Wednesday, October 27, 2021

 NGƯỜI HÙNG THẦM LẶNG

 



Bí mật giấu kín suốt 50 năm của người đàn ông được Google vinh danh: Hy sinh đáng nể, tới lúc bị vợ phát hiện mới gây ngỡ ngàng.


Trong thế giới có rất nhiều kiểu người, với đủ kiểu tính cách khác nhau. Có người thẳng thắn, bộc trực, có người nhút nhát, sống nội tâm. Có người đặt quyền lợi của bản thân lên hàng đầu, nhưng cũng có người sẵn sàng hi sinh vì quyền lợi của người khác. Người đàn ông trong câu chuyện có thật sau đây là một minh chứng điển hình để chứng tỏ rằng, luôn có những lòng tốt vượt ngoài tầm tưởng tượng của bạn.


Năm 1988, trong một hội trường sự kiện của đài truyền hình thông tấn nước Anh, một ông lão 79 tuổi được mời tham gia một chương trình cùng với vợ mình. Ông bình tĩnh ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán phòng, gương mặt hiện vẻ hiền hòa, an tĩnh.


Đột nhiên, ngay giữa chương trình, tất cả khán giả xung quanh như nhận được tín hiệu nào đó, họ đồng loạt đứng dậy, cùng nhìn về phía ông và mỉm cười đầy cảm kích. Không ai nói gì nhưng dường như còn có người lặng lẽ rơi nước mắt.


Ông lão ngạc nhiên quay đầu lại trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau vài phút im lặng, một tràng pháo tay nổ ra như sấm giữa hội trường.


Hóa ra, bản thân ông lão đã che giấu một bí mật lớn. Điều này được ông giữ kín trong suốt 50 năm mà không một ai hay biết.


Ông tên là Nicholas Winton. Năm 1938, khi còn là một thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết, ông mới 29 tuổi và làm việc tại Praha, ở Czech. Đó là giai đoạn mà chiến tranh thế giới đang có nguy cơ lan rộng và ảnh hưởng khắp châu Âu, nhất là Czech.


Ông Nicholas nhận ra những khó khăn và nguy hiểm mà con người đang sinh sống ở Praha có thể sẽ phải đối mặt. Những đứa trẻ Do Thái sẽ là nạn nhân chịu nhiều thương tổn nhất nếu phải gánh chịu hậu quả chiến tranh.


Ông Nicholas nhận thấy mình không để khoanh tay đứng nhìn tình cảnh ấy diễn ra. Ông đã dùng toàn bộ những gì mình có trong tay để lập kế hoạch giải cứu khổng lồ cho những đứa trẻ tại đây. Theo dự định của ông, chúng sẽ được âm thầm đưa tới Anh một cách an toàn.


Hoạt động nguy hiểm đòi hỏi ông Nicholas Winton và những người tham gia phải bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị. Họ lên kế hoạch quyên góp tiền, tìm gia đình hoặc một địa chỉ uy tín nào đó tiếp nhận những đứa trẻ. Thậm chí phải tạo dựng các mối quan hệ và tài liệu giả mạo để mọi chuyện trót lọt.


Vào tháng 3 năm sau, những chuyến xe lửa rời Praha đã đưa theo tổng cộng 669 đứa trẻ tới một miền đất mới. Đó là nơi mà chúng được lớn lên, trưởng thành và sinh sống trong môi trường an toàn.


Trong gần 50 năm sau đó, không một ai biết về những gì mà ông Nicholas đã trao đi, cho dù đó là vợ ông. Mãi đến năm 1988, trong một lần dọn dẹp kho cũ, bà mới vô tình phát hiện ra những tài liệu, thư từ liên quan tới công cuộc giải cứu táo bạo này.


Theo thông tin được hé lộ, bà tìm ra một phần danh sách của những người được giải cứu thuở đó. Cùng với chương trình That’s Life của Anh, họ tổ chức một cuộc đoàn tụ đầy cảm động cho ông Nicholas và những đứa trẻ năm xưa.


Khi MC chậm rãi dẫn dắt về câu chuyện cũ, cô bỗng nhiên hướng đến toàn thể khán giả và cao giọng nói: “Xin hỏi, ở đây có ai đã từng là đứa trẻ được ông Nicholas Winton cứu hay không?”


