Sunday, March 23, 2025

Cuộc sống...người ơi!



1. Là một con người có thể nghèo tiền, nghèo bạc chứ đừng bao giờ nghèo nhân cách và đạo đức.

2. Sự thuỷ chung và lòng chân thành là nền tảng của hạnh phúc trong bất kỳ mối quan hệ nào.

3. Bề ngoài sang đẹp đến đâu mà tâm hồn khuyết tật thì cũng không có giá trị. Vì vậy, cái đẹp cần siêng năng trau dồi mỗi ngày chính là cái đẹp từ trong tâm hồn.

4. Nếu không dùng lời nói để xoa dịu, yêu thương thì nên im lặng. Đừng nên nói những lời dèm pha, xăm soi, gây đau khổ cho bất cứ ai vì ta không là họ, không thể hiểu được những góc khuất mà họ đã trải qua.

5. Khi bạn nói ra bí mật của mình, chính bạn còn không giữ được thì trông mong gì người khác giữ bí mật cho bạn.

6. Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt. Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt. Chân thành không mệt, giả dối mới mệt. Rộng rãi không mệt, ích kỷ mới mệt. Được mất không mệt, tính toán mới mệt. Thể chất mệt không hẳn là mệt. Tâm can mệt mới là mệt.

7. Đừng sợ khi bị chỉ trích. Nếu nó không đúng sự thật, bỏ qua nó. Nếu nó không công bằng, tránh bị tổn thương vì nó. Nếu nó khờ khạo, mỉm cười với nó. Còn nếu nó đúng, học từ nó.

8. Trong cuộc sống :

- Nếu lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ rất vất vả.

- Nếu xem con cái là tất cả, bạn sẽ bị mệt mỏi.

- Nếu nghĩ ái tình là lẽ sống, bạn sẽ nhận thương đau.

- Nếu coi hơn thua là mục tiêu, bạn sẽ luôn bất an.

- Nếu dùng khoan dung làm cách sống, bạn sẽ thấy hạnh phúc.

- Nếu lấy “biết đủ” làm tiêu chí, bạn sẽ luôn vui vẻ.

- Nếu biến cảm ơn thành động lực, bạn sẽ trở nên lương thiện.

St.

Tôi thích kiểu phụ nữ đã đi qua nhiều đổ vỡ.




Ít khi tôi thú nhận về mẫu người đàn bà mà bản thân cảm thấy lôi cuốn đến phát sợ. Tôi sợ ái tình mất đi bí ẩn thì sẽ thật nhạt nhòa. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thích kiểu đàn bà trầm tính, không theo một cách bẩm sinh, mà là một con người đã từng thất tình, hận tình, bạc tình rồi từ bỏ dần mà trở thành hai màu đen trắng mộc mạc. Tôi không nghĩ đen trắng là cái màu ai cũng mặc được, bởi vì ở cái sắc đẹp nhất của hắc bạch, chúng chỉ giống với sự cô đọng, còn lại của một người đã có nhiều và cũng đã phải đi qua nhiều.

