Ở một chùa kia có 7 chú tiểu, gặp năm đói kém, sáng sáng phải húp cháo cầm hơi, khổ là chỉ có lưng nồi cháo nhỏ nên việc mạnh ai nấy múc phần mình là ... rất khó, vì ai cũng đói cả, họ bèn cử mỗi ngày một chú thay phiên nhau, đứng ra chia đều cháo vào 7 chén, tuy nhiên, hình như chén cháo người đứng chia hơi bị đầy hơn các chén cháo kia, họ bèn cử một chú có uy tín chia cháo hằng ngày thôi. Nhưng rồi " cường quyền sinh hủ bại ", phần cháo chia chỉ đều nhau vài hôm đầu, rồi lại có hôm chú ấy cũng thiên vị.
Họ bèn cử ra 3 người chia cháo, 4 người giám sát. Nhưng lại sanh ra cãi cọ ồn ào, ăn được vào miệng thì cháo đã nguội ngắt, lạnh tanh.
Chuyện tới tai sư phụ. Sư phụ cả cười, ra qui định mới : dễ ợt, đề cử ai chia cháo cũng được, nhưng người chia cháo ấy phải đợi các người khác chọn xong mới tới lượt mình bưng bát cháo còn lại sau cùng !
Thế là từ hôm sau, để mình khỏi bị thiệt, người đứng chia đã cố gắng chia các chén cháo thật đều nhau, vậy là ai cũng vui vẻ cả.
Rút ra bài học : cư xử công bằng rất khó, nhất là có quyền lợi của mình trong đó.