Cả hội trường đều đứng lên trong sự ngỡ ngàng của ông cụ. Hóa ra, những đứa trẻ hồn nhiên, ngây ngô của ngày ấy đều đã ngoài 50, rất nhiều người cũng đã bạc trắng đầu. Nhưng niềm biết ơn dành cho ông Nicholas Winton thì chưa bao giờ vơi bớt.


Trong số hơn 600 đứa trẻ, có những người đã trở thành chính trị gia, nhà toán học, nhà di truyền học trẻ em, giáo sĩ trưởng. Cũng có người làm nhà thơ, nhà làm phim, nhà báo, tác giả...


Ngoài ra, còn có hơn 370 trẻ em chưa bao giờ được nhận dạng. Có thể đến tận bây giờ, họ vẫn không biết mình đã được giải cứu như thế nào, ân nhân của mình là ai. Nhưng nhìn chung, tất cả đều đã có một cuộc sống riêng, được tự lựa chọn cách thức trưởng thành và khôn lớn mà không bị chiến tranh ảnh hưởng.


Sau khi câu chuyện được hé lộ, cả thế giới đều nghẹn ngào trước hành động nhân nghĩa của ông.


Năm 2003, ông được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước hiệp sĩ vì "những phụng sự cho nhân loại.


Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman đã đích thân trao tặng cho ông Nicholas Winton chiếc huân chương cao nhất của đất nước này vào ngày 28-10-2014. Đó chính là Huân chương Sư tử trắng danh giá.


Tại các nhà ga của nước Anh và Czech, những bức tượng về Winton được dựng lên để ghi nhớ những cống hiến vĩ đại của ông. Chúng nằm ở Cửa số 1 của nhà ga Praha hlavní nádraží ở Praha, Nhà ga Liverpool Street ở London và Nhà ga Maidenhead tại Anh.


Khi ông qua đời, rất nhiều người thể hiện niềm tiếc thương vô hạn. Một khu vườn tưởng niệm được bà Theresa May, thủ tướng Anh lúc bấy giờ, mở ra tại công viên Maidenhead Oaken Grove.


Ngày 19/5/2020, Google Doodle đã vinh danh người đàn ông ấy nhân kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 111 của Nicholas Winton.


Từ fb Lê Thanh

Bạn có phải là người nhạy cảm không ?




1.  Quá để ý đến cái nhìn của người khác, lúc nào cũng phải cố gắng hết sức dù bản thân chẳng cảm thấy vui.

2.  Sợ không hòa nhập được cùng đám đông nên luôn tỏ ra mình không sao hết, luôn cố gắng đối tốt với tất cả mọi người.

3.  Chết rồi, có phải vừa nãy mình nặng lời quá không? Người ta nhìn mình như thế là có ý gì vậy?

4.  Nhắn tin lúc nào cũng phải thêm icon, nếu không sẽ thấy không diễn đạt được hết suy nghĩ của mình, sẽ tạo ra hiểu lầm.

5. Người ta chẳng coi bạn ra cái gì mà bạn vẫn suốt ngày âu sầu, buồn lo.

6. "Sao người ta seen tin nhắn rồi mà không trả lời mình nhỉ?".

7. Không dám làm phiền người khác cũng không biết từ chối người khác.

8. Luôn đem những việc, những người liên quan so sánh với bản thân. Đem việc mình làm so sánh với những quy tắc đặt ra.

9. Trong 100 người có 99 người khen bạn đẹp nhưng chỉ cần 1 người nói khác đi, bạn sẽ tin người đó.

10. “Ba người cùng đi, luôn cảm thấy mình là kẻ thừa. 

Sưu tầm!

#Hanhphucquanhta

6 thứ người giàu không bao giờ mua nhưng người nghèo lại rất thích, thậm chí vay cả tiền để mua bằng được

Nhiều người trên thế giới đang trở nên giàu có bằng các hình thức kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết những người thành công đều có quá trình tích lũy tài sản thông qua thói quen chi tiêu tiết kiệm và áp dụng các chiến lược tài chính khôn ngoan.

Họ luôn theo dõi và tuân thủ chặt chẽ ngân sách đã lập ra cũng như tài khoản ngân hàng của mình. Không những vậy, họ cũng hiếm khi lãng phí tiền bạc vào những thứ không mang lại nhiều lợi ích.

