Saturday, April 12, 2025

Vài trích dẫn...đọc cho vui thôi heng

 1. Anh thấy em đẹp, từ những vết thương trên da, và cả cách em vượt qua chúng.


2. Không ai chết vì bị lừa tình cả, họ chỉ rất đau lòng tới mức thà chết còn hơn.



3.

- Thế giới này có mấy người em nhỉ?

- Không đếm em thì chỉ có mỗi anh thôi.


4. Người ta thường thích ở lại trong đầu bạn, hơn là ở lại trong đời bạn.


5. Đêm nay sẽ lại gặp nhau rồi, chỉ cần đừng giật mình thức dậy…


6. Giữa việc đeo lên mặt nụ cười và việc chọn một người tâm sự thì tôi nghĩ thứ đầu tiên dễ hơn.


7. Để có được một người bạn hỏi thăm, Phải trải qua vạn người lạ hiểu lầm.


8. Chúc em ngủ ngon, đừng mơ gì cả vì đã vất vả rồi.


10. Không phải tôi ngại gặp lại bạn cũ, mà là vì người ta chỉ toàn hỏi chuyện cũ tôi muốn quên.


11. Chúc cho những ai đang dưới mưa sẽ tìm được lối đi nhanh về nhà.


12. Trái đất thì nóng lên, lòng người lại lạnh cóng.


13. Sẽ thế nào nếu mà một người cùng mình đi qua bao nhiêu kí ức, lại một hôm chỉ còn là kí ức của mình?..


14. Sự nuối tiếc tỉ lệ thuận với do dự, vì có những chuyện khi đã qua đi thời khắc đúng đắn nhất mà không nói ra, thì mọi cố gắng sau này sẽ trở nên vô nghĩa.


15. Lấy dao đâm xuyên qua vết mài vẫn chảy máu, sao người ta cứ nghĩ là chai sạn rồi sẽ bớt đau?


16. Thời gian của tụi mình không phải là vĩnh cửu, sao không tử tế với nhau hơn?


17. Ta đã thấy gì đó ở nhau những ngày đầu, thứ đôi khi làm ta sầu ở ngày sau.


18. Cảm ơn vì đã chăm sóc tốt cho mẹ và con, cha.


19. Đôi khi khoảng cách không phải là thứ quyết định đâu là yêu xa, việc ngừng nhớ nhau mới là điều đó.


20. Khi người khác dành thời gian tỏ ra rằng đang hiểu rõ bạn nhưng lại làm tổn thương bạn, thì sẽ có một người luôn nói không biết gì lại miệt mài chữa lành những vết thương đó.


21. Nặng đầu ngủ một giấc là hết,

Nặng lòng khóc một trận là xong.


22. Bây giờ vẫn đang là ban ngày đó, chỉ là nỗi nhớ của anh che mặt trời đi thôi.


23. Em có nhớ tôi không?

Một phần hai,

Nỗi nhớ của tôi,

Cũng được.


24. Người xứng đáng để em khóc vì họ thì sẽ không làm cho em khóc.



25. “Nếu anh làm đúng, anh không cần phải giải thích.

Nếu anh làm sai, anh không có tư cách để giải thích.”


26. Để nói ra “anh thương em” mất 3 giây. Để chứng minh “anh thương em” mất rất nhiều năm tháng sau đó.


27. Không phải không có ai tốt hơn,

Chỉ là khi biết em rồi, anh ngừng không tìm kiếm thêm gì nữa.


28. Giữa cả biển người như vậy mà lại nhặt về nhà một nụ cười không phải dành cho mình để tương tư.


29. Vì nếu mà không hiểu nhau,

Sự hi sinh của người này chỉ là sự phiền toái của người kia.


30. Đừng thức cả đêm để chờ lời chúc ngủ ngon.


31. Đâu ai muốn đem hết lòng mình ra để trở thành một trong những lựa chọn.


Sưu tầm và viết bài: San.

Source: Táo.

