Hôm qua tôi ngồi uống cà phê với một người em gái. Nó kể hùng hồn, rằng hôm trước có đi date với một anh. Và anh ta mở cửa cho nó khi vào nhà hàng. Nó nói bằng giọng hồ hởi như thể vừa gặp người đàn ông tử tế nhất cái Hà Nội này.
“Này, thật ra anh ta chỉ mở cửa thôi đúng không” - Tôi hỏi lại.
Nó gật đầu, cười tươi như được tặng quà. Bảo với tôi rằng thế là quá đủ rồi và nó chỉ cần có thế. Trong khi, bữa tối hôm đó…chia đôi. Và tôi hiểu ngay thứ mà người ta gọi là Bare Minimum Dating đang vận hành mạnh trong đời sống này đến mức nào. Một khoảnh khắc lịch sự tối thiểu cũng có thể khiến ai đó nghĩ mình đang được quan tâm một cách đặc biệt.
Tôi không chê sự rung động trước những hành động nhỏ. Nhưng tôi chê cái cách con người bây giờ dễ nhầm lẫn giữa tử tế cơ bản và lãng mạn sâu sắc. Không biết từ lúc nào, tiêu chuẩn tình cảm bị ép thấp đến mức thảm hại. Người đàn ông trả lời tin nhắn đúng giờ được xem là nhiệt tình. Người đàn ông sắp xếp lịch gặp được xem là trân trọng. Người đàn ông không thô lỗ được xem là ga lăng. Mọi phép lịch sự tối thiểu được thổi lên thành câu chuyện tình đầy thi vị. Đó là điều khiến tôi ưu tư mấy năm gần đây, nhất là khi tôi đã đi qua đủ những lần yêu mà tử tế chỉ xuất hiện như hạt muối rơi vào nồi nước.
Tôi từng thấy vài người phụ nữ nói rằng họ thực sự xúc động khi người đàn ông đặt chiếc ô xuống chậm hơn để tránh nước bắn vào mình. Tôi từng thấy vài người đàn ông thở dài rằng họ thấy biết ơn khi cô gái nhắn tin báo về nhà an toàn. Những điều đó vốn là hành động bình thường của hai con người đối xử với nhau bằng phép lịch sự bình thường. Nhưng thời đại này làm mọi thứ trở nên khan hiếm. Người ta quen với sự hời hợt đến mức chỉ một sự chú ý nhỏ cũng khiến trái tim họ sáng bừng hết cả lên.
Tôi không trách họ. Tôi trách những gì đời sống này đã làm với họ. Một thế hệ lớn lên giữa những sự kết nối nhanh và rời bỏ cũng nhanh. Họ được đối xử bằng những lời quan tâm bập bõm. Bởi vậy khi ai đó đối xử với họ bằng điều tử tế cơ bản, họ xem đó như quà tặng. Một phần vì thiếu thốn, một phần vì tiêu chuẩn tình yêu đã bị mài mòn bởi những lần thất vọng chồng chất.
Tôi kể cho người em nghe về một anh chàng tôi từng gặp trong nhóm bạn. Anh ta chỉ đứng dậy kéo ghế cho người phụ nữ ngồi xuống. Một hành động mà thế hệ trước xem là điều thường thấy. Nhưng trong bàn ấy, mấy đứa trẻ đều mắt tròn mắt dẹt như vừa chứng kiến điều kỳ diệu. Có đứa thì thốt lên rằng anh ta chắc chắn là người đàn ông tinh tế nhất mà nó từng gặp. Tôi chỉ ngồi nhìn và thở dài. Tinh tế mà chỉ cần kéo cái ghế thì những điều thật sự khó chắc đã chẳng còn ai đủ sức để làm.
Nói đúng hơn, Bare Minimum Dating là dấu hiệu của một xã hội bị bòn rút cạn kiệt tiêu chuẩn trong tình cảm. Khi những việc cần được xem là hiển nhiên bị coi là hiếm hoi, nghĩa là lòng người đã đói lâu lắm rồi. Đói đến mức một bữa ăn đơn giản cũng trở thành bữa yến tiệc.
Trong tâm lý học có một thuật ngữ nói về chuyện người ta bị hút vào những sự chú ý lẻ tẻ, gọi là intermittent reinforcement, tức là sự củng cố ngắt quãng. Nghĩa là người kia chỉ tốt một chút, chỉ quan tâm một lần, chỉ đối xử dịu dàng trong một khoảnh khắc, nhưng điều đó lại tác động mạnh hơn cả những sự quan tâm đều đặn. Con người có một xu hướng rất buồn cười. Họ thích những thứ khó đoán. Họ nhớ những lần hiếm hoi. Họ bám vào những khoảnh khắc nhỏ như bám vào sợi dây cuối cùng. Nhất là khi lòng họ đã từng bị bỏ mặc quá lâu.