Dưới đây là những thứ người giàu không muốn tốn tiền và thời gian vào:

Mua sắm tùy hứng

Không ít người bước vào cửa hàng với ý định mua một thứ nhưng lại đi ra với một giỏ hàng đầy ắp. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn sử dụng nền tảng mua sắm trực tuyến, đặc biệt là khi có các chương trình khuyến mãi lớn. Kết quả là bạn dành hàng giờ đồng hồ và số tiền nhiều hơn dự định ban đầu để "săn sale". Thậm chí, không ít người còn vay tiền để mua bằng được những món đồ yêu thích trong đợt giảm giá bởi chúng nằm ngoài ngân sách dự tính.

6 thứ người giàu không bao giờ mua nhưng người nghèo lại rất thích, thậm chí vay cả tiền để mua bằng được - Ảnh 1.

Dù là trường hợp nào, đây cũng không phải thói quen mua sắm của người giàu. Họ lập kế hoạch cho việc chi tiêu, do đó, mua sắm tùy hứng không có trong "từ điển" của họ.

Mua đồ hiệu

Nhiều người thành công về mặt tài chính thường không mua đồ hiệu dù thừa khả năng. Họ hiểu rằng đó không phải điều nên làm. Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ - Michelle Obama từng xuất hiện trước báo chí trong một bộ váy của thương hiệu bán lẻ "sang mà rẻ" Target trong nhiệm kỳ Tổng thống của chồng.

Hay một triệu phú tự thân hiện sở hữu 15 triệu USD cho biết đến nay, anh vẫn nói không với cà phê Starbucks và đồ xa xỉ. Vì vậy, trước khi mua đồ hiệu, bạn có thể dừng lại một chút và tự hỏi rằng món đồ đó có thực sự đáng để "xuống tiền" hay không trong khi có không ít lựa chọn khác chất lượng không kém nhưng có giá rẻ hơn rất nhiều. Hãy mua sắm khôn ngoan và ghi nhớ mục tiêu tài chính của mình.

Phí ngân hàng

Giống nhiều doanh nghiệp, ngân hàng cũng tính phí cho dịch vụ của mình. Một số nơi tính phí duy trì hàng tháng cho tài khoản hoặc phí gửi tin nhắn thông báo biến động tài khoản. Đó là chưa tính đến phí rút tiền, chuyển tiền và các khoản phí lặt vặt khác.

Chính vì vậy, sẽ khôn ngoan hơn khi bạn chọn những ngân hàng miễn phí một số loại phí cơ bản hoặc tính phí thấp hơn so với ngân hàng hiện tại của bạn. Để tăng tính cạnh tranh, nhiều ngân hàng đã áp dụng miễn phí chuyển tiền, rút tiền cho khách hàng. Do đó, nếu không muốn lãng phí tiền vào hàng loạt loại phí khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng, hãy tìm hiểu và chọn mở thẻ tại nơi có nhiều ưu đãi nhất.

Lãi suất thẻ tín dụng

Hầu hết người thành công về mặt tài chính không muốn nợ thẻ tín dụng để rồi phải trả mức lãi suất không hề thấp. Họ biết rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc. Để tránh điều này, bạn nên mua những gì mình có khả năng chi trả khi đến kỳ sao kê chứ không nên mua thứ có giá trị lớn, phải trả góp trong nhiều tháng và chịu lãi suất cao.

Dán mắt vào điện thoại, TV

Người thành công về mặt tài chính dành ít thời gian hơn để dán mắt vào các loại màn hình để giải trí. Điều đó đặc biệt đúng khi nói đến TV và trò chơi điện tử. Theo dữ liệu của Nielsen, người trưởng thành trong các hộ gia đình có thu nhập hàng năm dưới 25.000 USD ở Mỹ dành trung bình 42 phút/tháng để chơi game. Trong khi đó, con số này ở các hộ gia đình có thu nhập hàng năm trên 75.000 USD chỉ là 17 phút.

6 thứ người giàu không bao giờ mua nhưng người nghèo lại rất thích, thậm chí vay cả tiền để mua bằng được - Ảnh 2.

Thời gian xem TV hàng tháng của các hộ gia đình thu nhập thấp là 211 phút, cao hơn hẳn so với 113 phút của các hộ gia đình thuộc nhóm có thu nhập cao nhất. 98 phút chênh lệch đó có thể là thời gian mà những người giàu dành để làm điều khác biệt và thành công.

