Tuesday, April 9, 2024

Ai sợ làm Sếp?


Trái ngược với nhiều người chỉ mong ngóng, tranh thủ từng cơ hội hoặc tìm mọi cách để đạt được “ghế sếp”, cuộc sống còn có những nhân vật thực sự sợ “ghế nóng”. Lý do đưa ra không hẳn vì người đó thiếu tài, thiếu năng lực

Làm sếp thiệt sung sướng. Này ăn trên nói trước. Này thét một tiếng ra lửa. Sếp càng “bự”, lương càng cao. Quyền hành, bổng lộc theo đó cũng càng nhiều, “level” của sếp cũng càng lớn. Sếp đi về có kẻ đón, người đưa. Nhân viên kính sợ, đối tác nể phục, gia đình tự hào, xã hội ngưỡng mộ. Lẽ tự nhiên, trong những cố gắng nỗ lực phấn đấu hàng ngày, có bao nhiều người muốn “được như sếp” hay cụ thể hơn “được làm sếp”. Thế nhưng, nhiều chuyện chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu, ngồi ở trên “ghế sếp” mới biết làm sếp không hề đơn giản chút nào. Và, những gì người ta thấy được, chỉ là một phần trong muôn vàn khó khăn mà sếp phải gánh vác mỗi ngày.
CB055356

SƯỚNG NHƯ NHÂN VIÊN

Lê Phương, chuyên viên cao cấp tại một công ty chuyên kinh doanh thiết bị công nghiệp, chia sẻ hết sức thật lòng: “Làm sếp khổ lắm! Cứ nhìn sếp tôi mà hãi. Nhân viên như mình, chỉ cần làm hết công việc được giao là xong, lương bổng cũng không đến nỗi xoàng. Còn lên chức ư, bao nhiêu việc phải lo. Lo việc, lo giành hợp đồng, lo lương nhân viên, rồi tuyển dụng, sa thải, thăng giáng chức, lại còn lo ứng phó với thị trường, với đối thủ. Bao nhiêu việc lớn nhỏ phải lo lắng. Ngay cả chuyện mua cái bàn, cái ghế, bút bi, văn phòng phẩm cũng phải để mắt nhìn”. Lê Phương lại bảo: “Sếp lớn thế nhé! Sếp nhỏ cỡ như trưởng phòng hay trưởng nhóm thì áp lực cứ gọi là trên đe dưới búa. Luôn phải ngước nhìn lên trên rồi lại nhìn xuống dưới, vừa phải làm chuyên môn vừa phải làm quản lý. Thế nên, tôi thà làm nhân viên như vầy sướng hơn”. Phương đã từ chối cơ hội được bổ nhiệm làm trưởng phòng, một “bàn đạp” tốt để tiến đến các vị trí cao hơn. Việc này làm người nhà cô bức xúc một thời gian dài. Mọi người bảo cô gàn, dở, không chí tiến thủ, không biết nắm lấy cơ hội để vươn lên. Thế nhưng, sau quyết định từ chối ấy, Lê Phương vẫn đi làm, kiếm tiền đủ chi tiêu, sau công việc vẫn thoải mái vui vẻ. Nghĩa là, cô vẫn hạnh phúc ngay cả khi đã từ chối làm sếp.Successful young businesswoman raising arm celebrating business or job achievement towards city background. Professional happy woman walking outside.

 

LÀM GƯƠNG”… KHÓ LẮM!

“Tôi không làm lãnh đạo được đâu!”, Hạnh nói trong tiếng cười vui vẻ. Nhân vật “dở người” này từng đảm nhiệm vị trí trưởng ban dự án, đứng đầu nhóm quản lý các dự án với khoảng hơn hai chục nhân viên trẻ dưới quyền. Đánh giá công bằng, Hạnh có tài, làm việc tốt, năng động, tháo vát và nhiều ý tưởng. Cô cũng được đánh giá cao trong các kỹ năng quản lý, thuyết trình, thuyết phục khách hàng và khéo léo trong giao tiếp. “Tội lỗi” duy nhất của cô là tính kỷ luật không cao. Cô làm việc kiểu nghệ sĩ, tùy hứng với thời khóa biểu thay đổi xoành xoạch, “chuyên trị” đi làm muộn. Nhân viên khi muốn tìm cô để xin ý kiến, ký giấy tờ phải săn tìm, gọi điện khắp nơi. Mặc dù, Hạnh quản lý dựa trên hiệu quả công việc, không gò ép thời gian nhưng với cấp dưới cô vẫn là sếp. Cô phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của ban dự án, lại phải luôn làm “tấm gương sáng” để mọi người noi theo. Nếu không, tùy hứng kiểu như cô thì công ty “dột từ nóc dột xuống”! Thế nên, cô sợ ghế sếp, sợ nhất là phải gương mẫu cho người khác noi theo.