Tôi từng thấy một cô gái kể rằng người yêu cũ chỉ chủ động gọi cho cô ba lần trong suốt một năm yêu nhau. Và cô vẫn giữ ba cuộc gọi ấy trong trí nhớ như báu vật. Cô nghĩ mỗi lần đó chứng minh anh ta vẫn quan tâm. Tôi bảo cô rằng bản thân cô chỉ đang sống trong sự củng cố ngắt quãng ấy. Nhưng tôi hiểu cô. Có những người chỉ cần được chú ý một chút là họ nghĩ đó là tình yêu.
Nếu đào sâu xuống nữa, ta sẽ thấy Bare Minimum Dating thường xuất hiện ở những người có nền tảng self-esteem deficit, tức là thiếu hụt tự trọng. Họ không tin rằng mình xứng đáng với điều gì tốt đẹp. Họ nghĩ một hành động nhỏ cũng là quá đủ. Họ tin rằng tử tế cơ bản là mức tối đa mà họ có thể nhận. Họ không dám kỳ vọng cao hơn vì từng bị trả giá cho việc kỳ vọng. Họ sợ yêu cầu điều gì đó vì thấy bản thân chưa đủ tốt để xứng đáng. Họ thậm chí còn tự biện minh rằng yêu nhiều cũng khổ, rằng giữ tiêu chuẩn thấp cũng là cách để khỏi thất vọng.
Tôi từng ở vị trí đó. Tôi từng cảm động vì một tin nhắn chúc ngủ ngon. Tôi từng thấy lòng mềm như bún khi có người hỏi đã ăn gì chưa. Tôi từng nghĩ những điều ấy là sự quan tâm mà lâu rồi tôi không có. Sau một thời gian, tôi nhận ra mình không rung động vì người ấy. Tôi rung động vì sự thiếu thốn đang trồi lên từ bên trong. Tôi biết điều đó khi nhận ra mình mừng rỡ quá mức với những thứ quá đơn giản. Đó là lúc tôi giật mình. Hóa ra mình khát đến mức nước lã cũng tưởng là rượu.
Một phần khác khiến con người dễ xem tử tế tối thiểu là lãng mạn đến từ sự méo mó của nhận thức, hay cognitive distortion. Khi não bộ không còn đánh giá chính xác những gì đang diễn ra, nó sẽ phóng đại những điều nhỏ và giảm nhẹ những điều lớn. Một hành động nhỏ được coi là minh chứng cho sự quan tâm lớn. Một lời nói tử tế được coi như lời hứa yêu lâu dài. Sự méo mó ấy khiến người ta đánh giá sai người trước mặt. Họ nuôi hy vọng trên nền đất rất mỏng, đến khi sự thật đổ xuống thì đau gấp nhiều lần.
Tôi từng chứng kiến một người đàn ông chỉ hỏi cô gái rằng về nhà có bị ướt mưa không, thế là cô gái dành cả một buổi tối để đọc lại đoạn tin nhắn đó như thể nó chứa điều gì bí mật. Cảm xúc của cô khiến tôi thương nhiều hơn là chê. Trong cô là cả một vùng thiếu thốn. Cô muốn tin vào điều gì đó tốt đẹp. Cô muốn tin rằng ai đó có thể quan tâm mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhưng sự méo mó nhận thức ấy sẽ làm cô quên rằng yêu không phải là vài câu hỏi thăm. Yêu cần sự nỗ lực đều đặn. Yêu cần hành động nhất quán. Yêu cần ánh đèn điện bền bỉ chứ không phải thứ ánh sáng từ một chiếc bật lửa chợp tắt.
Một yếu tố khác tạo ra Bare Minimum Dating là sự rút lại quan tâm sau khi cho đi quá nhiều lúc ban đầu, hay được gọi là love bombing withdrawal. Có những người ban đầu tỏ ra quan tâm vượt mức, nhắn tin liên tục, gọi liên tục, gặp liên tục. Sau đó họ rút lui hoàn toàn. Khoảng rỗng ấy khiến đối phương hoang mang và bám vào bất kỳ sự chú ý nhỏ nào còn sót lại. Dần dần họ quen với việc nhận mẩu vụn của thứ đã từng là bữa ăn thịnh soạn. Họ xem nó như sợi dây cứu rỗi, dù nó chỉ là sợi chỉ mỏng tang.
Tôi để ý thấy người trẻ bây giờ hay kể rằng mình bị đối xử hờ hững. Có người quen với việc nhắn tin mãi không được trả lời. Có người quen với việc hẹn hôm nay rồi bị hủy vào phút cuối. Có người quen với những cuộc gặp không rõ ràng. Khi cuộc đời quá bất định, họ bám vào những điều cơ bản như cái phao duy nhất. Ai đó gọi điện một lần đối với họ cũng là điều hiếm hoi. Ai đó hỏi han một chút cũng đủ làm họ vui cả đêm.
Đời sống bây giờ khiến người ta buộc phải đặt tiêu chuẩn thấp để tự bảo vệ mình. Nếu đòi hỏi nhiều, họ sợ bị chê thiếu thực tế. Nếu yêu cầu cao, họ sợ chẳng tìm được đối tượng phù hợp. Hoặc có tìm được thì cũng nơm nớp lo sợ bị rời bỏ. Nếu tin vào những điều lớn lao, họ sợ thất vọng. Thế là họ tự dạy mình rằng thôi thì méo mo có hơn không. Nhưng không ai sống mãi bằng điều tối thiểu mà không mỏi mệt cho được.