Buồn sao như tóc




(TBKTSG) - Tôi cùng các đồng nghiệp đến thăm người thầy vừa trải qua bạo bệnh. Thầy nắm tay từng người, nước mắt rớt không cầm được. Trong những câu chuyện khi liên tục khi đứt quãng, thầy đọc hai câu thơ: Nỗi buồn sao như tóc/Cắt hoài cứ dài ra.
Thầy hỏi chúng tôi có phải thơ Phan Khôi không. Tôi về tra lại thì thấy bài Hớt tóc của Phan Khôi như sau: Tuổi già thêm bệnh hoạn/Kháng chiến thấy thừa ra/Mối sầu như tóc bạc/Cứ cắt lại dài ra.
Rồi ngẫm nghĩ, thấy thi ca hay dan díu nỗi niềm với tóc. Hễ mà dòng thơ nào có tóc thì y như rằng buồn nhiều hơn vui. Từ bài ca dao xưa lơ xưa lắc: Tóc mai sợi vắn sợi dài/Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm cho đến cuộc thề non hẹn biển của Kim Kiều. Ngay sau giây phút Tóc mây một món dao vàng chia đôi, cuộc tình họ vĩnh viễn tưởng nhau trong mộng. Ai chứ Nguyễn Du thì có hẳn một nguồn thi tứ tóc sầu kiểu “bạch đầu bi hướng thiên”.
Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn có lần khuyên những trái tim sôi nổi: Có yêu nhau xin những ngày thơ ngây/Lúc mắt chưa nhạt phai/Lúc tóc chưa đổi thay/Lúc môi chưa biết dối cho lời. Còn Phạm Thiên Thư, người thi sĩ Đêm lên từ giữa hai hàng tóc bay, cũng hơn một lần viết về tóc: Giòng sầu lả xuống bờ vai/Em mang mầu nhiệm cho dài nhân gian/Tóc mây hay sợi tơ đàn/Rung lên cho lệ hoe vàng cõi thơ.
Nếu tóc không gắn liền với lệ sầu, với đoạn lìa thì cũng là cả trời yêu đầy hoài niệm, trăn trở hay lời trách cứ nhẹ nhàng, man mác: Xót xa lá cỏ vương mùi tóc/Tà áo bay về, nhớ suốt đêm (Đinh Hùng); chỉ nhớ người thôi đủ hết đời/em còn gương lược dấu đường ngôi?/nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn/và, khoảng trời xanh đến rợn người (Du Tử Lê); Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy/Quá khứ dài là mái tóc em đen (Xuân Quỳnh); Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc/Có điều chi em mải miết đi tìm? (Hồng Thanh Quang; tôi hay nói lái để tự trêu mình là “Người đàn bà giấu tóc vào trong đếm”. Nhưng cũng chả vui lên tẹo nào, vì cái sự che giấu đa đoan của chủ thể trữ tình trong câu thơ khéo quá mà thật quá).
Tôi cũng thích cách nhà thơ La Mai Thi Gia tả tóc: Những người đàn bà thợ xây/Giấu mình trong lớp áo dày/Tóc ủ vào khăn và những giọt mồ hôi ủ trong làn da sạm nắng... Không mộng mơ mà thấm đẫm cảm thông và thấu hiểu thiên tính nữ đầy ứ nơi người đàn bà lao động nặng.
Chỉ có một lần, Phạm Công Thiện khiến tôi giật thót mình vì lời thơ quá “mạnh”: Tôi khinh bỉ mùa thu trên tóc em. Nhưng may thay, trong bài Tôi khinh bỉ này, ông còn khinh bỉ thêm thứ khác, kiểu buồn nôn với tất thảy của Jean Paul Sartre - bậc thầy chủ nghĩa hiện sinh. Thiện khinh bỉ thế nhân mà lại phác họa thế nhân đẹp tuyệt!
Âm nhạc - người bạn của thi phú - làm sao thiếu những sợi tóc khiến “lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng”? Nào là Tóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh (Trịnh Công Sơn); nào là Nỗi muộn phiền trên vùng tóc rối, khi trời còn đi vào đêm tối (Từ Công Phụng); nào là Em gửi cho anh sợi tóc buồn (Anh Bằng)...
Chỉ thi thoảng lắm, những sợi tóc, làn tóc trong thơ ca mới ngọt lịm kiểu Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa (Phạm Duy); Mái tóc em là xứ sở của anh (Lưu Quang Vũ). Còn lại, như đã nói, có tóc sẽ có buồn. Vậy thì, thi nhân các nước có cùng cảm thức như vậy với tóc không? Tôi nghĩ là có: Tóc dài ba trượng trắng phau/Sánh chăng chỉ có nỗi sầu biệt ly (Thu phố ca - Lý Bạch). Này thi sĩ, chiều xuống rồi, tóc anh đang ngả màu xám bạc (Người làm vườn - Tagore).
Tần mần với thi ca, tôi thấy nỗi buồn đi kèm với đủ thứ bộ phận cơ thể, mà chắc nhiều nhất là tim óc, rồi đến tai mắt, tay chân. Nhưng có lẽ, nỗi buồn từ tóc lãng mạn và lắt léo hơn cả. Vì cớ làm sao? Vì tóc gợi cảm, thơm tho. Vì tóc làm bồng lên nhan sắc và nữ tính. Và vì, tóc hay đổi thay. Tục ngữ có câu Xấu mặt thì lâu, xấu đầu mấy chốc. Quả vậy, tóc hữu hiệu trong việc nhắc nhở sự tàn nhẫn của thời gian cũng như ý niệm Tình vui trong phút giây thôi/Ý sầu nuôi suốt đời. Nên, muốn hết sầu thương, chỉ có nước... khước từ mái tóc, như lời cô The trong tuồng Nửa đời hương phấn của Hà Triều - Hoa Phượng: Tóc xanh gửi lại mẹ hiền, đời con chôn kín cửa thiền từ đây. Không còn tóc, người đàn bà mất đi gia tài vô giá đời mình! Thế mới biết, nàng Medusa tóc rắn trong thần thoại Hy Lạp đau đớn biết dường nào!
Cảm ơn thầy tôi vì một lời thơ trong trí nhớ chưa tròn vẹn, để tôi có một buổi chiều ngẩn ngơ, chênh chao đến lạ. Trong chút buồn như tóc đó, tôi thấy mình biết thương những nỗi niềm. 

