Wednesday, September 8, 2021

Trời đất bao la nên muôn đời an nhiên, tự tại, lòng người nhỏ hẹp nên cứ mãi phải tự lừa mình.




con người sống không muốn lừa người khác, rốt cuộc cũng có lúc dẫn đến chỗ phải tự lừa mình.

 

tự lừa mình rằng tình yêu ấy vẫn còn, bởi sau những ngọt ngào lẫn cả những gian truân đã cùng trải qua suốt ngày dài tháng rộng, chẳng thể nào tin rằng cuối cùng nó cũng đã tan đi.

 

tự lừa mình rằng con người ấy vẫn còn đây, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, không biết hay là không muốn biết một điều đơn giản, rằng mọi người ai cũng giống ai, và cái khả năng làm tổn thương nhau đã được gieo từ lúc mới lọt lòng.

 

sở dĩ phải tự lừa mình là bởi vẫn còn hy vọng. Hy vọng, dù ít dù nhiều, cũng luôn là động lực để cho người ta sống. Thế nhưng, sống mãi trong một niềm hy vọng hão huyền chỉ càng trói chặt con người lại với quá khứ, chẳng thể thoát ra.

 

hết ngày rồi lại đến đêm, hoa tàn rồi hoa lại nở, trời đất bao la nên muôn đời an nhiên, tự tại, lòng người nhỏ hẹp nên cứ mãi phải tự lừa mình.


(Lucilucius's blog)