Friday, October 22, 2021

Thứ gọi là Thanh xuân ấy đã lẳng lặng đi rồi...

 Khi ở nhà một mình quá lâu, ai cũng khó tránh chuyện sẽ nhớ ra nhiều kỷ niệm đau buồn ở quá khứ.



Chuyện ấy vốn là một cơ chế kỳ quặc của não bộ. Ký ức về những lần tổn thương in hằn sâu đậm hơn nhiều so với cách chúng ta có thể nhớ về những ngày tháng mình đã từng tràn trề hy vọng và vui cười hạnh phúc.

Chính vì thế mà, khi nhớ lại quá nhiều chuyện đã xảy ra ở những tháng ngày trước, nếu không cẩn thận, cách một người nhìn nhận về bản thân cũng ngày càng trở nên bi quan.

Những lúc như thế này, tôi thường hay dặn mình rằng hãy nhớ về những phần của tuổi trẻ mà mình từng đặc biệt tự hào. Quãng thời gian thanh xuân ấy, dù có mù quáng hay nông nổi, thì vẫn luôn là một hình ảnh phản chiếu chân thực nhất về cá tính của mỗi người.

Đó là khoảng thời gian mà ai cũng đều sống bằng những gì bản năng nhất, từ cách chúng ta lao đi tìm cơ hội cho ước mơ của mình giữa cuộc sống ngoài kia, cho đến những tài lẻ mà sau này bạn đành lòng phải xếp lại. Trong cách yêu vụng về của những năm tháng ấy có một thứ tình cảm cháy bỏng mà sau này đã không còn như vậy nữa.

Đến sau này, khi trải qua nhiều chuyện, khi đã học được là nên ẩn mình giữa đám đông, mỗi người mới trở thành người lớn. Nhưng cách chúng ta nhìn vào chính mình khi đó, cũng vì thế mà ít nhiều trở nên mờ nhạt. Cảm giác của tôi khi chính thức bước qua tuổi 30, là nhận ra có một thứ gì đó trong mình đã mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.

Thật ra, thứ gọi là thanh xuân ấy, vốn không phải chỉ trong một sớm một chiều mà biến mất. Khoảnh khắc mơ hồ đó của tuổi trẻ, vì những nỗi buồn, đã từng chút từng chút một mà lẳng lặng rời đi. Từ ấy, nhờ nhận ra thời gian sống của mình từ giờ đã ngắn đi thêm một đoạn, mà mới càng ham sống, cố gắng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc nhiều hơn.

Dẫu biết vòng quay của thời gian vốn đã là thứ mà một đi sẽ không bao giờ trở lại, thì mỗi người, cũng đâu nhất thiết cứ phải làm cho mình già nua và ủ dột nhanh hơn chỉ bởi những chuyện đã qua.

Mannup