Tôi thích phụ nữ có cả giọng trầm. Không mấy ấn tượng với những cô gái trẻ đẹp mang chất giọng lanh lảnh. Cũng bởi “trầm” là một thứ mang dư âm cuốn hút khó tả của riêng nó, hệt như cái hoàn cảnh của sắc đẹp. Nhìn vào một nhan sắc tươi trẻ, không thể gạt bỏ suy nghĩ về một thứ đang lụi tàn. Tôi đắm đuối cái vẻ đẹp của phụ nữ trưởng thành như một nỗi ám ảnh của bản thân về sự hoàn thiện. Cái lúc mà đời người đạt tới chín chắn thì cũng đã phải mất rất nhiều. Nhưng trái với cái vẻ đẹp của một đóa hoa đang nở, cái phần còn lại sau đổ nát và héo úa đấy lại mang cái hình hài sang trọng nhất của một cá tính. Đẹp đến chết lặng và buồn đến bi ai. Tôi thích cái kiểu đẹp của một bức chân đen trắng như thế, nó mang cả giá trị thời gian, như mái tóc dài của một người phụ nữ.
Đàn bà giọng trầm điềm đạm, ít nói cũng vì đã hiểu cái sức nặng của ngôn từ, thế nên không phải lúc nào cũng mở miệng, nhưng mà lại có thể nói được những lời thấm sâu vào tâm can.
Yêu một người như thế, có lẽ chỉ là một tên đàn ông trưởng thành cũng chẳng đủ. Bởi vì con người lớn lên, đâu chỉ là về sự chín chắn trong cách cư xử mà còn là cả những hành trang mà họ mang theo trong đời. Tôi thích những túi da cũ nhàu bụi, những cuốn sổ mà giấy đã ngả màu và những cây bút chẳng hào nhoáng nhưng viết ra những nét mang cả tấm lòng cũng vì thế. Chúng mang những câu chuyện như một người phụ nữ chọn cách thả hồn mình về đâu mỗi khi một mình. Ở cái tuổi này, chẳng mấy ai mắc vào những sai lầm yêu đương con trẻ, thế nên họ đòi hỏi sự hòa hợp.

Tôi chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện phi công trẻ với lại máy bay. Lên giường với một người đàn bà không có nghĩa là có một người đàn bà. Một cô gái trung niên hồi xuân cũng không có kiểu quyến rũ như mẫu đàn bà làm tôi say lịm. Họ không đi tìm những cuộc phiêu lưu tình ái, chắc cũng bởi chưa đến mức tuyệt vọng đến thế về cái sự tự do của bản thân. Thế nên, để bước vào được tẩm cung của một người đàn bà như thế, đàn ông kiểu chẳng có gì ngoài tiền chắc chắn không bước qua nổi ngưỡng cửa.
Bóng tối của trưởng thành là những giọt nước mắt méo mó, rạn vỡ trong cô quạnh. Ngay cả đàn ông cũng phải đi quanh những tháng ngày như thế. Vậy thì phụ nữ sẽ phải làm thế nào. Tôi thích ngắm một người phụ nữ đã đi qua nhiều thứ, cho dù họ có trang điểm hoặc không. Đôi khi, xúc động nhất lại là khi nhìn họ âu sầu mắt thâm quầng, mặc quần áo rộng thùng thình ra mở cửa. Những kẻ tình nhân có tuổi đâu dễ nhìn nhau khóc. Có lẽ được ở cạnh nhau cũng đã có phần xoa dịu nên có đau đớn gì cũng không trào lên cao nổi mà vỡ òa. Nhưng mà cái thời điểm tôi yêu một phụ nữ như thế nhất không phải khi họ làm tôi cười, đấy là khi ôm con người tiều tụy khi vừa dốc cạn cảm xúc đấy, mặt lấm lem đấy vào lòng. Họ đã chờ bao lâu rồi để mà được khóc như một đứa trẻ *đặt một dấu hỏi vô hình*.

Những người như tôi đóng băng cái khái niệm thời gian về chuyện yêu, thế nên, quanh đi quẩn lại, có khi từ lúc 17 hay 19 vẫn chưa từng yêu tiếp. Chỉ là đổ vỡ thì thêm trải nghiệm. Đến lúc yêu lại, có lẽ vẫn đang mang những cảm giác tinh khôi thuở đôi mươi nhưng đã thêm đến chục năm kinh nghiệm để làm người.
Rồi phụ nữ vẫn biết cách làm tim đàn ông trong giây lát chết lặng.
Lặng lẽ đến choàng áo khoác lên lưng khi biết bạn đang ngồi cạnh bàn làm việc trong đêm lạnh, những cái ôm cổ, thơm má bí mật chốn đông người cho đến những hànhđộng liều lĩnh phát rồ khiến bạn phải vội vã lao ra giữ họ thật chặt rồi gào lên “Tại sao em/chị lại làm như thế? Em có biết anh/em đã sợ như thế nào không? Lúc nãy tim anh/em chuẩn bị nhảy ra ngoài đấy!”. Con người ấy thì cứ nấc lên và mắt ngấn lệ.