 

—————–

Người Việt Nam mình dường như không muốn làm mất lòng sếp. Họ luôn khen nịnh, tỏ ra kính trọng, song chỉ dừng ở thế thôi. Gần sếp quá, ai biết lỡ mình thất thố thì hậu quả sẽ thế nào

—————–

 

CÔ ĐƠN NHƯ… SẾP

Thoạt nhìn, việc đảm nhiệm vị trí giám đốc chuyên môn ngay khi còn rất trẻ của Thy khiến bạn bè ngưỡng mộ. Cô đi công tác nhiều, cả trong và ngoài nước. Hôm nay, thấy cô ở phi trường HongKong, vài ngày sau lại đã thấy có mặt ở Singapore, rồi Úc, rồi Mỹ hay châu Âu. Cô tài giỏi, năng động, thông thạo ngoại ngữ, ứng xử linh hoạt và lúc nào trông cũng bặt thiệp, ngời ngời sức sống với nụ cười tươi. Chẳng ai nghĩ, mỗi ngày cô đều nếm trải sự cô đơn trong chính sự nghiệp thành công của mình.Young businesswoman sitting at workplace and reading paper in office

Cô bảo: “Chẳng bao giời tôi biết các nhân viên của mình thực sự nghĩ gì. Họ vui vẻ với nhau, đứng trước tôi lại lặng lẽ phục tùng, bảo gì làm nấy. Ai cũng cố tỏ ra là nhân viên mẫn cán, chăm chỉ, trung thực. Tôi tổ chức các buổi gặp gỡ, ăn uống, team building để gắn kết với mọi người. Ai cũng tỏ ra thích vô cùng, thích thật hay không thì tôi chịu. Người Việt Nam mình dường như không muốn làm mất lòng sếp. Họ luôn khen nịnh, tỏ ra kính trọng, song chỉ dừng ở thế thôi. Gần sếp quá, ai biết lỡ mình thất thố thì hậu quả sẽ thế nào. Công ty đi chơi về, mọi người nhộn nhạo post hình và comment lẫn nhau. Facebook của sếp dù cũng post hình mà vắng như chùa Bà Đanh”. Điều đáng buồn cười là đôi khi chính cô cũng… sợ va chạm với nhân viên, sợ ai đó mất lòng, sợ nhân viên “chơi lại” sếp. Thành ra, chuyện sếp muốn có một người bạn, một đồng nghiệp gần gũi trong công ty đôi khi khó vô cùng. Giữa hàng trăm nhân viên, sếp khó nhận ra ai thực lòng, ai giả dối. Thế nên, ngồi giữa biết bao nhiêu gương mặt tươi cười mà thấy cô độc kinh khủng, nhất là khi sếp cũng là một người trẻ như mọi người trẻ.

 

KHÔNG HẸN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG

Trong thời buổi bon chen đến ngột nhạt này, từ chối “ghế sếp” có phải chuyện ngược đời? Đó chưa hẳn là một lựa chọn khôn ngoan nếu bạn thực sự có năng lực, có kinh nghiệm, kỹ năng và thật sự muốn cống hiến, cũng như thật sự có tốt chất của một “leader”. Khi bạn có tham vọng, khát vọng hay hoài bão vươn đến đỉnh cao nhất của thành công, thì sao lại không cố hết sức mình cho điều ấy?!

NDN_Ai so lam sep_2_resize

Khi không cố nhắm mắt trước hiện thực cuộc sống, ta phải thừa nhận rằng “ghế sếp” và quyền lực sau những chiếc ghế ấy có ma lực lắm. Tình trạng tham quyền cố vị, đua chen chức tước, bổng lộc rồi chạy chọt, tranh giành, đấu đá đã được xem như chuyện bình thường. Xã hội ấy rất cần những người sếp chân chính, thực tài, thực tâm và đủ thực lực để ngồi ghế sếp. Mặt khác, so với những kẻ tham quyền cố vị, những người biết mình, biết ta, biết từ chối sau khi cân nhắc và suy xét hợp lý các “giá trị” mong đợi của bản thân hay sự phù hợp với “ghế sếp” cũng là điều nên đánh giá cao. Trong cuộc sống, không phải ai cũng mong muốn đạt đến giá trị, các vị rí được tạm gọi là chuẩn của số đông. Không hẹn nhau trên đỉnh cao nhất của thành công cũng chỉ là câu chuyện bình thường, như bao chuyện khác.

st

20 dùng sức, 25 dùng mưu, còn sau 30 tuổi...dùng gì?

 Suốt cuộc đời kinh doanh và làm giàu của mình, tỷ phú Lý Gia Thành đã đúc rút ra một quy luật kiếm tiền bất biến, luôn đúng trong mọi trường hợp. Quy luật này được đúc rút bằng câu nói: “Trước năm 30 tuổi, chúng ta kiếm tiền bằng thể lực và trí tuệ, còn sau 30 tuổi, chúng ta phải kiếm tiền bằng tiền”.

20 tuổi dùng sức để kiếm tiền

Giai đoạn đôi mươi là khởi đầu mà một người chập chững chuẩn bị để bước vào xã hội. Ở độ tuổi này, điều mà chúng ta có nhiều nhất chính là sức khỏe và sự nhiệt huyết. Do đó, đây cũng là thứ “giá trị nhất” mà bạn có thể bán cho nhà tuyển dụng.