Vé số

Nếu thực sự muốn làm giàu, bạn không nên chơi xổ số. Đây có thể là cách đốt tiền nhanh chóng nếu bạn thường xuyên mua vé số. Thói quen để trở nên giàu có hơn chỉ đơn giản là không bao gồm việc dừng chân hàng ngày hoặc hàng tuần tại quầy bán vé số.

Cơ hội giành được giải thưởng lớn của bạn là 1 trên hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Tỷ lệ đó không có lợi cho bạn chút nào. Đừng lãng phí số tiền khó kiếm được một cách ngẫu nhiên như vậy. Thay vào đó, bạn có thể đưa nó vào quỹ khẩn cấp hay tài khoản tiết kiệm. Tuy là số tiền không lớn nhưng về lâu dài, nó cũng sẽ trở thành một khoản đáng kể.

Nguồn: GBR

Sunday, October 24, 2021

Có một sự thật là...

 “Có một sự thật là, bạn hiếm khi cảm thấy cô độc khi ở giữa những người xa lạ. Kì quái là, bạn cảm nhận được nó khi ở cạnh những người mà bạn tưởng chừng họ hiểu hết về bạn như người thân,bạn bè. Bởi vì bạn cảm thấy rằng, giữa bản thân mình và họ có một khoảng cách rất lớn, ngay cả khi trao nhau những cái ôm thân tình, hai người cũng chẳng thể đồng điệu về tâm hồn.”



Khi bạn chẳng mong gì hơn...

 Ở một độ tuổi khi đã trải qua mọi dư vị, bạn chẳng mong gì hơn một giấc ngủ đủ tám tiếng đến sáng và mở mắt ra với cái đầu trống rỗng không bị làm phiền bởi những thứ dang dở chưa kịp hoàn thành của ngày hôm qua.



Friday, October 22, 2021

Ngẫm

 



Quen biết một người cần nhân duyên 

Hiểu rõ một người cần thời gian

Qua lại với người cần chân thành

Ở chung với người cần độ lượng.

Sử dụng một người cần trí tuệ

Cảm nhận một người cần tố chất

Học hỏi một người cần khiêm hạ.

Bạn bè mà nói một đằng làm một nẻo thì không nên gần

Bạn bè mà nói được làm được mới đáng quý

Bạn bè mà nói thật làm thật mới chân thành

Bạn bè mà nói giả làm giả thì bỏ đi.

Người chờ xuân đến cùng ngắm hoa, hãy khen ngợi họ

Người chờ hè đến tặng quạt mát, hãy đồng hành với họ

Người chờ thu đến thu hoạch giúp, khỏi lưu tâm đến họ

Người chờ đông đến tặng lò sưởi, nếu gặp phải mẫu người này trong đời, hãy nhớ lấy 2 chữ: trân trọng! 

(Suối Thông biên dịch)

Bình An ở trong tâm sao lại cầu bên ngoài ?

 Bình An ở trong tâm sao lại cầu bên ngoài ?



Bình an sẽ không thường trực khi tâm còn nhiều vọng động, nên học pháp là học cách đối diện với bất an xảy ra trong tâm chứ không phải tìm cách chạy trốn, điều khiển hay khỏa lấp nó.

Và hành pháp, là thực hành nhận diện, tiếp xúc những trạng thái an hay bất an đang xảy ra với một trí tuệ sáng suốt, tỉnh giác và an nhiên ngay trên thân, tâm, cảnh chứ không phải lấy cái này để che lấp đi cái kia theo tham muốn của mình.

Khi không còn mong cầu hay chối bỏ thì bình an thật sự sẽ hiện hữu.

Trúc Lan Nhã

Và bạn thấy đấy, ...

 Xưa có một hành khách bước đơn độc trên chặng đường xa. Khi đã quá mỏi mệt và kiệt quệ, anh nằm xuống và ngủ một giấc ngon lành trên thảm cỏ ven đường. Không lâu sau, một con rắn độc từ trong bụi cỏ chui ra và bò về phía người độc hành này.



Khi con rắn chuẩn bị cắn người khách đang ngủ, bỗng một người đi ngang qua đó, kịp thời đánh chết con rắn độc rồi đi tiếp. Người độc hành vẫn ngủ say sưa mà không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn không hay biết rằng mình đang sống trong ân huệ của người qua đường vô danh thuở nọ...