Những hành động như thế, dù là lừa tình hay xuất phát tự nhiên thì cũng đều khiến đàn ông cảm thấy “đặc biệt”. Nếu như nó còn được làm bởi những người phụ nữ trưởng thành và mạnh mẽ thì càng có sức lay động. Bởi vì họ sẽ không bao giờ cho phép những kẻ chưa đủ hấp dẫn và chưa đủ tin tưởng nhìn thấy phần trẻ con nữ tính nhất của mình.
Điều ấy như thể nói rằng họ đã tìm được một người đủ đàn ông để bản thân được làm đàn bà.
Tôi nghĩ, ở cái trạng thái đen trắng này của đàn bà với đàn ông có tuổi, chắc cũng là một kiểu chết. Một kiểu si tình đang hôn mê chờ trái tim đập lại. Hoặc như cách tôi nghĩ về bản thân là một con ma cà rồng xác héo, chưa được bơm đúng máu thì vẫn cứ trơ xác ở đó, tự ái tự ố với thời gian. Tôi biết mình sẽ thế nào khi con tim đập lại, nhưng mà tôi không biết ngày ấy sẽ là bao giờ.

Tôi tự nhận mình si tình. Dẫu biết sẽ không được yêu đương bình lặng, trong tâm can, vẫn không muốn chọn con đường dễ dàng. Trăm vị ái tình, ngọt bùi đắng cay có đủ, tôi hàng ngày thẩm cái đắng của cô quạnh, cũng là để một phần bồi đắp cho cái sự ngọt ngào.
Cố nhân sau này gặp lại nói với tôi: “Có một thứ hạnh phúc gọi là chia tay”. Tôi trước sau vẫn không hiểu điều này. Chỉ rõ mình đi khắp nơi tự do tự tại một mình nhưng trái tim vẫn chưa từng hết yêu. Không phải là yêu người cũ, chỉ là mang theo một bình rượu đầy, đến lúc gặp người thật có duyên mới đem ra cạn. Rượu ngon ủ càng lâu, vị càng đậm càng nồng. Trong lòng có hồng nhan tri kỷ thì dù không ở bên nhau, khắp chân trời góc bể, đâu cũng là chốn để yêu.

Đời người, có một lúc nhìn thấy cả chân trời nơi đầu mày cuối mắt là đủ. Không tham lam hạnh phúc, không màng thứ đời đời kiếp kiếp, đầu bạc răng long.

(Source: Mannup)

Em đợi anh đấy à?

 (Nay rảnh kể chuyện xíu cho cả nhà nghe. Thấy vậy chớ ta còn tin lắm những cổ tích đời thường vầy)



Người ta bảo Cô bị điên, nhưng Anh thì không nghĩ là vậy! Cô không phải 1 kẻ điên cuồng bệnh hoạn, mà cô điên vì người cô yêu, đó liệu có phải là cái tội?


Anh đã để ý Cô ngay từ ngày đầu tiên đến đây nhận công tác. Cô không xinh, thậm chí là trông rất lôi thôi. Mái tóc Cô rối bù và cái váy Cô mặc đã cũ kỹ tới mức nhàu nhĩ, bạc màu. Ừhm, Cô là một người điên, có lẽ bị điên nên người ta mới có thể sở hữu được nụ cười ngây ngô và ánh mắt vô hồn đặc biệt.

Cô không nói gì cũng không chạy nhảy lung tung, việc duy nhất Cô làm là đứng ở ngã tư và quan sát mọi người đi lại. Ngày nào cũng vậy, từ chiều đến tối khuya.

