Wednesday, September 1, 2021

MÌNH CỨ THẾ THƯƠNG NHAU ĐẾN CUỐI ĐỜI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?



Tôi thích thương nhau hơn là yêu nhau. Thương nhau không phải bằng lời, thương nhau không phải là cái những cái ôm cái hôn vội vã, không phải là những đêm điên cuồng với nhau trên giường để rồi sáng sớm mai mỗi người cứ lặng lẽ thu dọn và đi.

Thương nhau, tôi thương bằng hành động, tôi thương bằng những câu hỏi sớm hôm đã ăn gì chưa , trời vào đông anh có lạnh không, anh có gì vui hôm nay hãy nói tôi nghe. Tôi thương anh không ồn ào mãnh liệt, tôi thương cái cách anh nhẹ nhàng nhìn tôi âu yếm, tôi thương cái cách cùng anh hòa vào làm một, bình yên lắm.

Tôi thích một tình cảm nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng vững chãi. Khi rảnh rỗi thì cùng nhau chuyện trò, khi mệt mỏi thì gửi nhau vài dòng tin chia sẻ. Ngày đi làm về có người chờ đợi cùng mình ăn bữa cơm, nói đôi ba câu chuyện vụn vặt đời thường. Lặng lẽ, an an ổn ổn nắm tay nhau cùng đi qua năm tháng. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi đẩy đưa, lòng người thay đổi nhạt nhòa, thì vẫn có một người ở đây, một người tin tưởng cho mình dựa vào, cùng nhìn nhau già đi. Đến tận cuối đời vẫn thương nhau bằng tình thương đẹp nhất. Đời người, chỉ mong giản đơn đến thế!

Thương những cái nắm tay siết chặt giữa bao người

Thương những nhớ nhung khôn nguôi không nói thành lời

Thương những bữa cơm đạm bạc bên nhau

Thương những săn sóc lo lắng cho nhau từng ngày

Thương là thương như thế, thương nhau từ trong giấc ngủ

Tựa như lúc ngủ vẫn còn có nhau...

Thương nhau đến gối mỏi chân run, đến những chiều đã ngắn ngủi cuối bến. Bình bình đạm đạm là thương nhau trọn một đời như thế, được không?

#phunuhiendai