Điều mà bạn cần có được trong giai đoạn này không phải một công việc thu nhập cao, mà là vốn sống và kinh nghiệm làm việc. Chỉ cần đó là môi trường tốt, phù hợp với lĩnh vực mà bạn muốn phát triển, đồng thời đem tới cho bạn cơ hội để trải nghiệm và học hỏi, đó chính là giá trị cần phải tích lũy. Hãy tranh thủ quan sát công ty hoạt động như thế nào, công việc vận hành ra sao, tiến trình để giải quyết vấn đề phát sinh là gì và được thực hiện thế nào… Đây đều là những thứ mà bạn không thể hiểu rõ nếu chỉ đọc từ sách vở.

Do đó, đôi khi đồng lương phải đánh đổi bằng sức lực, bạn phải dành nhiều thời gian cho những công việc lặt vặt mỗi ngày, hãy cứ vui vẻ chấp nhận. Ở độ tuổi có thể chịu khó, chịu khổ thì tại sao không chịu khó “va chạm” để học hỏi và tích lũy được nhiều hơn. Bạn mới đôi mươi, con đường tương lai phía trước còn rất dài.

Bí thuật kiếm tiền của tỷ phú: 20 dùng sức, 25 dùng mưu, còn sau 30 tuổi ai thấu hiểu điều này cũng nhanh chóng giàu sang - Ảnh 1.

Ở độ tuổi có thể chịu khó, chịu khổ thì tại sao không chịu khó “va chạm” để học hỏi và tích lũy được nhiều hơn.

25 tuổi dùng mưu để kiếm tiền

Sau vài năm đi làm, bạn đã có được những kinh nghiệm và kỹ năng cơ bản, cũng tích lũy hiểu biết về lĩnh vực của mình. Đây là thời điểm bạn phải chứng minh năng lực để đạt được những cơ hội thăng tiến tốt hơn.

Tri thức sẽ là hành trang và “vũ khí” quan trọng để làm được điều này. Thông qua nền tảng tri thức tích lũy suốt thời gian qua, bạn có thể cải thiện góc nhìn, tìm ra hướng sáng tạo và đột phá. Cho dù trước mắt chưa đạt được kết quả thành công thì trên hành trình này, bạn vẫn từng bước củng cố, nâng cao năng lực của mình.

Năng lực của bạn càng cao, nguồn thu nhập của bạn sẽ càng lớn. Bạn càng đầu tư cho tri thức thì thành quả bạn nhận được lại càng xứng đáng. Đương nhiên, cần bỏ công sức, mồ hôi và nước mắt vào đúng phương hướng.

Bí thuật kiếm tiền của tỷ phú: 20 dùng sức, 25 dùng mưu, còn sau 30 tuổi ai thấu hiểu điều này cũng nhanh chóng giàu sang - Ảnh 2.

Năng lực của bạn càng cao, nguồn thu nhập của bạn sẽ càng lớn.

30 tuổi dùng tiền để kiếm tiền

Dùng sức để kiếm tiền thì giá trị lao động tính theo giờ, dùng trí kiếm tiền thì được tính theo năng suất và khả năng, còn nếu bạn biết dùng tiền để kiếm tiền thì giá trị sẽ là vô hạn. Đó là nguyên tắc bất biến mà ai cũng có thể hiểu được, nhưng không phải ai cũng dám làm và có thể làm tốt.

Rất ít người có thể giàu lên chỉ trong một đêm. Số người có thể duy trì sự giàu có của mình lại càng ít ỏi hơn nữa. Không phải ngẫu nhiên mà các doanh nhân, các nhà đầu tư nổi tiếng vẫn thường có những lúc thất bại, thua lỗ, thậm chí “trắng tay” vì các quyết định sai lầm.

Tuy vậy, họ vẫn dám hành động. Vì đó là cơ hội để đem lại nguồn thu nhập thụ động khổng lồ hàng tháng cho chính họ. Đồng thời, sau mỗi thất bại, họ lại càng đúc rút ra những bài học kinh nghiệm “xương máu” để từ đó rút ngắn con đường dẫn tới sự giàu có.

Sau đây là những gợi ý nhỏ mà bạn cũng cần biết để có thể “dùng tiền kiếm ra tiền”:

Cần một người đồng hành đáng tin

Trong kinh doanh, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Để một mình vừa lên kế hoạch, vừa tìm kiếm thị trường, vừa đối mặt với toàn bộ rủi ro… sẽ là một việc rất áp lực. Những gánh nặng này có thể khiến bạn rơi vào trạng thái bất an và vội vàng, từ đó ảnh hưởng tới tâm trí, có thể đưa ra quyết định sai lầm và dẫn tới thất bại.

Ngược lại, khi bạn có một người cùng chí hướng, đam mê và chung con đường, bạn sẽ bớt cô đơn hơn. Khi bạn rối trí, họ sẽ là người giúp bạn thức tỉnh để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Sức mạnh của nhiều người gộp lại, cùng cộng hưởng với nhau sẽ là nguồn động lực lớn để bạn đương đầu với sóng gió trong kinh doanh. Điều này đặc biệt hữu ích với những người kinh doanh nhưng có sức lực và nguồn vốn còn hạn chế.

Bí thuật kiếm tiền của tỷ phú: 20 dùng sức, 25 dùng mưu, còn sau 30 tuổi ai thấu hiểu điều này cũng nhanh chóng giàu sang - Ảnh 3.

Sức mạnh của nhiều người gộp lại, cùng cộng hưởng với nhau sẽ là nguồn động lực lớn để bạn đương đầu với sóng gió trong kinh doanh.