Có thể vị khách độc hành không hề biết đến ơn cứu mạng ấy, và người qua đường cũng đã quên từ lâu, nhưng sự tình này đều ghi dấu trong Trời Đất.


Lại cũng có chuyện như thế này:


Một hôm, người chồng trở về nhà. Lúc đó trời đã khuya lắm rồi, nhưng chiếc đèn bên hiên nhà vẫn sáng rực, chiếu rọi một đoạn đường phía ngoài ngôi nhà. Anh cho rằng vợ mình ngủ quên, định bụng vào trong nhà tắt đèn, nhưng không ngờ lại bị vợ cản lại. Anh chưa kịp hỏi nguyên do thì chị vợ đã chỉ tay ra ngoài cửa sổ cho chồng nhìn.


Ven đường bên ngoài cửa sổ là một chiếc xe ba bánh chở đầy rác. Ngay cạnh đó, một cặp vợ chồng đang ngồi nghỉ dưới ánh đèn ấm áp bên hiên nhà. Họ vừa nói vừa cười, và cùng nhau ăn chút gì đó để lót dạ đêm khuya.


Nhìn thấy cặp vợ chồng ấy đang chuyện trò vui vẻ dưới ánh đèn, cả anh và vợ đưa mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng rút lui. Có lẽ hai vợ chồng người thu gom rác ấy sẽ vĩnh viễn không biết rằng, ở đâu đó trong thành phố này, có một ngọn đèn vẫn hàng đêm vì họ mà thắp sáng.

Và bạn thấy đấy, có những sự giúp đỡ diễn ra trong âm thầm và lặng lẽ. Vậy cớ sao cứ phải đợi đến khi mắt thấy, tai nghe rồi chúng ta mới biết ơn trong lòng?


Bởi vì, có những “cho đi” không bao giờ mong chờ bạn đền đáp. Có những “giúp đỡ” không bao giờ chờ bạn nói “Cảm ơn!”


Vì vậy, hãy cứ biết ơn cuộc đời này và hãy dùng lòng cảm ơn để đối đãi với tất cả mọi người xung quanh bạn.


Và đừng quên rằng:


- Không biết trân quý, có núi tiền cũng chẳng thể vui tươi.


- Không biết khoan dung, có bạn bè rồi cũng rời ra.


- Không biết cảm ơn, có tài giỏi cũng chẳng thể thành công.


- Không biết hành động, có thông minh cũng chẳng thể viên dung.


- Không biết hợp tác, có làm việc chăm chỉ cũng không thành đại sự.


- Không biết tiết kiệm, có kiếm nhiều tiền cũng không thể phú quý.


- Không biết thỏa mãn, có nhiều tiền cũng không thể hạnh phúc.


- Không biết dưỡng thân, có trị liệu cũng chẳng thể trường thọ.


Hãy nhớ:


- Có một thứ không thể lợi dụng: Đó chính là thiện lương.


- Có một thứ không thể gian dối: Đó chính là tình cảm.


- Có một thứ không thể lừa gạt: Đó chính là sự chân thành.


- Có một thứ không thể thiếu: Đó chính là bạn bè.


- Có một thứ không thể tha thứ: Đó chính là phản bội.


- Có một thứ không thể cứu được: Đó chính là tuyệt vọng.


- Có một thứ không thể bội quên: Đó chính là cảm ơn.


  Nguồn sưu tầm

MƯỢN- GIÓ- BẺ- MĂNG



Nếu đã từng biết sự tích Thạch Sùng, bạn nghĩ Thạch Sùng thua sạch gia sản là do đâu?



Tôi từng đặt câu hỏi này cho các anh em phòng kinh doanh. Có anh nói do Thạch Sùng kiêu căng ngã mạn. Có bạn cho rằng vì hắn bước vào cuộc chơi sống còn nhưng không quản tốt rủi ro. Tôi đồng ý. Đó đều là những sai lầm chí mạng. Và tôi cũng bổ sung, theo cá nhân tôi, dấu chấm hết cho sự giàu có của hắn – thật ra đã được “gieo nhân” từ lúc hắn manh mún làm giàu bằng thủ đoạn mượn gió bẻ măng. 


Vợ chồng Thạch Sùng vốn làm nghề hành khất. Nhờ chắt bóp, hắn tích luỹ được một khoản tiền. Một hôm, hắn nhìn thấy hai con trâu từ dưới sông lội lên húc nhau chí tử. Đoán điềm trời sẽ mưa lụt to, hắn dùng tất cả tiền dành dụm đầu tư mua gạo, cất trữ nơi khô ráo. 