Diễm Trang
Thứ Bảy,  21/7/2018, 09:04 

Một trong những gia tộc hiếm hoi giàu quá 17 đời: có 1000 ngôi nhà ở Thượng Hải, đời sau đều vào Harvard, nhưng không bao giờ khoe mẽ

 Tục ngữ nói “Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời”, nhưng ở Trung Quốc lại có một gia tộc, đồng thời cũng là gia tộc duy nhất của đất nước này giàu qua 17 đời, gia tộc này có hơn 1000 căn nhà ở Thượng Hải, và con cháu đời sau của họ đều học ở Harvard.

    Một trong những gia tộc hiếm hoi giàu quá 17 đời: có 1000 ngôi nhà ở Thượng Hải, đời sau đều vào Harvard, nhưng không bao giờ khoe mẽ

    Gia tộc tạo nên kì tích này có tên gọi là "Gia tộc Bối thị", so với gia tộc Kennedy ở Mỹ, gia tộc này có lẽ ít được biết tới hơn, tuy nhiên, trong gia tộc này có một nhân vật vô cùng nổi tiếng trên thế giới, ông là người mà bất cứ ai trong giới kiến trúc đều biết mặt chỉ tên, ông chính là Bối Dật Minh, hay Ieoh Ming Pei, ông là một trong những kiến trúc sư thành công nhất của thế kỉ 20, ông được trao tặng giải thưởng Pritzker vào năm 1983.

    Giai đoạn giữa triều đại nhà Minh, thế hệ tổ tiên đầu tiên của dòng họ Bối, ông Bối Lan Đường đã chuyển từ Hàng Châu sang Tô Châu sinh sống, ban đầu ông hành nghề y. Nhờ sự chăm chỉ cần mẫn của mình, Bối Lan Đường nhanh chóng giúp công việc kinh doanh của gia tộc ngày càng trở nên phát đạt hơn, tới khoảng những năm giữa thời Càn Long, dựa vào công việc buôn bán thuốc phát đạt, Bối Lan Đường trở thành 1 trong 4 hộ giàu có nhất vùng Tô Châu.

    Các thế hệ nhà họ Bối sau này cũng không giống như các cậu ấm cô chiêu của các gia tộc khác, mỗi một thế hệ đều có một tầm nhìn và sự nhạy bén vô cùng chính xác trong kinh doanh, họ xem sản nghiệp y dược là cái vốn để từ đó đầu tư ra nhiều lĩnh vực khác nhau, dần dần khuếch đại tầm ảnh hưởng của họ Bối trên các lĩnh vực khác nhau chứ không chỉ có y dược.

    Sau nhiều thế hệ kế thừa, gia tộc họ Bối trở thành một gia tộc lớn. Trên thực tế, vì chiến tranh, vì môi trường trong nước mà gia tộc họ Bối cũng từng trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là những năm mới bắt đầu, nhưng con cháu họ Bối, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình đã giúp gia tộc phục hồi và ngày càng mở rộng. Trong xã hội hiện đại, Bối Nhuận Sinh, Bối Lý Thái, đồng thời là thế hệ thứ 13 của gia tộc họ Bối là hai cái tên nổi bật nhất.