Người ta kể lại cho Anh biết là cách đây gần một năm chồng chưa cưới của Cô đã tai nạn chết ở ngã tư này khi đang đứng đợi để đưa Cô đi chụp ảnh cưới. Cô rất ân hận vì chiều hôm đó đã ra muộn. Vì quá đau khổ cộng thêm những lời chỉ trích và dằn vặt từ bố mẹ người yêu nên Cô hóa điên. Lúc đầu Cô khóc lóc vật vã, rồi sau đó Cô trở nên câm lặng, Cô một mực cho rằng người yêu Cô chưa chết và mỗi buổi chiều cứ ra đây đứng cho đến tối muộn mới chịu về.

Nghe xong câu chuyện đó, Anh thấy vô cùng xót xa và thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh cô lặng lẽ đứng đó dù nắng hay mưa, Anh cảm thấy lòng mình như thắt lại. Chẳng hiểu từ khi nào Anh lại thấy gần gũi với dáng người bé nhỏ, đáng thương ấy!

Rồi bất chấp chuyện Anh là một cảnh sát giao thông trẻ mới ra trường có một tương lai sáng lạn; bất chấp chuyện Cô hơn Anh 2 tuổi: bất chấp chuyện gia đình anh có cấm đoán hay không, Anh quyết định sẽ yêu thương, chăm sóc và chữa cho cô khỏi bệnh

Một ngày, Anh lấy hết can đảm để đến trước mặt Cô và nói:

- Đưa tay đây!

Cô nhìn Anh vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Cô không nói gì, chỉ lùi lại và lắc đầu nguầy nguậy. Anh bình tĩnh nói tiếp:

- Cô đang đợi người yêu cô đúng không?

Cô gật đầu khe khẽ.

- Thế đưa tay đây, tôi đưa cô đến gặp người cô yêu!

Anh nhìn thẳng vào mắt Cô. Chẳng hiểu Anh có sức mạnh gì mà khiến cô tin và đi theo Anh như thế. Anh đưa Cô ra bãi biển, chỉ về phía chân trời - nới hoàng hôn đang buông xuống và nói:

- Chắc cô không biết, chồng chưa cưới của cô và tôi đều là...thiên sứ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đi theo bảo vệ, yêu thương và chăm sóc những cô gái yếu đuối và ngốc nghếch như cô. Chồng chưa cưới của cô phải đi làm một trọng trách cao cả hơn nên anh ấy đã nhờ tôi đến bên cạnh cô, tôi sẽ phải thay anh ấy yêu thương, quan tâm và giúp đỡ cô, vì thế cô phải nghe lời tôi, hiểu chưa?

Cô không nói gì, cũng không phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh. Anh nói tiếp, giọng đầy uy nghiêm:

- Đây là mệnh lệnh, cả tôi và cô đều phải thực hiện!

Nói rồi Anh kéo tay Cô đi. Mới đầu Cô ương bướng không chịu, Anh phải nói mãi, giải thích mãi Cô mới đi theo Anh. Anh đưa cô về nhà mình, mua cho Cô một bộ váy mới, bắt Cô đi tắm và thay đồ.

Bước ra khỏi phòng tắm, trông cô như công chúa lọ lem vừa thoát xác. Anh chợt nhận ra rằng cô rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện và tinh khiết đến không ngờ. Cô e ấp và ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn. Anh cười khẽ, kéo tay Cô ngồi xuống ghế rồi chải tóc cho Cô. Sau đó Anh đưa Cô đi ăn và đưa cô về nhà bố mẹ đẻ của Cô.

Anh nói với họ rằng Anh muốn được quan tâm, chăm sóc và chữa cho cô khỏi bệnh. Bố mẹ Cô mới đầu không dám nhận, họ từ chối khéo, họ nói con gái họ không xứng với anh. Nhưng nghe Anh giải thích với giọng hết sức chân thành, mẹ cô cảm động bật khóc, bà cúi đầu cảm ơn Anh. Còn Cô ngồi bên cạnh Anh chỉ im lặng ngoan ngoan như con mèo nhỏ, ngẩn ngơ lấy tay xoắn tóc.