Có hiểu biết về kênh đầu tư mình lựa chọn

Bên cạnh kinh doanh, bạn cũng có thể lựa chọn đầu tư vào một kênh nào đó trên thị trường. Đương nhiên, biện pháp này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường trước. Vì vậy, cần phải tìm hiểu thật kỹ và học nghiêm túc về nó trước khi bắt đầu. Có như vậy, bạn mới hiểu được quy luật vận hành và tránh được những rủi ro có thể xảy ra.

Kiếm tìm “quý nhân” để học hỏi và phát triển bản thân

Cách nhanh nhất để đi đến thành công là học hỏi từ chính những người thành công. Bạn lựa chọn đúng thầy thì càng có cơ hội tiếp thu những kinh nghiệm quý giá. Đó cũng là người giúp bạn tìm đúng hướng đi ngay từ ban đầu, tránh việc đi sai đường và lỡ mất thời gian, công sức. Một “quý nhân” như vậy đem tới những giá trị vô hạn mà bạn không thể đong đếm.

Thuý Phương

Nhịp sống thị trường

NHÌN THẤU ĐÁO QUÂN TỬ vs TIỂU NHÂN





Từ xưa đến nay, cổ nhân thường dạy, đối với “kẻ tiểu nhân” thì nên tránh xa và học làm người quân tử. Vậy làm thế nào để biết được đâu là “kẻ tiểu nhân”? Hãy dựa vào 4 điểm khác biệt của họ với “người quân tử” dưới đây.

Thế nào là người quân tử? Miêu tả về phong thái của người quân tử, trong “Luận ngữ”, Khổng Tử viết: “Vọng chi nghiễm nhiên, tức chi dã ôn, thính kỳ ngôn dã lệ.” Ý nói trông xa thấy trang nghiêm, đến gần thấy ôn hòa, nghe lời nói thấy trang trọng nghiêm túc. Về cách làm việc của người quân tử, Mạnh Tử viết, người quân tử gặp người có quyền thế thì không xu nịnh, gặp người mạnh thì không sợ, gặp người yếu hơn mình thì không bắt nạt, tôn kính người lớn tuổi, che chở người nhỏ tuổi. Họ nghiêm túc đứng đắn, khoan dung, bác ái, quang minh và cả đời luôn chú trọng tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Còn kẻ tiểu nhân thì hoàn toàn trái ngược lại.

Khái quát lại, nhân cách của người quân tử thể hiện trên 4 điểm: “3 hổ thẹn”, “3 không”, “3 lo” và “3 sợ”. 4 điểm này chính là tiêu chuẩn của người quân tử, đồng thời cũng là 4 điểm khác biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân.
1.   3 NỖI HỔ THẸN :: chưa đến lượt đã nói. Đến lượt nói mà ko nói. Chưa thấy phản ứng người nghe đã nói
  • Khổng Tử nói: “Thị vu quân tử hữu tam khiên: Ngôn vị cập chi nhi ngôn vị chi táo, ngôn cập chi nhi bất ngôn vị chi ẩn, vị kiến nhan sắc nhi ngôn vị chi cổ”. Ý nói, khi nói chuyện với người quân tử dễ phạm phải 3 khuyết điểm: Chưa đến lượt nói mà đã nói là “nôn nóng, hấp tấp”. Đến lúc nói mà lại không nói là “che giấu, lấp liếm”. Chưa nhìn thấy sắc mặt người nghe mà đã nói, là “mù quáng”.
  • Người chưa đến lượt đã nói là biểu hiện của người nóng vội, nóng lòng muốn thể hiện mình, sợ bị người khác xem thường, hoàn toàn là biểu hiện của người nông cạn và xốc nổi. Ngoài ra, hành vi này cũng rất thất lễ, nói lên rằng người này không được giáo dưỡng.
  • Đến lượt nói mà lại không nói là một biểu hiện khác của cực đoan, không chỉ là hành vi thất lễ mà trong lòng còn nhất định có chỗ che giấu, cho nên dối trá. Có một số người không nói là do ngượng ngùng, e ngại, điều này cũng không nên bởi vì người quân tử là quang minh chính đại. Nếu là điều quang minh, chân chính thì có gì là không dám nói?
  • Nghiêm trọng nhất là chưa nhìn thấy sắc mặt người nghe đã nói. Có những điều liên quan đến việc riêng tư của người khác, chạm vào nỗi đau của người khác, phạm vào điều kiêng kỵ của người khác mà lại không để ý cứ tùy tiện nói ra. Điều này không chỉ là thất lễ, nông cạn, không có giáo dưỡng mà còn có quan hệ trực tiếp đến vấn đề phẩm cách. Bởi vì người không để ý nét mặt người khác mà tùy tiện nói là người chỉ để ý đến sự sảng khoái vui vẻ của bản thân mình, không để ý đến cảm nhận của người khác, làm tổn thương người khác. Đương nhiên cũng có người là do tính cách ngay thẳng, bộc trực mà hành xử như vậy. Nhưng xúc phạm người khác là vô tâm và cách ngay thẳng như vậy cũng không phải là hành vi của người quân tử. 
2.   “3 KHÔNG ” : ko vọng động. ko cầu lợi. ko tùy tiện
  • “Quân tử bất vọng động, động tất hữu đạo”. Người quân tử không hành động mù quáng, làm bừa. Họ làm gì cũng đều có đạo lý. Người quân tử chân chính đối với bản thân vô cùng nghiêm khắc, đây là một loại “tự giới luật” bản thân. “Không làm xằng làm bậy” chính là không tùy tiện, trong tâm họ luôn có nguyên tắc và đường giới hạn của mình. Đây được gọi là phẩm đức, phẩm đức này cũng chính là đạo trong lòng người quân tử. Kẻ tiểu nhân tính toán cái gì, làm cái gì cũng tùy tiện, không bao giờ biết đến phẩm đức và nguyên tắc, giới hạn.
  • “Quân tử bất cẩu cầu, cầu tất hữu nghĩa”. Người quân tử không mưu cầu tùy tiện, mưu cầu điều gì cũng đều nghĩa. Người quân tử biết biết rõ về nghĩa, kẻ tiểu nhân hiểu rõ về lợi. Người quân tử coi trọng tiền tài của cải nhưng nhận phải đúng đạo lý. Người quân tử làm việc gì thì đầu tiên cũng cân nhắc đến đạo nghĩa. Điều hợp với đạo nghĩa, có thể nhận thì sẽ nhận, còn không hợp đạo nghĩa thì không liếc mắt nhìn qua. Điều này cũng là thể hiện của tấm lòng độ lượng, phóng khoáng, thứ không phải của mình thì nhất định không truy cầu. Vì thế mà trong tâm người quân tử luôn rộng rãi, khoáng đạt, quang minh lỗi lạc. Kẻ tiểu nhân coi trọng lợi ích, của cải tiền bạc, chỉ cần có thể đạt được lợi ích họ sẵn sàng đổi tất cả.
  • “Quân tử bất hư hành, hành tất hữu chính”. Mỗi lời nói, cử động của người quân tử đều sẽ không tùy tiện, phàm là làm việc gì cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cân nhắc 3 điều: Việc này có chính đáng không? Có tổn hại đến lợi ích của người khác không? Có xúc phạm đến người khác không? Nghĩ thông suốt 3 điều này, họ mới bắt đầu làm.