    Một trong những gia tộc hiếm hoi giàu quá 17 đời: có 1000 ngôi nhà ở Thượng Hải, đời sau đều vào Harvard, nhưng không bao giờ khoe mẽ - Ảnh 1.

    Từ đường Bối gia

    Bối Nhuận Sinh là ông chú của kiến trúc sư nổi tiếng Bồi Dật Minh, ông là một trong bốn "ông vua thuốc màu" vô cùng nổi tiếng tại Bến Thượng Hải lúc bấy giờ. Trước đó cũng từng phải sống trong cảnh nghèo khó trong những năm đầu, nhưng với óc kinh doanh và cái nhìn độc đáo được thừa hưởng từ tổ tiên trong nhiều thập kỷ, cộng với một tầm nhìn doanh nghiệp xa rộng, Bối Nhuận Sinh đã nhanh chóng tích lũy được một số lượng lớn của cải, ngay cả trong "Thế chiến thứ nhất", ông cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội và chuyển đổi ngoạn mục từ "làm giàu" sang "bạo phú."

    Người có tiền đều thích đi mua nhà mua đất, Bối Nhuận Sinh cũng không phải ngoại lệ, bất động sản lúc bấy giờ là một lĩnh vực vô cùng hot, Bối Nhuận Sinh thấy được viễn cảnh tươi sáng nên đã đem rất tiền tiền đầu tư vào lĩnh vực này ở Thượng Hải. "Sư Tử lâm", khu vườn cảnh đồng thời cũng là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng cấp quốc gia ở Tô Châu, Trung Quốc từng là một trong những tài sản của nhà họ Bối (sau này đã được tặng lại cho nhà nước), không chỉ ở Tô Châu, theo các báo cáo liên quan, kể từ những năm 1920, Bối Nhuận Sinh đã tích cực tích lũy tài sản, khi đó, dù đất ở Thượng Hải là tấc đất tấc vàng, nhưng Bối Nhuận Sinh lại sở hữu khoảng 1000 căn ở đó, có thể thấy Bối Nhuận Sinh khi đó giàu có ra sao, chính thành tựu của Bối Nhuận Sinh đã đẩy sự nghiệp phát triển của họ Bối lên một bước nữa.

    Một trong những gia tộc hiếm hoi giàu quá 17 đời: có 1000 ngôi nhà ở Thượng Hải, đời sau đều vào Harvard, nhưng không bao giờ khoe mẽ - Ảnh 2.

    "Sư Tử lâm", một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng cấp quốc gia ở Tô Châu, Trung Quốc từng là một trong những tài sản của nhà họ Bối

    Một người cũng tài giỏi không kém khác đó chính là Bối Lý Thái, nếu Bối Nhuận Sinh được gọi là "vua thuốc màu", "vua bất động sản", thì Bối Lý Thái được mệnh danh là "vua tài chính", ông chính là ông nội của kiến trúc sư Bối Dật Minh. Bối Lý Thái là nhà tài chính sớm nhất ở Trung Quốc, là một trong những người đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại và Tiết kiệm Thượng Hải. Ông cũng là người xúc tiến việc thành lập Cơ quan Du lịch Trung Quốc. Ai cũng biết rằng tài chính là ngành mang lại rất nhiều lợi nhuận, và gia đình của Bối Lý Thái được mệnh danh là "Gia tộc tài chính", bởi vì lẽ người con trai và 4 cháu trai của ông đều tham gia vào ngành này, đặc biệt là bố của Bối Dật Minh, ông Bối Tổ Di.

    Năm 1946, ông giữ chức chủ tịch ngân hàng trung ương Trung Quốc và được mệnh danh là "người khổng lồ tài chính", điều này cho thấy sự nhạy bén kinh tế xuất chúng của ông. Trong số các hậu duệ của Bối Lý Thái, Bối Dật Minh có lẽ là người nổi tiếng nhất. Tài năng thiết kế của ông được nhiều người biết đến và nổi tiếng quốc tế. Viện bảo tàng Louvre, Paris; Bảo tàng Tô Châu, Bảo tàng Nghệ thuật Miho ở Nhật Bản và rất nhiều công trình quốc tế khác đều là những kiệt tác của ông Bối Dật Minh. Ông đã giành được rất nhiều giải thưởng về kiến ​​trúc trong suốt cuộc đời của mình. Ông thậm chí còn được mệnh danh là "bậc thầy cuối cùng của kiến ​​trúc hiện đại", ngay cả giới kiến ​​trúc Mỹ cũng gọi năm 1979 là "Năm của Bối Dật Minh", sự phát triển từ "nhánh" thế hệ Bối Lý Thái cũng thúc đẩy ảnh hưởng xã hội của gia tộc họ Bối.