Anh đổi tất cả ca trực sang buổi sáng để giúp Cô quên đi những giờ phút chờ đợi vô vọng vào mỗi buổi chiều. Anh đưa Cô đi dạo, vào hiệu sách, đi ăn kem và làm từ thiện...Anh nhận thấy Cô rất yêu quý trẻ con ở cô nhi viện. Cô nô đùa, nấu ăn và dạy chúng làm nhiều thứ. Mỗi lần đến đây Cô cười rất nhiều!

Suốt nửa năm kể từ ngày gặp nhau đến bây giờ Cô chưa hề nói với Anh câu nào, Anh hỏi gì Cô cũng chỉ lắc hoặc gật đầu rồi cười. Anh không hề tỏ ra khó chịu hay trách cứ Cô vì điều đó. Cô không nói, Anh nói. Anh kể cho Cô những gì diễn ra trong đời sống hàng ngày của Anh và mấy chuyện linh tinh lặt vặt khác.

Những lúc ngồi cạnh nhau không biết nói gì Anh thường hát cho Cô nghe. Cô ngồi im lặng, chớp chớp mắt nhìn Anh đôi khi là mỉm cười ngơ ngẩn, có lúc Cô lại thở dài như một người phụ nữ đã quá thấu hiểu sự đời. Nhiều lúc Anh cảm thấy như Anh và Cô đã yêu nhau từ lâu lắm rồi, đã quá hiểu nhau, chỉ cần ngồi cạnh nhau, không cần phải nói gì cả, vậy là đủ.

Nhưng rồi điều Anh sợ nhất cũng đã đến. Gia đình Anh biết chuyện và phản đối kịch liệt. Mặc cho Anh có giải thích hay van xin như thế nào bố mẹ Anh cũng một mực bắt Anh chuyển nhà, chuyển công tác đến nơi khác, Anh tuyệt đối không đợc gặp Cô nữa. Dù Anh đã rất yêu Cô nhưng Anh bắt buộc phải làm theo lời đấng sinh thành vì Anh không thể bất hiếu với họ.

Anh bất ngờ biến mất không một lời nhắn khiến Cô cảm thấy hẫng hụt và ngẩn ngơ như trước. Cứ mỗi buổi chiều Cô lại ra ngã tư, im lặng chờ đợi...

Gần 1 tháng trôi qua, không ngày nào là Anh không nhớ Cô. Anh luôn tự dằn vặt và trách bản thân mình quá nhu nhược, đến tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ được.

Một ngày Anh tình cờ tìm thấy 1 cọng cỏ 4 lá đã héo khô trong túi áo. Một lần đi dạo công viên Cô hái được và đem tặng Anh. Bỗng dưng Anh nhớ Cô da diết, nhớ đôi mắt vô hồn và nụ cười ngây dại. Rồi chẳng kịp suy nghĩ thêm, anh lấy xe và phóng như bay suốt 2 tiếng đồng hồ để về gặp cô. Vẫn là cái ngã tư quen thuộc, vẫn dáng người bé nhỏ, mỏng manh ấy...Cô nhìn thấy Anh, nhoẻn miệng cười. Anh xuống xe, thở dốc:

- Em đợi anh đấy à?

Cô cười nhẹ, gật đầu. Anh cảm thấy hạnh phúc như vỡ òa, Anh ôm chầm lấy Cô, nghẹn ngào nói:

- Anh xin lỗi!

Cô khẽ thở dài, Cô đưa tay vòng qua ôm lấy Anh. Cô cất tiếng nói với cái giọng khản đặc và nhỏ xíu của một người đã câm lặng từ rất lâu.