3.   “3 NỖI LO ” : lo Không nghe thấy, lo  không học được, lo  không làm được
  • Trong “Lễ ký” viết: “Quân tử hữu tam hoạn: Vị chi văn, hoạn phất đắc văn dã; ký văn chi, hoạn phất đắc học dã; ký học chi, hoạn phất năng hành dã.” Ý nói, người quân tử có “3 lo lắng”: Những kiến thức và đạo lý mà bản thân chưa được nghe qua, thì lo lắng không thể nghe thấy. Đã nghe thấy rồi thì lo lắng không thể học được. Đã học được rồi lại lo lắng không thể làm được.
  • “Không nghe thấy, không học được, không làm được” là “3 lo lắng” của người quân tử. Người quân tử luôn lo lắng trong lòng rằng, còn bao nhiêu đạo lý mà mình chưa nghe thấy, chưa học được và làm được. Vì vậy, khi được người khác khen ngợi, họ vẫn thấy hổ thẹn và khiêm tốn, đây thực sự là thành tâm phát ra chứ không phải họ cố tình tạo ra. Cũng chính bởi vậy nên họ mới luôn mong muốn tu dưỡng hơn nữa. Kẻ tiểu nhân thì hoàn toàn ngược lại.
4.  “3 NỖI SỢ ” : sợ quy luật tạo hóa. sợ người đức cao vọng trọng. sợ bậc thánh hiền
  • Trong “luận ngữ”, Khổng Tử viết: “Quân tử hữu tam úy: Úy thiên mệnh, úy đại nhân, úy thánh nhân chi ngôn.” Ý nói rằng, người quân tử kính sợ luật lệ của trời đất, kính nể lời nói của người đức cao vọng trọng và bậc thánh nhân. Đằng sau sự “kính nể, sợ” này là tâm thái khiêm tốn, nhún nhường. 
  • Người quân tử luôn cố gắng hành theo chuẩn tắc của trời đất, noi theo và học tập nhân cách của người đức cao vọng trọng, bậc thánh nhân. Chính vì biết “kính sợ” nên người quân tử luôn cố gắng tu dưỡng và phát triển bản thân để đạt đến cảnh giới cao hơn.
Nói về kẻ tiểu nhân, Khổng Tử viết: “Tiểu nhân bất tri thiên mệnh nhi bất úy dã, hiệp đại nhân, vũ thánh nhân chi ngôn.” Tiểu nhân không biết mệnh trời nên không sợ, khinh mạn bậc đại nhân, coi thường lời nói của thánh nhân. Kẻ tiểu nhân mặc dù tri thức hạn hẹp nhưng lại cho mình là tài giỏi hơn người, chỉ trích lời nói của bậc thánh hiền.
Người xưa dạy: Trong cuộc sống, phải học được “rời xa” tiểu nhân, tận lực làm người quân tử.
Theo
Mai Trà biên dịch


Thằn lằn bỏ đuôi...

Bà nội tôi không Ьiết nhiều chuyện cổ tích. Мᴀy cho Ьà, vì tôi là đứa trẻ không mê chuyện xa xưa đó. Ngược lại, tính tôi tò mò còn Ьà thì hoạt ngôn, hỏi gì Ьà cũng trả lời được.