    Một trong những gia tộc hiếm hoi giàu quá 17 đời: có 1000 ngôi nhà ở Thượng Hải, đời sau đều vào Harvard, nhưng không bao giờ khoe mẽ - Ảnh 3.

    Bối Dật Minh, kiến trúc sư nổi tiếng thế giới

    Dòng họ Bối ngày nay luôn được biết đến là dòng họ khá bình dị, khiêm nhường, con cháu trong nhà vẫn rạng ngời khắp các tầng lớp xã hội.

    Một trong những lý do quan trọng để gia tộc họ Bối giàu có suốt 17 đời là con cháu của họ phải vào học ở Harvard. Như chúng ta đã biết, Đại học Harvard của Mỹ là trường đại học hàng đầu thế giới, những người vào được Đại học Harvard phải là người có đầu óc, trí tuệ và khả năng, vào Đại học Harvard cũng thúc đẩy hơn nữa việc mở rộng các lĩnh vực kiến ​​thức và nâng cao các khả năng khác nhau.

    Dù làm ngành gì hay sinh sống ở đâu thì con cháu họ Bối cũng đều có một điểm chung là đều đã học Đại học Harvard, đó là lý do tại sao dân gian hay nói đùa rằng mang họ Bối là phải đi học Harvard. Một nền giáo dục tri thức rất quan trọng đối với sự kế thừa của dòng họ Bối vĩ đại.

    Một trong những gia tộc hiếm hoi giàu quá 17 đời: có 1000 ngôi nhà ở Thượng Hải, đời sau đều vào Harvard, nhưng không bao giờ khoe mẽ - Ảnh 4.

    Một trong những bức ảnh hiếm hoi về thế hệ Bối gia ngày xưa

    So sánh những gia tộc biến mất trong vòng 3 thế hệ, có thể thấy rằng, sự kế thừa của dòng họ không nằm ở việc tiền bạc của gia đình đó nhiều ra sao, mà nằm ở nền nếp gia phong của cả dòng họ. Gia phong tốt, con cháu sẽ nghiêm túc nhìn người đi trước mà học hỏi, một nền giáo dục tri thức tố chất cao cũng sẽ giúp con cháu phát triển năng lực, chứ không phải cứ làm thật nhiều rồi vứt tiền cho con cháu ăn chơi phá phách. Dòng họ Bối đặt danh dự gia tộc lên đầu, khắc kỉ phục lễ, một gia phong tốt như vậy ắt bồi dưỡng ra được những thế hệ sau ưu tú, tài sản sẽ càng tích lũy càng nhiều.

    (Theo Doanh nghiệp & Tiếp thị)

    “Người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ là người sẽ không bị thế giới đánh bại”.



     “Người phụ nữ có nội tâm mạnh mẽ là người sẽ không bị thế giới đánh bại”.

    Trong cuộc sống, nữ giới thường phải đóng nhiều vai trò, mang nhiều “gương mặt” khác nhau: là người vợ, người mẹ, người con, người sếp và người bạn thân thiết. Nhưng quan trọng nhất, mỗi người phụ nữ cần là một cá thể độc lập, có tính cách, ưu nhược và những hoài bão riêng.

    Văn học xưa nay luôn dành một khoảnh sân vườn để vun trồng những tác phẩm tôn vinh trí tuệ, tâm hồn và sự kiên cường của “phái đẹp”. Nhân dịp ngày 8.3 này, Bookish giới thiệu với các bạn độc giả 7 cuốn sách hay, khắc họa những người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ và cuộc đời phi thường.

    1. Cô gái dưới tầng hầm

    Cô gái dưới tầng hầm là cuốn tiểu thuyết lịch sử vô cùng hấp dẫn cho chúng ta góc nhìn về cuộc sống của những con người bị đối xử bất công bởi chủng tộc và màu da, trong đó có những người nhập cư Trung Quốc, vào thời kỳ hậu Tái thiết.