- Em tưởng anh đi mất rồi, em tưởng anh cũng bỏ em ở lại đây bơ vơ như anh ấy.

Anh thấy trái tim mình nhói lại. Cô đã tỉnh rồi, Cô không còn là kẻ điên nữa, Cô đã biết yêu Anh rồi. Như thế này dù có bị ngăn cấm, cách trở đến đâu Anh cũng không bao giờ bỏ rơi Cô nữa.

- Em ngốc quá, anh là thiên sứ của em mà, nhiệm vụ của anh là phải ở bên yêu thương em cả cuộc đời, làm sao anh bỏ em mà đi được!

Cô mỉm cười, một giọt sương long lanh đậu trên đuôi mắt Cô hòa cùng hoàng hôn đang bao trùm lấy thành phố. Ở phía trên bầu trời kia có 1 thiên sứ thật sự đang mỉm cười...


Nguồn : sưu tầm

“Hoán cải số mệnh - Đức năng thắng số”

 Một vị vua ở vương quốc nọ vào một hôm chợt nghe lời viên quan thái giám chê cung điện mình cũ kỹ, nhỏ bé, xúi giục nhà vua nên dời qua nơi mới xây dựng hoành tráng, đúc tượng, xây lăng mộ to lớn để lưu danh hậu thế. Nhà vua nghe theo đã lấy từ ngân khố quốc gia rất nhiều tiền của, vàng bạc, tuyển các nghệ nhân nổi tiếng trong vương quốc để xây lại cung điện huy hoàng, tráng lệ hơn rất nhiều, kể cả đúc tượng đài, lăng mộ sẵn cho mình mặc dù năm ấy thiên tai, nạn đói hoành hành khắp nơi, người dân cùng cực không có lương thực để ăn, áo quần để mặc những ngày giá lạnh. Nhà vua đã ra lệnh đốc thúc các quan cưỡng bức những thợ dồn sức làm việc suốt ngày đêm, sao cho cung điện phải thật sang trọng nguy nga. Ông muốn có một chiếc ngai bằng vàng ròng, bồn tắm bằng ngọc, phòng ốc được trang hoàng cầu kỳ bằng đá quý với các chi tiết chạm trổ hết sức kỳ công, tốn kém. Tượng đài, lăng mộ thì cầu kỳ, cao to đồ sộ, choáng ngợp…


Chỉ ít lâu sau đó, nhà vua mắc một căn bệnh nan y, sức khoẻ ngày một suy kiệt. Các y sĩ giỏi nhất trong vương quốc dù đã cố gắng hết sức cũng đều phải bó tay, không thể cứu chữa. Các nhà chiêm tinh nổi tiếng trong nước được triệu tới để đoán vận mệnh cho nhà vua. Các nhà chiêm tinh sau khi xem xét kỹ đều nói rằng nhà vua cùng lắm chỉ sống được một tháng nữa, vì số mạng của nhà vua đến đó đã là số tận. Nhà vua trong tuyệt vọng vẫn suy tính: ‘Nếu chết, ta làm sao để có thể mang của cải, cung vàng điện ngọc theo được đây?’. Cuối buổi, khi mọi người ra về hết, một vị chiêm tinh già rất có uy tín nán lại, tiến đến nói nhỏ một câu gì đó chỉ đủ cho nhà vua nghe. Nhà vua bỗng biến sắc, lặng người suy nghĩ. Nửa đêm gần sáng hôm đó, cả triều đình bất ngờ khi nhà vua đột nhiên ra lệnh hủy bỏ ngay lập tức việc xây cất cung điện, tượng đài, lăng mộ, mang tất cả của cải, vàng bạc bố thí cho dân nghèo trong cả vương quốc cũng như ân xá, tha bổng cho các tù nhân đã giam giữ lâu mà trước kia từng làm phật ý nhà vua. Sau đó vua đã thanh thản chấp nhận số phận của mình.


