Bạn không thể sửa một cái gì đó nếu bạn cứ giả vờ nó không hỏng
Phần lớn những người muốn “phát triển bản thân” không bắt đầu bằng việc sửa – mà bắt đầu bằng việc che. Họ cố tỏ ra ổn, cố giữ hình ảnh, cố tạm quên những thứ bên trong mình đang trục trặc. Nhưng như vậy không phải là sửa, mà là lảng tránh. Và nếu thứ bạn đang cố né chính là hiện trạng của mình, thì mọi thay đổi phía sau đều là tưởng tượng.
Muốn phát triển thì phải thay đổi. Muốn thay đổi thì phải sửa. Muốn sửa thì phải biết lỗi nằm ở đâu. Và muốn biết lỗi thì phải nhìn cho rõ. Vậy mà đây lại chính là thứ nhiều người không làm được: họ không dám nhìn thẳng vào bản thân mình ở trạng thái chưa được chỉnh sửa.
Bạn không thể điều chỉnh thứ bạn không nhận là nó có vấn đề. Nếu bạn luôn cho rằng mình chỉ “hơi thiếu kiên nhẫn một chút”, thì bạn sẽ không bao giờ thực sự xử lý cái tính dễ nổi nóng của mình. Nếu bạn luôn tự nhủ “mình cũng đâu đến nỗi tệ”, thì bạn sẽ không bao giờ tạo đủ lý do để thực sự học lại từ đầu một kỹ năng mình yếu. Sự mơ hồ đó giữ bạn đứng yên – không vì bạn không có năng lực, mà vì bạn không có lý do đủ mạnh để thay đổi.
Vấn đề ở đây không phải đạo đức, cũng không phải ý chí. Nó là một vấn đề logic: nếu bạn định sửa một hệ thống mà bạn không thấy lỗi ở đâu, bạn sẽ không biết mình cần làm gì. Và nếu bạn không sửa đúng chỗ, bạn có thể dành cả năm trời để tinh chỉnh một phần không hề bị hỏng, trong khi phần đang gây vấn đề thì bị bỏ mặc hoàn toàn.
Thành thật với bản thân không phải là việc “đối diện với bóng tối” gì cao siêu. Nó đơn giản là bước kiểm tra đầu tiên xem mình đang ở đâu – trước khi quyết định đi đâu tiếp. Cũng như khi bạn bật bản đồ trên điện thoại, việc đầu tiên app cần làm không phải tìm đường đi, mà là xác định đúng vị trí hiện tại. Nếu định vị sai, mọi hướng dẫn sau đó đều vô nghĩa, dù có chi tiết đến đâu.
Rất nhiều người không sai ở chỗ thiếu kế hoạch, mà sai ở chỗ không thành thật về điểm xuất phát. Họ định làm một dự án lớn, nhưng không dám nhận là mình chưa biết gì. Họ định rèn kỷ luật, nhưng không dám nhận là mình vẫn đang trì hoãn mỗi ngày. Họ định đi học lại, nhưng không dám nhìn thẳng vào lý do mình đã bỏ cuộc từ lần trước.
Bạn không cần thành thật mãi mãi. Chỉ cần thành thật đúng lúc bắt đầu. Sau đó, khi đã thấy rõ, bạn có thể chọn cách nói khác, nhìn khác, sống khác. Nhưng nếu không có sự thành thật ban đầu đó, thì mọi kế hoạch phát triển chỉ là một lớp sơn mới phủ lên một cấu trúc cũ đang nứt.
Vì cuối cùng, bạn không thể cập nhật phần mềm nếu bạn cứ khăng khăng là mình không có lỗi nào.
(Photo by Francesco Junior Mura)
**
Một quyển sách với những góc nhìn hay về phát triển bản thân - Sách - Tái lập trình thói quen - Thiết kế HỆ ĐIỀU HÀNH THÓI QUEN bằng tâm lý học hành vi ứng dụng
x
Phần lớn những người muốn “phát triển bản thân” không bắt đầu bằng việc sửa – mà bắt đầu bằng việc che. Họ cố tỏ ra ổn, cố giữ hình ảnh, cố tạm quên những thứ bên trong mình đang trục trặc. Nhưng như vậy không phải là sửa, mà là lảng tránh. Và nếu thứ bạn đang cố né chính là hiện trạng của mình, thì mọi thay đổi phía sau đều là tưởng tượng.
Muốn phát triển thì phải thay đổi. Muốn thay đổi thì phải sửa. Muốn sửa thì phải biết lỗi nằm ở đâu. Và muốn biết lỗi thì phải nhìn cho rõ. Vậy mà đây lại chính là thứ nhiều người không làm được: họ không dám nhìn thẳng vào bản thân mình ở trạng thái chưa được chỉnh sửa.
Bạn không thể điều chỉnh thứ bạn không nhận là nó có vấn đề. Nếu bạn luôn cho rằng mình chỉ “hơi thiếu kiên nhẫn một chút”, thì bạn sẽ không bao giờ thực sự xử lý cái tính dễ nổi nóng của mình. Nếu bạn luôn tự nhủ “mình cũng đâu đến nỗi tệ”, thì bạn sẽ không bao giờ tạo đủ lý do để thực sự học lại từ đầu một kỹ năng mình yếu. Sự mơ hồ đó giữ bạn đứng yên – không vì bạn không có năng lực, mà vì bạn không có lý do đủ mạnh để thay đổi.
Vấn đề ở đây không phải đạo đức, cũng không phải ý chí. Nó là một vấn đề logic: nếu bạn định sửa một hệ thống mà bạn không thấy lỗi ở đâu, bạn sẽ không biết mình cần làm gì. Và nếu bạn không sửa đúng chỗ, bạn có thể dành cả năm trời để tinh chỉnh một phần không hề bị hỏng, trong khi phần đang gây vấn đề thì bị bỏ mặc hoàn toàn.
Thành thật với bản thân không phải là việc “đối diện với bóng tối” gì cao siêu. Nó đơn giản là bước kiểm tra đầu tiên xem mình đang ở đâu – trước khi quyết định đi đâu tiếp. Cũng như khi bạn bật bản đồ trên điện thoại, việc đầu tiên app cần làm không phải tìm đường đi, mà là xác định đúng vị trí hiện tại. Nếu định vị sai, mọi hướng dẫn sau đó đều vô nghĩa, dù có chi tiết đến đâu.
Rất nhiều người không sai ở chỗ thiếu kế hoạch, mà sai ở chỗ không thành thật về điểm xuất phát. Họ định làm một dự án lớn, nhưng không dám nhận là mình chưa biết gì. Họ định rèn kỷ luật, nhưng không dám nhận là mình vẫn đang trì hoãn mỗi ngày. Họ định đi học lại, nhưng không dám nhìn thẳng vào lý do mình đã bỏ cuộc từ lần trước.
Bạn không cần thành thật mãi mãi. Chỉ cần thành thật đúng lúc bắt đầu. Sau đó, khi đã thấy rõ, bạn có thể chọn cách nói khác, nhìn khác, sống khác. Nhưng nếu không có sự thành thật ban đầu đó, thì mọi kế hoạch phát triển chỉ là một lớp sơn mới phủ lên một cấu trúc cũ đang nứt.
Vì cuối cùng, bạn không thể cập nhật phần mềm nếu bạn cứ khăng khăng là mình không có lỗi nào.
**
Một quyển sách với những góc nhìn hay về phát triển bản thân - Sách - Tái lập trình thói quen - Thiết kế HỆ ĐIỀU HÀNH THÓI QUEN bằng tâm lý học hành vi ứng dụng
x