    Đọc review Cô gái dưới tầng hầm

    Jo Kuan mười bảy tuổi, cho dù khéo léo và tài năng, nhưng luôn buộc mình phải sống như vô hình để tránh xa rắc rối. Cô cùng cha nuôi ở trong căn hầm bí mật nằm dưới một toà soạn báo, và an phận với công việc làm mũ cho các quý bà quý cô yêu thời trang. Nhưng khi bị mất việc và làm hầu gái cho một quý cô của gia đình giàu có bậc nhất Atlanta, Jo đã chứng kiến rất nhiều sự bất công diễn ra trong thành phố của mình. Thất vọng, cô bắt đầu trở thành tác giả ẩn danh cho chuyên mục tư vấn báo chí có tên “Quý cô Ngọt ngào”. Khi chuyên mục của cô trở nên nổi tiếng với những quan điểm cấp tiến về mọi lĩnh vực, đặc biệt là về những bất công trong xã hội, cũng là lúc danh tính của cô bị săn lùng ráo riết khiến cô phải quyết định xem liệu một con người vốn quen ẩn mình trong bóng tối như cô có sẵn sàng bước ra ánh sáng hay không.

    Ngoài những dấu ấn lịch sử có thực của thời kỳ này, chúng ta cũng được chứng kiến một bức tranh chân thực về những người phụ nữ da màu bị xã hội cô lập phải đấu tranh trong hai trận chiến – vì bình đẳng giới và bình đẳng chủng tộc.

    2. Phải sống

    Phải sống (Hành trình từ Chiến tranh đến Tự do của một bé gái mồ côi) là một cuốn hồi ký kể về cuộc đời nhiều mất mát, đau thương của tác giả Vân B. Choat nhưng thay vì đầu hàng số phận, cô vẫn luôn nỗ lực để sống và vươn lên hết lần này đến lần khác.

    Đối với một đứa trẻ mồ côi từ khi lên 4 trong chiến tranh, việc có thể sống sót thôi đã là một kỳ tích. Nhưng Vân Bích Choat còn làm được hơn thế nữa khi cô luôn mạnh mẽ, đầy nghị lực để không chỉ sống mà còn sống tử tế và đạt được nhiều thành công. Giờ đây, Vân viết Phải sống như một lời khích lệ cho những ai đang cảm thấy tồi tệ trước cuộc sống khó khăn.

    Cuộc đời đã nợ Vân quá nhiều khi an bài cho cô một số phận là sự cộng gộp những bất hạnh của mọi đứa trẻ mồ côi nói chung và của những đứa trẻ mồ côi do chiến tranh nói riêng trên khắp thế giới này. Những ký ức đầy ám ảnh về chiến tranh, sự đói nghèo, những trận bạo hành, lạm dụng của bác dâu, của dượng; hay trận đụng xe kinh hoàng từng hủy hoại khuôn mặt cô,… Những “cơn ác mộng”, những Con Quái Vật ấy cứ thi nhau đổ trút xuống đời Vân, không cho cô có ít thời gian “nghỉ giữa hiệp” nào để lấy lại sức, tiếp tục chiến đấu. Và sự ghẻ lạnh của họ hàng, sự dè bỉu, khinh rẻ của người đời dành cho trẻ mồ côi vẫn luôn song hành cùng Vân kể cả trong những khoảng lặng ngắn ngủi giữa hàng loạt biến cố.

    Không hận người, không trách đời, không đổ lỗi cho hoàn cảnh và luôn cố gắng sống tốt với tất cả sự mạnh mẽ, nghị lực, sự lạc quan là những gì chúng ta có thể tìm được trong Phải Sống – Hành trình từ Chiến tranh đến Tự do của một bé gái mồ côi.

    3. Tiểu thư Charity

    “Dựa trên tiểu sử thú vị của Beatrix Potter, tác giả nói với tất cả chúng ta rằng trong mọi hoàn cảnh, chỉ cần đủ đam mê, chỉ cần ngọn lửa nhiệt tình đủ cháy bỏng, thì cuộc đời này sẽ thật đáng sống.” (Elle)

    Charity là một bé gái sôi nổi và đầy hiếu kỳ, lúc nào cũng tò mò muốn khám phá thế giới, dành tình yêu thương nồng nhiệt cho mọi tạo vật, đặc biệt là những con vật nhỏ bé. Và thế là, giữa giới thượng lưu nước Anh những năm 1880, nơi các bé gái phải tuân thủ những luật lệ nghiêm ngặt, phải rèn luyện để giỏi cầm kỳ thi họa và cư xử theo đúng phép tắc, Charity giống như một ngoại lệ đầy thú vị, một bé gái độc đáo quyết tâm nuôi dưỡng đam mê của riêng mình, để rồi gặt hái thành công chính từ niềm đam mê ấy.

    Cuốn sách dựa trên thời thơ ấu của nữ văn sĩ người Anh Béatrix Potter, người đã tạo ra chú thỏ Peter đầy cuốn hút cùng các bạn bè đáng yêu của chú. Đây cũng sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho các độc giả nhí trên con đường khám phá chính mình, nhất là những bạn nhỏ thường bị xem là «không đổ vừa» cái khuôn chuẩn mực của xã hội.