Nhưng thật kỳ lạ, sau khi từ bỏ việc xây cất cung điện và tiến hành phát chẩn cứu đói, ân xá tù nhân, sức khỏe nhà vua mau chóng hồi phục một cách kỳ lạ trước sự kinh ngạc của các bậc lương y cũng như tất cả triều thần. Thiên tai cũng giảm hẳn đi, cuộc sống người dân trong quốc gia cũng bớt khổ, bình an hơn. Ai cũng tri ấn nhắc đến công đức nhà vua. Nhà vua ngạc nhiên cho gọi vị quan chiêm tinh đó đến để hỏi. Vị chiêm tinh già nhìn nhà vua một lúc rồi chậm rãi giải thích: ‘Theo lá số chiêm tinh, mệnh của nhà vua thật ra đã hết, nhưng hành động bố thí lớn lao, ân xá tù nhân vừa rồi đã làm lay động nhiều cõi, chiêu cảm được những điều tốt lành, may mắn và chuyển hóa được nghiệp báo nên nhà vua sẽ không phải chết nữa’”.


Khi tôi còn đang bàng hoàng về câu chuyện thì ông Kris chậm rãi:



 - Bất cứ ai một khi đã gây nhân ắt sẽ có quả nhưng khi nào nhân trổ quả thì còn tùy vào lực chiêu cảm, hành vi tiếp theo và công đức của mỗi người. Chính vì vậy, số mệnh con người không bao giờ cố định mà luôn luôn thay đổi tùy theo tâm thức và sự thức tỉnh của người đó. Khi con người có thêm hiểu biết, có nhận thức mới và quyết tâm thay đổi từ tâm thức, thay đổi suy nghĩ, lời nói và hành động, thì khi đó mới có thể cải biến được số mệnh.


Đó chính là qui luật “Hoán cải số mệnh - Đức năng thắng số” mà ông đã từng nghe đến. Thật ra, gần như ai cũng biết đến nguyên lý này nhưng ít có người dũng cảm thực hiện được, vì tâm họ còn nhiều tham sân si, ích kỷ, thường chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ đến thiên hạ, chúng sinh. Nhất là những người có nhiều của cải, quyền lực thường có tư tưởng bám chấp rất lớn, dù họ biết chết đi không mang theo được gì cả nhưng họ vẫn muốn tích góp, kiếm chác thêm được chút nào hay chút đó, ít biết thật lòng biết chia sẻ, cho đi giúp những người đang cùng cực khó khăn.


Ở phạm vi lớn hơn, một quốc gia luôn có cộng nghiệp, chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự chuyển đổi tâm thức, hướng thiện từ những người giữ vị trí cao nhất, ảnh hưởng đến chuyển đổi tâm thức của các quan lại triều đình, rồi mới đến sự thức tỉnh của đa phần những người dân sống trong quốc gia đó. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng bố thí, làm việc thiện không thể là hành vi có mục đích, ý đồ riêng, nhằm tự vinh danh hay cứu vãn một tai họa nào đó cho bản thân. Đó phải là sự giác ngộ, thức tỉnh thực sự trong tâm để chuyển hóa thành hành vi thiện nguyện, là việc thiện chỉ vì lòng thiện chứ không thể vì bất kỳ động cơ nào khác. Từ năng lượng thật sự đó, mới chiêu cảm được những điều tốt lành từ nhiều cõi và số mệnh mới có thể được chuyển biến. Ông cần nhớ rằng làm việc thiện phải từ tâm, không cần hồi báo. Chúng ta làm điều tốt vì đó là điều đúng đắn nên làm chứ không phải vì mong muốn nhận lại được điều tốt cho bản thân, đúng như câu “Tri ân bất cầu báo”.


