Có lần trên chuyến bay đi Pháp, tôi ngồi kế bên Tony Chan, một anh chàng người Mỹ gốc Trung Quốc đến từ thung lũng Silicon Valley, California. Tôi hỏi Tony định đi Pháp bao nhiêu ngày, Tony trả lời vu vơ “Tôi chưa biết, khi nào thích thì về lại Mỹ"
Tôi tò mò hỏi tiếp Tony làm nghề gì, anh ta trả lời làm kỹ sư phần mềm, chuyên viết Code cho các apps. Vì viết Code trên máy tính nên Tony có thể làm lúc nào cũng được, làm ở bất kỳ nơi đâu, miễn là đúng giờ giao xong việc.
Tony có lẽ là mẫu người làm việc nhiều người trẻ yêu thích tại Mỹ. Anh tốt nghiệp ngành kỹ sư máy tính tại San Jose State University, sau đó xin vào làm một cty phần mềm ở thung lũng hoa vàng. Mấy năm nay ngành này cạnh tranh nên Tony quyết định học lên Masters, sau đó xin vào được một công ty gia công phần mềm nhỏ ở Silicon Valley.
Anh thức ngày thức đêm mắt thâm quầng như gấu trúc để viết Code, cuối cùng cũng đạt mức cao thủ trong ngành back-end (chuyên viết lập trình giao diện với server, so với front-end là lập trình giao diện với người dùng). Trong ngành coder thì back-end lương thường cao hơn front-end. Hiện nay, Tony chỉ viết code mà làm hơn 150k mỗi năm, sống thoải mái với một căn hộ thuê 2 phòng ngủ nho nhỏ vùng thung lũng hoa vàng nắng ấm.
Sau khi có đủ kiến thức kinh nghiệm của nghề coding, Tony cũng hơn 30 tuổi. Anh quyết định đi một vòng thế giới. Anh đã đi gần 10 nước trong đợt dịch covid-19 vừa qua.
Trong lúc cả thế giới vất vả vì con virus Sars-Covy-2 thì Tony nằm dài trên bãi cát Phuket Thái Lan cặm cụi viết Code. Dịch Covid-19 bớt hơn thì Tony chui vào trong khu rừng hẻo lánh Bali ở Indonesia gõ bàn phím viết Coding trong chiếc võng treo tòn ten nghe chim hót. Anh cũng có ghé Việt Nam, đã uống cafe Sài Gòn, ôm máy tính ra khu nhà thờ Đức Bà làm việc. Tính ra, tổng chi phí ăn ở ở Việt Nam, Thái land, và Indonesia, còn rẻ hơn Tony ở San Jose trong căn hộ nhỏ xíu của mình với giá thuê trên 3000 USD/tháng.
Trên chuyến bay nhiều giờ vượt Đại Tây Dương, tôi nói chuyện với Tony khá lâu, và tôi bất ngờ hỏi:
“Anh có thấy hạnh phúc không?”
“Vì sao anh hỏi vậy?”
“Bởi vì anh có học vấn, lương cao, làm việc ở khắp nơi trên thế giới, lại trải nghiệm nhiều thứ người khác không có được"
“Tôi không chắc hạnh phúc là gì, nhưng tôi biết là mình phải liên tục di chuyển và đi tiếp, cũng có nhiều lúc thấy mình cô đơn..."
Tôi không chắc Tony có hạnh phúc không. Vì khi tôi vừa bật ghế dài để nằm ngủ thì bên kia tôi nghe Tony ngồi dậy, bật đèn computer sáng để tiếp tục viết Code lách tách. Tôi nằm một lát lăn qua lăn lại, rồi ngủ trong mây trắng bồng bềnh trên biển.
Cái khó của người trẻ ngày nay là trong thế giới quay cuồng này, nếu không liên tục di chuyển, không đi lên, chúng ta thường nghĩ rằng mình sẽ lạc hậu.
Chúng ta ăn nhanh, đi nhanh, yêu nhanh, và chia tay cũng nhanh. Chúng ta trở thành những người kỹ thuật số, có khi bấm bàn phím bàn tay nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu. Chúng ta chạy, liên tục chạy, và chạy vì xung quanh ai cũng vậy.