Cha tôi Ьảo, mày đừng tin chuyện của Ьà, vì Ьà ít học nên chẳng đúng gì đâu, nhất là mấy cái chuyện liên quan đến khoa học tự nhiên như мặᴛ trăng мặᴛ trời, ngôi sao đáм mây, con cua cây lá…

Sáu tuổi, tôi không cần Ьiết đúng sai. Chỉ cần có người giải đáp thắc mắc thật nhanh cho tôi là được. Ví như có lần nằm chơi với Ьà, tôi nhìn lên Ьức tường và hỏi tại sao con thằn lằn lại cụt đuôi. Rất nhanh, Ьà Ьảo : thằn lằn mẹ Ьỏ đuôi để cho con của nó ăn.



Tôi thích cáсн lý giải ɴày của Ьà.

Từ Ьữa đó tôi không còn Ьắt những con thằn lằn dài đuôi để chơi nữa. Vì tôi ѕợ mỗi lần túm lấy, thằn lằn tự cắt cái đuôi Ьỏ chạy, như thế sẽ không có thức ăn cho Ьầy con của nó. Nghe tôi thủ thỉ như thế – Ьà Ьảo cháu ngoan lắm, ai Ьiết ᴛнươnɢ động vật là người sống có tình.

Cha tôi ngược lại, hỏi cái gì cha cũng Ьảo để nghiên сứᴜ cho chính xάc sẽ trả lời sau. Mà cha lại nhiều việc, hay quên.

Thỉnh thoảng tôi nhắc lại mấy thắc mắc rồi Ьảo Ьà nội đã giải thích cho con. Cha tôi nghe chuyện, thốt lên : vớ vẩn, làm gì có chuyện thằn lằn Ьỏ đuôi cho con ăn ?!

Rồi – cha Ьảo với Ьà từ nay đừng giải thích kiểu nói dối đó cho trẻ con nghe. Chúng nó là trẻ em thời đại mới, phải giải thích cho có căn cớ khoa học, sau ɴày mới tiếp cận được tri thức toàn cầu.

Tôi đợi hoài những giải thích đầy đủ căn cớ khoa học, nhưng rất hiếm khi cha trả lời. Và nếu có, thì đó cũng là những giải thích khô cứng, khó hiểu, nào chọn lọc tự nhiên, tiến hóa Ьậc cᴀo, gen di trᴜyềɴ, phản xạ có điều kiện…

Cha tôi quyết định chuyển cả nhà lên thành phố sinh sống. Như ý cha nói là để tiếp cận với văn minh đô thị. Lên đó anh em chúng tôi mới có cơ hội học tập tốt hơn, dịch vụ xã hội và мôi trường hiện đại hơn.

Bà nội nhất quyết không đi theo. Bà nói tụi Ьây cứ đi, tao vẫn còn tự lo được cho mình.

Chục năm nay sáng nào Ьà cũng ra ngồi trước ngõ Ьuôn gạo. Một cái мủng tre đan chứa gạo, cái hộp sữa Ьò làm lon để đong đếm, đồ nghề của Ьà chỉ có vậy. Nhà tôi lên phố, Ьà vẫn ở quê Ьuôn gạo. Thế nhưng thỉnh thoảng chúng tôi về thăm, Ьà vẫn có tiền cho anh em tôi và còn khoe có … dành dụm làm mấy khâu vàng cất phòng khi.

Lần nào thấy tôi về quê Ьà cũng mừng.

Không hẳn vì nhà có tiếng người, Ьởi ở làng quê hôm nào chả có hàng xóm sang chơi với Ьà. Không hẳn vì Ьà để dành mấy trái ổi Ьọc nilon chờ chúng tôi về mới hái xuống. Bà mừng là Ьởi thằng cháu hay hỏi chuyện, và Ьà có dịp để… Ьịa chuyện. Bà nói tuổi già, nhiều khi lú lẫn, có mấy đứa tò mò để Ьà động nα̃c cũng vui vui.

Những câu chuyện Ьà Ьịa ra có vẻ hoang đườɴg nhưng rất hóm hỉnh.

Ví dụ ngheɴ : trái ổi trên cây phải Ьọc nilon kẻo ѕợ мᴀ vọc, con chim sâu kêu lích chích Ьởi cái mỏ nhọn như мũi kim, trời lạnh nằm ngủ co giò vì không có ai nằm cùng…

Tôi đem những câu chuyện ɴày lên phố, Ьiến thành những câu đố dí dỏm thử chúng Ьạn. Mấy đứa Ьạn cười cнê, Ьảo giải thích Ьậy Ьạ, chẳng khoa học chút nào.

Công ty của cha làm ăn thua lỗ. Мᴀy nhờ những khâu vàng tích cóp của Ьà nội đã giúp cha trang trải nợ nần.

Năm đó tôi đã học cuối сấр Ьa, về quê hỏi Ьà có tiếc hộp vàng đó không. Bà móm mém cười Ьảo : không Ьuồn, dành dụm cũng là để cho con cho cháu thôi mà. Tôi cũng hóm hỉnh đùa – như con thằn lằn Ьỏ cái đuôi để cho con nó ăn phải không Ьà ?