Quả nhiên, năm ấy giông gió như trút. Nạn đói phủ trùm. Thạch Sùng bèn đem hết số gạo đã tích trữ đong bán với giá cắt cổ. Cho đến khi gạo bán hết, hắn đã thu về số vốn khổng lồ và từng bước trở thành một cự phú.

  

Thạch Sùng biết thức thời mượn gió, đó là cái khôn của hắn. Nhưng hắn bẻ măng trên nước mắt bà con, đó là cái thất đức của hắn. Nhân nào quả nấy. Hắn gieo nhân dành dụm, tích trữ, đầu tư, hắn có được quả ngọt là sự giàu có. Hắn gieo nhân hút máu, trục lợi, nên đến cuối cùng phải nhận quả đắng thua sạch gia tài. Nhân quả công bằng là vậy. Không phải vì trước mắt có quả ngọt mà tránh được quả đắng về sau. 


Câu chuyện Thạch Sùng tôi nhàn đàm với anh em, nhưng cũng là lời nhắc nhở cần tỉnh táo phân rõ ranh giới giữa mượn gió và bẻ măng. Việc lợi cho mình mà hại cho người, tuyệt đối không làm. Thấy người lâm vào cảnh khó, lại càng không thể như đàn kền kền dã tâm sà vào kiếm lợi. Đồng tiền kiếm được từ hành động thất đức, cho đến cuối cùng sẽ như Thạch Sùng, của thiên trả địa. Đó là chưa kể, đẩy người vào đường cùng để kiếm vinh hoa không phải cách hành xử của con người. Chính vì vậy, Thạch Sùng biến thành loài bò sát bé mọn chỉ có thể chực chờ ăn muỗi ăn ruồi và nghìn năm chặc lưỡi hối tiếc. Nhưng đã quá trễ rồi. 


Có lần, một người em gái tôi quen tâm sự về chuyện mình bị lôi tên ra trong câu chuyện tranh chấp vào một ngày đẹp trời. Người ta đăng tin em thế này, thế nọ. Khi cả hàng ngàn con người biết câu chuyện rồi, em gọi cho tôi, kể rằng phóng viên gọi cho em, thông báo bài viết đã lên, muốn phỏng vấn em cho ý kiến về việc đó. Em hỏi có nên trả lời hay không, tôi khuyên em từ chối thẳng thừng. 


Tôi kết bạn với một số anh chị nhà báo đáng kính, được biết rằng theo đúng nghiệp vụ và lương tâm báo chí, trước khi đặt bút viết bài, phóng viên cần lấy thông tin nhiều bên, kiểm chứng nhiều chiều. Còn như anh phóng viên nọ, đã không thực hiện đúng quy trình hành nghề, vừa nghe tin tiêu cực đã lập tức giật tít câu view, đó là mượn gió bẻ măng. Sau đó, anh ta lại tiếp cận em với ý định viết thêm một kỳ báo, đó là lương tâm táng tận. Một nhà báo có đạo đức nghề nghiệp – như rất nhiều anh chị nhà báo chân chính mà tôi biết - sẽ không bẻ đôi sự thật thành hai kỳ để kiếm thêm nhuận bút, câu thêm độc giả. Bởi có ai chắc rằng độc giả sẽ đọc đủ cả hai? Và phân nửa sự thật có bao giờ là sự thật? 


Nói về phân nửa sự thật. Cách đây hơn mười năm, tôi có theo dõi vụ khủng hoảng của một sư thầy. Thời điểm đó, khá nhiều trang tin lan truyền bài viết lên án sư thầy rao giảng “ăn cá có phước”, đi ngược với giáo lý nhà Phật khuyến khích ăn chay. Tôi đi tìm nghe tận nguồn đoạn băng gốc, thì hoá ra, đó là câu bị cắt cúp trong buổi thầy chia sẻ với các ngư dân làng chài. Các ngư dân nghèo này theo Phật, nhưng lòng luôn áy náy ở biển chỉ sẵn có cá, không dồi dào rau củ, họ không thể ăn chay thì có bị tội không. Thầy đã diễn giải rằng, nếu không có điều kiện ăn chay, các ngư dân phải ăn cá để có sức khoẻ, hãy dùng sức khoẻ này để lao động cần cù, siêng năng hành thiện, thì dù ăn cá nhưng vẫn có phước. Từ câu nói gốc, bị cắt cúp, bị tách ra khỏi bối cảnh, đã trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác. 