    4. Jane Eyre

    Xuất bản lần đầu tiên vào năm 1874, Jane Eyre được tái bản rất nhiều lần ở nhiều nước trên thế giới và ở cả Việt Nam. Tuy nhiên, dù xuất hiện ở thời điểm nào thì thiên tiểu thuyết lãng mạn cổ điển này vẫn hấp dẫn với bạn đọc.

    Đọc review Jane Eyre

    Jane Eyre – cô gái mồ côi đã trở thành hình tượng tiêu biểu của những số phận có vị thế hết sức khiêm nhường, bị xã hội ruồng rẫy nhưng đã dũng cảm đứng lên phản kháng lại bằng tất cả ý chí, nghị lực và tâm hồn “nổi loạn” của mình. Cũng trong cuộc sống không cân sức này, phẩm giá của Jane càng tỏa sáng. Cô cũng đã tìm lại được tình yêu – một tình yêu tự nguyện, thuần khiết, không vụ lợi, không kém phần lãng mạn, nồng nhiệt và vị tha.

    Jane Eyre đã đưa tác giả Charlotte Brontë (1816 – 1855) nữ nhà văn Anh trở thành nhà văn nổi tiếng thế giới thế kỷ XIX.

    5. Thời khắc

    Cuốn sách là câu chuyện về cuộc đời và số phận của ba người phụ nữ. Trong đó Virginia Woolf là một nhân vật có thật ở ngoài đời, và hai người phụ nữ còn lại: Laura Brown và Clarissa là sự sáng tạo “có liên quan” của tác giả Michael Cunningham.

    Virginia Woolf là một nữ nhà văn người Anh đang viết cuốn tiểu thuyết Bà Dalloway. Laura Brown đang cùng con trai chuẩn bị bánh kem sinh nhật cho chồng với những suy nghĩ ngổn ngang về những điều cô đọc trong cuốn Bà Dollaway. Cuối cùng, câu chuyện diễn ra trong bối cảnh New York hiện đại nơi mà Clarissa Vaughan cũng đang chuẩn bị một bữa tiệc chúc mừng cho người bạn của mình đoạt được giải thưởng.

    Cuốn sách có sự đan xen giữa các nhân vật để tạo mạch liên kết cho toàn bộ câu chuyện. Và cũng nhờ đó mà những giá trị, tư tưởng qua các thời kỳ dần được hé lộ. Người phụ nữ thế kỷ XX trong từng giai đoạn sẽ có gì giống nhau và khác nhau, và liệu họ có giống như chúng ta- những người phụ nữ của thế kỷ XXI – về phương diện tư tưởng và những giá trị nhân sinh quan khác hay không?

    Thời khắc là một tác phẩm tồn tại mãi với thời gian, là một miền nông sâu của sự đồng cảm, đưa đến cho độc giả, những ai đang cảm thấy mắc kẹt và cật lộn với chính cuộc sống của mình, một niềm tin vào thời khắc hiện tại, vào những ngày đang sống, để rồi ngày mai sẽ tươi đẹp hơn.

    6. Sữa nóng

    Lớn lên thiếu vắng tình thương của bố, còn mẹ mắc một chứng bệnh lạ không thể đi lại bình thường dù đã cố công chạy chữa, Sofia Papastergiadis trở thành đôi chân của mẹ mình. Cô gác lại luận văn tiến sĩ, sự nghiệp và cuộc sống riêng để chăm sóc cho bà.

    Mùa hè năm 2015, hai mẹ con Sofia thế chấp nhà, gom góp tiền qua Tây Ban Nha để tìm đến Bác sĩ Gómez, như một nỗ lực cuối cùng, với hy vọng chữa được căn bệnh bí hiểm. Ở vùng hoang mạc ven biển đầy nắng, gặp gỡ những con người phóng khoáng, lạ kỳ, tất cả đã thổi bùng lên trong cô ngọn lửa vốn bấy lâu chỉ nhen nhúm trong lòng, soi rọi một cuộc đời mà cô chưa từng sống.

    Deborah Levy, bằng những câu văn tinh tế, gợi cảm đã đưa người đọc vào một câu chuyện lạ kỳ về mẹ và con gái, về những nỗi niềm và mong mỏi trong đời. Sữa nóng đã lọt vào vòng chung khảo giải Booker năm 2016.