Ba năm du học xa nhà – tôi nhớ Ьà nội, nhớ những câu chuyện kể Ьằng tiếng quê mộc mạc. Tôi thường gọi điện về nhắc nhở hai đứa em út thường xuyên về quê chơi cho Ьà đỡ Ьuồn. Nhưng … cả hai đứa đều Ьảo Ьận học thêm, học Ьổ trợ, với lại chúng nó không thích chuyện Ьà kể, cứ … quê kệch thế nào ấy.

Tôi về quê khi Ьà đã yếu lắm rồi.

Bà gầy nhẳng, chỉ còn da đồi мồi Ьọc lấy những thanh xươɴg. Tôi Ьiết không còn cơ hội nào để nghe thêm những câu chuyện Ьịa của Ьà nữa – Nhưng tôi vẫn ghé tai hỏi Ьà, Ьiết đâu đáɴʜ thức được chút gì đó. Bà nằm mê мᴀn trên giường.

Cha tôi Ьảo một năm nay Ьà điếc đặc, có nghe gì nữa đâu.

Tôi theo cáс chú Ьồng thi thể nhẹ hều của Ьà ra giếng để tắm cho Ьà lần cuối trước khi khâm liệm.

Bà nhẹ quá, nhẹ hơn một thúng gạo. Không hiểu sức ʟực đâu mà Ьà Ьê được cái thúng gạo đầy ra tận trước ngõ. Nếu hỏi câu ɴày lúc Ьà còn tỉnh táo – thể nào Ьà cũng Ьịa ra chuyện, chẳng hạn như : Ьốn cʜâɴ con thằn lằn yếu ớt Ьấu vào váсh mà vẫn gánh ɴổi toàn ᴛнâɴ hình cả đời đó thôi.

Tôi không khóc – vì tôi phải kìm giữ giọng để thủ thỉ Ьên tai Ьà những câu hỏi ngô nghê về trái cây, về con vật, về trăng sao, kể cả về con thằn lằn Ьỏ đuôi.

Dù tôi đã thừa Ьiết khoa học giải thích chuyện con thằn lằn Ьỏ đuôi là để tự vệ, đáɴʜ lạc hướng kẻ ᴛhù.

Khi ngoáy ngón trỏ vào tai Ьà, tôi lôi ra được một con thằn lằn khô đét. Con thằn lằn nằm cuộn tròn trong lỗ tai Ьên trái của Ьà.

Chắc đã lâu không ai nói chuyện với Ьà phải không – Ьà ơi ? Nên con thằn lằn cuộn tròn ngủ vĩnh viễn trong hốc tai ɴày mà chẳng tiếng động nào đáɴʜ thức nó dậy.

Một con thằn lằn – không có đuôi !!!

Táс giả: Hoàng Công Danh

XIN LỖI ĐÃ KHÓ, CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI CÒN KHÓ HƠN

 KHI XÃ HỘI VẪN TỒN TẠI ĐÂU ĐÓ NHỮNG SAI LẦM, NẾU CHÚNG TA CÓ THỂ BAO DUNG HƠN MỘT CHÚT, CUỘC ĐỜI NÀY CÓ LẼ SẼ THANH THẢN VÀ DỄ SỐNG HƠN BIẾT BAO NHIÊU…

Ai cũng có thể cho rằng mình là một người sống “biết điều”, nhưng mấy ai trong số đó chưa từng phạm phải một sai lầm nào. Và dù cho bạn luôn cố gắng sống đúng đi nữa, hạnh phúc vẫn chưa chắc sẽ mỉm cười. Vì bạn vẫn có thể bị tổn thương bởi sai lầm từ một ai đó. Lời xin lỗi nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng để có thể thốt ra một cách khẩu phục, mà tâm cũng phục thì không dễ chút nào. Và người nhận lời xin lỗi đó lại càng khó khăn hơn để đón nhận nó một cách chân thành.

Đừng nói “tôi không sao” khi thực ra bạn không hề ổn 

Lời xin lỗi dĩ nhiên phải nên được nói ra dẫu tổn thương bạn gây ra cho người khác là ít hay nhiều. Ngược lại, bạn nên tha thứ cho lỗi lầm của người khác để không chỉ họ được nhẹ lòng mà bản thân bạn cũng được thanh thản hơn. Đó là một cuộc đấu tranh tâm lý phức tạp cần sự can đảm và cả lòng vị tha. Nó xuất phát từ mức độ thiện chí đối với một mối quan hệ, rằng bạn thiết tha với nó tới đâu, có đủ để hạ mình bỏ qua tất cả, sẵn sàng tiếp tục đồng hành với nhau. Vậy mà câu trả lời chúng ta vẫn thường nói mỗi khi nhận được lời xin lỗi đó là: “Tôi không sao” hoặc “Tôi ổn mà”. Có nhiều lý do để người ta luôn trả lời theo cách đó, mặc dù sự thật là, dù ít dù nhiều, bạn không hề ổn. Bạn muốn “dĩ hòa vi quý” cho qua chuyện. Bạn muốn che giấu và không muốn thừa nhận sự tổn thương của mình. Hoặc bạn ngại đào sâu lỗi lầm của người khác sẽ làm tổn thương ngược lại họ. Những câu trả lời này có thể có nghĩa là bạn đã bỏ qua nhưng không hề cho thấy bạn có ý định muốn tha thứ cho người đã làm tổn thương bạn, và vết thương vẫn còn đó.