Người viết bài nhân danh bảo vệ giáo lý nhà Phật, nhưng lại dùng thủ đoạn “phân nửa sự thật” dìm một sư thầy xuống bùn nhơ. Bài viết của họ thu về rất nhiều view, nhưng nghiệp họ đã tạo – tôi chắc chắn – vượt số view ấy hàng trăm nghìn lần. Thạch Sùng ngày xưa lợi dụng thời cơ để ăn trên xương máu, đã phải chuốc lấy quả báo không thể vãn hồi. Huống gì, những người ngày nay dùng ngòi bút để đâm nạn nhân đổ máu, từ đó tư lợi, nghiệp gây ra càng sâu dày gấp bội.  


Quay lại lời khuyên của tôi dành cho cô em gái. Tôi biết rằng, từ chối lời mời phỏng vấn của anh ta, em đã mất bớt một cơ hội thanh minh trước độc giả. Nhưng thà như vậy, còn hơn tiếp tay cho hành vi kiếm lợi bất chính. Việc anh ta làm, không khác gì người đã viết bài ném đá sư thầy nọ - chực chờ cơ hội thoá mạ người ngay, kiếm tiền trên vết thương do bản thân chính tay khoét thủng. Ngừng ngòi bút của anh ta lại, tôi cho rằng đó cũng là giúp anh ta. Bởi càng nhiều tiền người phóng viên kiếm được từ tuyến bài này, cái quả về sau anh ta nhận lại càng đắng mà thôi. 


Với riêng cá nhân tôi, mặc dù đã phải tiễn nhiều mụt măng ra đi, nhưng tôi vẫn cảm ơn kẻ ra tay mượn gió. Sau mỗi đòn đau, tôi học được cách rào chắn bụi tre kỹ càng hơn, đan xen cành lá chặt chẽ hơn để bảo vệ các mụt măng. Bản thân mụt măng cũng học được cách cắm rễ chắc chắn, vươn mình cứng cáp để không lung lay trong gió, trở thành miếng ngon trong mắt những kẻ cơ hội. Như ngọc càng mài càng sáng, như người nông dân lấy rác người ta ném vào nhà đem đi ủ phân xanh, chăm bón cây cối trong vườn thêm tươi tốt, tôi cám ơn những bất lợi người khác mang đến. 


Bởi điều đó đã kéo mũi tên của tôi lùi về sau để lấy đà vút thẳng hồng tâm, trúng đích.


Tản mạn một buổi tối cuối tuần. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!


#ĐỗLiên

THAY ĐỔI SUY NGHĨ, THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI




1. Đừng suy nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền. Hãy học cách nâng tầm bản thân. Tầm ở đâu thì tiền ở đó!


2. Cái gì có ở trong đầu thì sẽ ở trong tay!


3. Ctrl + Alt +Del =Kiểm soát bản thân, thay đổi tư duy, xóa bỏ tiêu cực.


4. Đối với bạn, có thể hôm nay là một ngày tồi tệ, Nhưng đối với nhiều người, được sống như bạn là cả một niềm mơ ước.


5. "Tôi không phải là quá thông minh, chỉ là tôi nghiên cứu vấn đề lâu hơn thôi" - Albert Einsstein


6. Nếu điều gì cũng dễ dàng thì giá trị của bạn nằm ở đâu?


7. Đừng nghĩ muốn vượt qua người khác, hãy vượt qua chính mình.


8. Bạn càng cho đi, càng ít đòi hỏi, thì sẽ càng có được nhiều.


9. Sự hiểu biết là cây cầu dừa đưa chúng ta đến những nơi tốt đẹp hơn.


10. Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội nhưng lại không làm.


11. Mỗi ngày mất 8 tiếng đi làm, 8 tiếng ngủ, hãy tận dụng thời gian còn lại để phát triển bản thân - con đường giúp bạn ổn định tiền bạc hiệu quả nhất.


12. Quy luật của luật hấp dẫn : Não chúng ta là một thỏi nam châm, vậy nên hãy luôn nghĩ về những điều tốt đẹp và tích cực. Nếu bạn nghĩ phước lành, phước lành sẽ đến với bạn, nếu bạn nghĩ vấn đề xấu, thì chúng càng thu hút chúng ta nhiều hơn.


