Tới ngã tư, người đàn ông dọn đồ nghề. Dù chưa có ai cho nhưng ông ta cũng móc bọc ra một đống tiền lẻ bỏ vô mũ rồi mới ngồi vô vị trí hành nghề.
Ngó tướng người này, chắc chắn chưa hề đi học lớp tâm lý nào nhưng bằng kinh nghiệm xương máu anh ta biết rằng nếu để cái mũ không thì chẳng ai bỏ tiền vô cho cả.
Thỉnh thoảng chắc chúng ta ai cũng từng gặp tình huống đi toilet ở mấy nhà hàng. Dù toilet miễn phí nhưng người ta để những lọ thủy tinh có sẵn những tờ 5.000, 10.000, 20.000, thậm chí 50.000đ mồi trong đó để khách tưởng rằng ai vô toilet cũng phải boa.
Sĩ diện thúc ép khách đi toilet phải móc túi ra cho, ít nhất phải 5.000, mà nếu không có tờ 5.000 thì sẵn sàng bỏ vô tờ 20.000 hay 50.000 đ vì... trước đó đã có khách cho rồi.
Đây là một thủ thuật tâm lý học dựa trên giả tưởng rằng trước đó đã có người từng làm việc đó chứ không phải... chỉ có mình mình ngu.
Cao hơn nữa, khi ta muốn mượn tiền làm gì đó, ít nhất người cho vay phải xem ta phải có một ít vốn chứ không phải tay trắng. Đây là nguyên tắc chia sẻ rủi ro 30/70.
KHÔNG AI NGU MÀ BỎ TIỀN VÀO MỘT CÁI TÚI KHÔNG!