    7. Cô gái lỗi thời

    Không mấy người có ảnh hưởng lên thế giới rộng lớn này, biết đâu một cô gái nhỏ bé có thể mang lại điều tốt đẹp bằng cách thể hiện cho những người khác thấy rằng một trái tim vui vẻ và một gương mặt hạnh phúc là đồ trang sức đẹp đẽ hơn bất cứ món đồ nào mà Paris hoa lệ có thể trao tặng.” Polly Milton chính là cô gái như vậy. Cô sinh ra, lớn lên ở miền thôn quê và có một nền tảng giáo dục mang những giá trị truyền thống, dần chinh phục tình cảm và lối sống của những con người chốn thành thị Boston.

    Cô gái lỗi thời không phải là một câu chuyện về sự “lạc mốt”, đây đích thực là một câu chuyện cảm động, lôi cuốn, được dẫn dắt theo cách thức kể chuyện tài tình của nữ nhà văn Louisa May Alcott, về cách đón nhận và trân trọng giá trị của tình bạn, tình yêu và tình cảm gia đình theo cách thức bình dị nhất. Qua đó, Louisa May Alcott trân quý trao tặng và tri ân tới độc giả trẻ – những con người là cảm hứng, niềm vinh hạnh và nguồn cổ vũ nhiệt thành để bà có những áng văn bất hủ viết cho tuổi trẻ.

    bookish.vn

    NGHE ĐÀN ÔNG CHỈ CÁCH… CHỌN CHỒNG…..





    1. Không sợ lấy chồng già chỉ sợ lấy chồng trẻ: Nếu người đàn ông của bạn còn rất trẻ thì bạn chỉ nên yêu, không nên kết hôn. Nam giới phải tầm 30 tuổi mới thích hợp với cuộc sống gia đình.

    2. Nên lấy người giàu hay người nghèo?
    Hãy lấy người dám vì bạn mà tiêu tiền.

    3. Có nên lấy người đàn ông đã ly hôn không?
    Người đàn ông đã ly hôn 1 lần thực sự là một bảo vật. Người đàn ông ly hôn 2 lần thì chỉ là cỏ rác.

    4.Có nên lấy người quá thật thà?
    Có người rất thật thà. Nhưng kết hôn nên chọn người thật thà mà tinh nhanh.

    5. Nên lựa chọn con người của công việc hay con người của gia đình?
    Theo quan niệm truyền thống nên lựa chọn con người của gia đình, anh ta sẽ biết lo cho bạn và con cái, hạn chế tối đa các cuộc nhậu nhẹt bên ngoài. Khi có sóng gió gì, với anh ta, vợ con sẽ là trên hết.

    6. Lấy người có tính cách như thế nào là tốt?
    Lấy chồng chính là lấy tính cách của người đó,mọi thứ khác của anh ta rồi sẽ rời bỏ bạn mà đi. Những người có tính cách gần giống nhau tốt hơn hai người có tính cách khác nhau hỗ trợ nhau.

    7. Kết hôn có nên xem tuổi?
    Có. Tốt nhất là nên xem tuổi tác xem có hợp nhau không, tướng số ra sao. Nhiều người cho vậy là mê tín nhưng đôi khi nó lại có tác dụng tâm lý rất tốt.

    8. Nên tránh những kiểu đàn ông nào?
    Những người đàn ông ích kỷ nên tránh xa. Nên lựa chọn đàn ông có trách nhiệm.

    9.Trai Bắc tốt hay trai Nam tốt?
    Gái Bắc nên lấy trai Bắc. Gái Nam nên lấy trai Nam .

    10. Có nên lấy người đào hoa?
    Đàn ông rất thích đồ mới lạ. Không có người đàn ông nào không trăng hoa, chỉ có người đàn ông giỏi kiềm chế.

    11. Nên lựa chọn môn đăng hộ đối?
    Đàn ông rất sĩ diện, họ sẽ tự ti nếu thua kém vợ mình.

    12. Nên lấy người học vấn cao hay thấp?
    Nên lấy người có trình độ tương đương với mình, không nên có sự chênh lệch quá về trình độ, nếu không hai người sẽ không có điểm chung và thường bất đồng ý kiến. Không phải chúng ta coi thường những người học vấn thấp mà chỉ là tư tưởng khác nhau nên không thể hòa hợp trong đời sống vợ chồng.

    (Source: giotieudieu)
    ===

    Posted :06/13/2013 01:38 pm
    Đọc cho vui thôi, heng!
    "Hãy lấy người dám vì bạn mà tiêu tiền", cả trước cưới và sau cưới :)