Thomas gật đầu tán thành:


- Tôi hiểu rồi. Việc “cải mệnh” hóa ra có vẻ đơn giản nhưng lại không hề dễ làm. Không phải cứ mặc sức làm điều độc ác, hại người lợi mình, rồi sau đó vì sợ sự trừng phạt nhân quả nên vội vàng bỏ tiền bỏ của ra làm những việc công đức nặng tính hình thức là có thể xóa đi nghiệp ác hay báo ứng được. Nếu chỉ làm nặng phô trương, làm miễn cưỡng cho có - không thực sự xuất phát từ suy nghĩ, hành động thiện tâm và tình yêu thương, trắc ẩn thực sự thì không một ai trên đời có thể thay đổi được số mệnh, nghiệp quả, và quốc gia cũng khó lòng thay đổi được cộng nghiệp từ những việc làm sai trái trước đây mà bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào cũng đã từng gây ra.


“Bí ẩn những cõi giới khác - MKNS”. GS. John Vu - Nguyên Phong.

TẤM VÉ LÊN THIÊN ĐƯỜNG

 



Một buổi sáng se lạnh, tôi ghé vào một nhà hàng nổi tiếng với món bánh Gyoza nướng gọi 5 chiếc bánh và bát canh chua cay nóng hổi.


Vào thời điểm này, nhiều khách hàng đã về, trong cửa hàng chỉ còn lại mình tôi. Người quản lý cửa hàng, cuối cùng cũng được rảnh rỗi, nói chuyện với nhân viên đang gói bánh trong khi cho bánh vào nước пóпg.


“Về việc nghỉ Tết dương lịch, hãy nộρ giấy đăng ký ngày nào sẽ nghỉ nhé!”


“Tôi có thể nghỉ các ngày liên tục được không?” Có một nhân viên hỏi.


“Ừ, không sao cả”


“Có thể nghỉ bao nhiêu ngày ạ?”


“Vì cửa hàng chúng ta là cửa hàng dịch vụ, tậρ trung vào các ngày nghỉ nên dù là ngày lễ chúng ta vẫn ρhải bảo đảm nhân sự. Vậy nên, ai nhà xa thì sẽ được nghỉ nhiều hơn” Quản lý cửa hàng quγết định như vậy.


“Quản lý, tôi sống ở Đài Trung, tôi có thể nghỉ được bao nhiêu ngày?” Một nhân viên hỏi.


“Tôi sẽ cho anh hai ngày”


Các nhân viên khác lần lượt nói:


“ Tôi sống ở Đài Bắc”


“Quê của tôi ở Nghi Lan”


“Tôi đến từ Trung Quốc đại lục, vì kết hôn…”


Các câu chuyện của họ nghe có vẻ nửa thật nửa dối.


“Thưa Quản lý, lên Thiên Đường thì cần bao nhiêu ngày ạ?”


Đó là câu hỏi của một bé gái khoảng 10 tuổi ngồi trong góc ρhòng. Đôi mắt cô bé đỏ hoe.


Không gian trong cửa hàng trở nên yên lặng. Cô bé đến cửa hàng làm thêm để lấy tiền đóng học ρhí. Không biết ρhải trả lời như thế nào. Quản lý hỏi tại sao cháu lại hỏi như vậy?


“Ba và mẹ cháu bị tai nạn xe hơi cách đây nửa năm trên đường đi xe đạρ đến nhà máy để làm việc. Bà nội nói rằng cha mẹ cháu đã lên Thiên đường”


Quản lý cửa hàng vỗ vai cô bé và nói: “Vé lên Thiên đường rất đắt, để mua được vé đó thì cháu ρhải học hành chăm chỉ và tiết kiệm nhiều hơn nữa. Nếu không có gì để làm trong năm mới này thì hãy đến cửa hàng và giúρ chú công việc gói bánh nhé. Chú sẽ trả cho cháu tiền lương gấρ 10 lần những ngày làm bình thường.”


🌹 Tấm vé lên Thiên đường chưa biết có thể mua được hay không? Nhưng ta cảm nhận được tình người đã có tại nơi cửa hàng này.


Sưu tầm.