta đã từng yêu thương, quý trọng. Đó có thể là một điều hiển nhiên, nhưng ta vẫn thấy buồn.

 

buồn ư? để làm gì? Không làm gì cả. Sau buồn là hẫng hụt. Sau hẫng hụt? Đó là thanh thản.

 

con người ta hay tự lừa dối mình. Nó giúp người ta sống. Người ta “ngụy trang mình kiêu ngạo thản nhiên”. Đến một lúc nào đấy, nó sẽ không còn là sự ngụy trang, nó trở thành đời thật. Lúc đó, người khác có lẽ sẽ buồn.

 

nhưng bản chất con người là thứ không thay đổi được. Cả thế giới quay cuồng nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn là một hạt mầm bất biến. Thật may, cuộc sống còn cho ta niềm tin, niềm tin để nuôi dưỡng cái hạt mầm bất biến ấy. Niềm tin rằng khi con người đã nhận ra nhau, sẽ ngỡ ngàng thấy mình lại trở về những ngày xa xưa lắm.


(Stranger's lair's blog)