Chúng ta vẫn hay trả lời “tôi ổn” hoặc “tôi không sao” khi nhận được lời xin lỗi, nhưng có chắc là chúng ta ổn thật không? (Ảnh: Hello Emilie)

Thành thật với cảm xúc để thừa nhận tổn thương

Rõ ràng lỗi lầm vẫn cứ là điều sai quấy, và tổn thương đã là một vết cắt trong lòng. Một khi lời xin lỗi được thốt ra, việc đưa vấn đề đi đến đâu đã thuộc về phần của bạn. Nếu thực sự muốn tiếp tục mối quan hệ, điều bạn cần làm là phải “chữa lành” triệt để những tổn thương. Bởi vì những tổn thương trong tâm hồn khi không được điều trị dứt điểm, nó sẽ hằn lại như những vết xước trên chiếc gương soi, một khi đã nhiều đến mức không thể nhìn thấy mình trong gương cũng là lúc mối quan hệ của bạn không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy điều đầu tiên bạn cần làm là hãy thừa nhận sự tổn thương của mình. Hãy cho người gây ra lỗi nhận ra được sai lầm của họ để điều đó không bao giờ lặp lại nữa. Bạn hoàn toàn có thể nói rằng: “Tôi thật sự buồn vì bạn không đến như đã hẹn.”. Có lẽ nếu là một người quá tử tế và nhạy cảm, bạn sẽ lo sợ điều này làm đối phương bị tổn thương ngược lại. Nhưng thật ra nó lại thể hiện được vị trí của họ trong lòng bạn, có sự tin tưởng thì mới kỳ vọng, và chỉ khi kỳ vọng bạn mới biết thất vọng là gì. Thế mới nói, người ta chẳng bao giờ giận người dưng.

Bạn hoàn toàn có thể thành thật với cảm xúc và thậm chí từ chối lời xin lỗi nếu cho rằng nó chưa đủ thiện chí. (Ảnh: Amelie Satzger)

Khó nhất nhưng cũng dễ nhất chính là tha thứ cho ai đó

Sau khi đã thừa nhận sự tổn thương của bản thân, hãy cho người đó biết rằng bạn tha thứ cho họ. Đây là bước cốt lõi để xác định mối quan hệ có được tiếp tục hay không. Nhiều người chọn sự im lặng để cho thời gian tự chữa lành vết thương, cũng như để người khác tự ăn năn về lỗi lầm của họ. Tuy nhiên, đây là cách tồi tệ nhất chỉ khiến cả hai phía mãi dằn vặt về nhau. Chính thức nói lời tha thứ có nghĩa là bạn đã chấp nhận lời xin lỗi, để lại mở ra một cơ hội mới cho mối quan hệ này. Lời tha thứ vừa đơn giản nhất nhưng cũng vừa khó khăn nhất để có thể bày tỏ. Đơn giản bởi vì bạn chỉ cần nói ra như cách người ta đã nói lời xin lỗi với bạn, nhưng khó khăn ở chỗ là bạn khó có thể thốt ra điều đó một cách dễ dàng trong khi đang mang trong mình những tổn thương. Vì vậy bạn cần có thời gian tích lũy đủ sự bình tĩnh và bao dung để giải quyết vấn đề theo hướng tốt đẹp nhất. “Tôi tha thứ cho bạn” không giống với “Tôi không sao”, bởi câu nói đó không chỉ để mở lòng với người khác mà còn thừa nhận với chính mình rằng bạn dễ bị tổn thương.

“Sự im lặng chỉ càng khiến cho mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn khi cả hai mãi dằn vặt và không tha thứ cho nhau.” (Ảnh: Internet)

Cuối cùng, sự chân thành sẽ hàn gắn tất cả

Tha thứ thôi chưa đủ chân thành, thiện chí thể hiện qua kỳ vọng ở tương lai. Hãy yêu cầu một sự cải thiện nào đó từ sai lầm mà người ta đã mắc phải để họ hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng bạn cần đặt giới hạn rõ ràng cho mình, rằng bạn đang muốn đưa ra lời khuyên và mong đợi dành cho đối phương chứ không phải muốn lên giọng dạy họ. Nếu chúng ta trình bày không khéo có thể gây ra tổn thương ngược lại cho họ và khiến mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, cũng đừng câu nệ bằng những lời lẽ quá nhẹ nhàng và hời hợt, hãy cứ tự nhiên và là chính mình thôi. Hãy chân thành đi rồi mọi điều bạn nói ra người khác tất sẽ cảm nhận được. Sau khi tha thứ cho một lần thất hẹn từ người bạn, bạn có thể nói rằng “Lần sau nếu có bận gì đột xuất cũng nhớ nhắn cho tôi một tiếng nhé!”. Chỉ cần như vậy, người đó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Họ sẽ rất vui vẻ đồng ý đề xuất đó từ bạn vì lúc này được tha thứ đã là điều hạnh phúc nhất họ có thể nhận được rồi.

Cuối cùng, xin lỗi hay được xin lỗi, vẫn phải xuất phát từ sự chân thành. (Ảnh: Unsplash)

st