Bare Minimum Dating khiến người ta không chỉ nhìn sai đối phương. Nó khiến chính họ nhìn sai bản thân. Họ nghĩ mình chỉ xứng với mức đó. Họ nghĩ yêu là chấp nhận phần nhỏ bé. Họ nghĩ được một chút tử tế cũng là may mắn. Họ nghĩ bản thân phải biết ơn vì họ từng gặp toàn người tệ bạc.
Tôi muốn phân biệt rõ điều này. Trong một mối quan hệ lành mạnh, người ta trao yêu thương đầy đủ, không bùng lên vài hôm rồi lụi tắt. Không gọi đó là quan tâm nếu sự quan tâm đó chỉ diễn ra khi người kia hứng lên. Không gọi đó là tinh tế nếu nó chỉ xuất hiện trong một vài khoảnh khắc mà sau đó là hàng tuần lạnh nhạt. Tử tế tối thiểu không phải là tiêu chuẩn. Nó chỉ là điều mà ai cũng phải có, kể cả khi không yêu nhau.
Có lúc tôi tự hỏi vì sao người ta dễ thỏa hiệp đến vậy. Có lẽ vì ai cũng mang theo vài vết xước. Ai cũng có vùng tổn thương. Ai cũng có những lần bị từ chối mà sau đó mất đi sự dũng cảm để đòi hỏi điều tốt hơn. Một người từng bị lạnh nhạt ba lần, đến lần thứ tư sẽ không dám hỏi thêm câu nào nữa. Một người từng bị bỏ rơi hai năm, đến năm thứ ba sẽ nghĩ mình vô giá trị. Tâm lý đó khiến họ đánh đổi tiêu chuẩn để giữ lấy chút hơi ấm.
Tôi nghĩ Bare Minimum Dating còn đến từ sự mất cân bằng giữa nhu cầu và nguồn cung tình cảm. Con người càng cô đơn, càng xem nhẹ tiêu chuẩn. Con người càng trải qua nhiều lần rạn vỡ, càng tự giảm giá trị. Họ xem một hành động nhỏ như cánh cửa duy nhất dẫn tới hy vọng. Điều đó làm họ dễ trở thành người cho đi quá nhiều. Và khi cho quá nhiều, họ càng xem những điều nhỏ mà đối phương đáp lại như thứ đáng trân trọng.
Sự tử tế tối thiểu không phải là tình yêu. Một người nói lời dễ nghe không đồng nghĩa là họ sẵn lòng đồng hành. Một người mở cửa không đồng nghĩa là họ muốn mở lòng. Một người nhắn tin không đồng nghĩa là họ muốn xây dựng tương lai. Những điều đó chỉ là những viên gạch nhỏ nằm ở cổng. Tường nhà phải được dựng từ nhiều thứ lớn hơn thế rất nhiều.
Nếu hỏi làm sao thoát khỏi Bare Minimum Dating, tôi nghĩ trước hết con người phải học cách đặt lại tiêu chuẩn. Học cách nhận ra sự khác nhau giữa phép lịch sự và sự quan tâm thật. Học cách phân biệt một người nhất quán với một người bập bõm. Học cách không xem một hành động đơn lẻ như bộ mặt của cả mối quan hệ. Và quan trọng nhất, học cách xây dựng lại nền tự trọng. Bởi nếu bạn tin mình xứng đáng với điều gì lớn hơn, bạn sẽ không nhận những điều nhỏ như phước phần.
Muốn thoát ra, người ta phải học cách im lặng nhìn hành động thay cho nhìn lời nói. Họ phải quan sát nhịp điệu của đối phương. Phải xem đối phương có duy trì sự quan tâm hay không. Phải xem họ có thật sự muốn xây dựng hay không. Sự im lặng ấy không phải để trừng phạt. Nó để bản thân không bị tròng vào một chiếc bẫy quen thuộc của sự củng cố ngắt quãng.
Tôi viết bài này trong một buổi tối yên ắng. Đèn bàn hắt ánh sáng xuống tờ giấy ghi chú tiêu đề. Tôi nhớ đến hình ảnh những con người trong đời mình, những người đã từng nhầm lẫn sự tử tế tối thiểu với lãng mạn. Họ ôm vào lòng một niềm vui nhỏ như hạt bụi. Họ thổi nó lên thành một vì sao. Rồi đến khi vì sao ấy vỡ, họ ngồi nhặt từng mảnh, tự hỏi vì sao mọi thứ đau đến vậy.
Cô em gái tôi sau khi nhận ra ngoài việc mở giúp cô cái cửa khi đi ăn, người đàn ông trong buổi date ấy là một gã tương đối…vô duyên. Cô thần người ra một lúc rồi mới nói với tôi rằng.
Khi người ta quá khát, nước lã cũng ngon không kém gì aquafina.
Ngự's FB