Trong những khoảnh khắc chạy vội vã đó, có lúc những người trẻ phải dừng lại nghỉ ngơi, và trong phút chốc đó, phải chăng sự cô đơn “cấp tính” xuất hiện.
Khái niệm cô đơn cấp tính tôi dùng để phân biệt với sự cô đơn mạn tính, y như trong y khoa. Cô đơn mạn tính là nỗi cô đơn nhè nhẹ, lâu dài, mà chúng ta cảm nhận thỉnh thoảng như cơn gió lạnh lẽo thổi đến trong những buổi tiệc đông bạn bè nóng bỏng, những lúc chơi vui, sự hụt hẫng lạnh lẽo không có người am hiểu bên cạnh.
Cô đơn cấp tính là nỗi đau nặng hơn của cô đơn mạn tính, như cơn gió giông lạnh lẽo của mùa tuyết trắng đột ngột bùng phát như nỗi trống vắng lạnh lẽo trong căn phòng, như khi mở cánh cửa cọt kẹt lâu ngày trở về căn hộ cao cấp ở San Jose, mà chỉ có một mình, qua lời Tony kể.
Chính cái bẫy cô đơn mạn tính và cấp tính này, khiến chúng ta dính vào, và không dám dừng lại. Chúng ta sợ mình cô đơn. Chúng ta muốn làm gì đó để tránh cảm giác đó.
“Thế còn anh, làm Bác sĩ có hạnh phúc không?” Tony hỏi khi tôi tỉnh dậy, đang đói bụng và khát nước. Tôi bấm nút gọi tiếp viên để xin ly nước rồi ôm gối vào, suy nghĩ chút và trả lời.
“Nghề bác sĩ cực chứ. Tôi đi học hơn 15 năm, và giờ vẫn còn đi học đây. Nhưng tôi thấy ổn với nghề bác sĩ. Mỗi bệnh nhân bớt bệnh hơn là tôi thấy vui hơn chút".
Trên chuyến bay dài nhiều giờ đó, Tony trải lòng thêm, kể về những điều anh cho là thất bại của mình trong khi “cô đơn cấp tính.”
Tony bắt đầu dùng cần sa trong những lúc chán nản và buồn. Ở California, mua cần sa quá dễ dàng, chỉ cần một cú gọi điện thì có người giao thuốc đến tận nhà. Một lần đi xa về nhà, thấy cô đơn một mình, Tony thử gọi điện mua thuốc thử. Lần đầu ăn kẹo cần sa, Tony thấy nhức đầu kinh khủng. Đôi mắt thấy mọi thứ xung quanh căn phòng quay cuồng kèm theo các tiếng âm thanh khó chịu khi nghe nhạc. Nhưng dần dần, cảm giác dễ chịu từ từ đến khi anh ăn những viên kẹo cần sa kế tiếp.
Tony nghe bản nhạc giao hưởng hay hơn, Tony cảm nhận âm thanh của bàn tay vạm vỡ nhấn gõ tiếng Piano bật ra trên tiếng nhạc nền của người phụ nữ kéo dây đàn Cello. Tony không còn cảm giác cô đơn trống vắng nữa. Từ đó, anh dùng cần sa thường xuyên những lúc cô đơn và anh nghiện cần sa lúc nào không hay.
Công việc viết code đòi hỏi sự tập trung liên tục. Những cơn nghiện cần sa lúc lên cơn khi không có “kẹo" làm anh bắt đầu trễ nải công việc. Tony không thể ăn kẹo hay dùng thuốc mãi vì cơ thể anh bắt đầu suy nhược.
...
Câu chuyện bỏ ngỏ, tôi không còn gặp lại Tony, nhưng cuộc trao đổi ngắn đó để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Có khi nào không, chỉ vì một vài phút cô đơn buồn chán, chúng ta có thể có những quyết định sai lầm, làm ảnh hưởng đến quãng thời gian còn lại trong đời? Tony có công việc, có sự tự do ở mức độ mà anh mong muốn, và sự tự do ngoài khuôn khổ đó có thực sự mang lại hạnh phúc nếu anh không thể tự quản lý chính mình, nhất là trong những thời điểm cô đơn?
Dr. Wynn Tran.