13. Làm việc gì, cứ đặt lợi mình, lợi người, lợi chúng sinh, chắc chắn sẽ thành công. 


-Sưu tầm-

Làm sao chọn được kênh đầu tư phù hợp khẩu vị rủi ro của bạn?




Khẩu vị rủi ro là sự đánh giá mức độ sẵn sàng và khả năng chấp nhận rủi ro của một cá nhân. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn cần đánh giá khẩu vị rủi ro để có thể chọn cho mình một kênh đầu tư phù hợp và hiệu quả. 

.

1️⃣ XÁC ĐỊNH KHẨU VỊ RỦI RO CỦA BẢN THÂN 


Mọi sự đầu tư đều có rủi ro nên bạn cần xác định rõ khả năng chấp nhận rủi ro của chính bạn cũng như phản ứng của bạn khi rủi ro xảy đến. Các câu hỏi dưới đây sẽ giúp bạn xác định khẩu vị rủi ro của mình:


♦️ Tình trạng hôn nhân: Bạn độc thân hay có gia đình? Khi bạn đã có gia đình, bạn có thể không muốn đầu tư với rủi ro quá cao vì bạn còn cần chăm lo cuộc sống gia đình và con cái.

♦️ Tính cách: Bạn có cảm thấy căng thẳng khi danh mục đầu tư của mình tăng giảm thất thường trong khoảng thời gian ngắn (ví dụ: 3 tháng)? Nếu có, bạn có thể là người không thích rủi ro và sẽ chọn giải pháp đầu tư an toàn.  

♦️ Kiến thức và kinh nghiệm của bạn về đầu tư: Nếu bạn có kiến thức và nhiều kinh nghiệm trong đầu tư, bạn có thể sẵn sàng mạo hiểm để đạt được lợi nhuận cao.

♦️ Thời hạn đầu tư: Bạn muốn đạt lợi nhuận cao trong 1-2 năm, hay là bạn sẵn sàng dành 5-10 năm đầu tư để đạt được lợi nhuận kỳ vọng? Thời hạn kỳ vọng càng ngắn thì rủi ro càng cao.  

♦️ Lợi nhuận mong muốn: Bạn kỳ vọng sẽ có lợi nhuận trong phạm vi 5%-10%, hay là hơn 30%? Lợi nhuận tiềm năng của một khoản đầu tư càng cao thì rủi ro bạn phải chấp nhận càng lớn.


Ngoài các câu hỏi trên, bạn cũng nên cân đối thu chi; tính toán các chi phí cần chi trả hàng tháng (ví dụ: ăn uống, đi lại, chăm sóc con cái, v.v.); xác định số tiền dành cho đầu tư để không ảnh hưởng đến chi tiêu hàng tháng nếu xảy ra rủi ro. 

.

2️⃣ LỰA CHỌN KÊNH ĐẦU TƯ PHÙ HỢP KHẨU VỊ RỦI RO 


Lợi nhuận tiềm năng từ các khoản đầu tư có liên quan trực tiếp đến mức độ rủi ro của khoản đầu tư ấy. Hay nói cách khác, rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận tiềm năng cao (High Risk – High Return). Hiện nay, có một số hình thức đầu tư phổ biến với mức độ rủi ro khác nhau mà bạn có thể lựa chọn như sau.


a. Cổ phiếu


Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận sự góp vốn của nhà đầu tư do các doanh nghiệp cổ phần phát hành. Cổ phiếu là hình thức đầu tư mang lại lợi nhuận cao trong dài hạn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao do giá trị cổ phiếu thay đổi tùy theo tình hình hoạt động của công ty hoặc sự biến động trên thị trường chứng khoán. 


b. Trái phiếu


Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ do Chính phủ, Chính quyền địa phương hay Doanh nghiệp phát hành (người vay tiền) cho nhà đầu tư (người cho vay). Trái phiếu đem lại cho nhà đầu tư tiền lãi cố định mà không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của tổ chức phát hành cùng sự ưu tiên thanh toán. Vì vậy, trái phiếu ít rủi ro hơn cổ phiếu.


c. Quỹ mở


Quỹ mở là hình thức đầu tư vào thị trường chứng khoán với số vốn bất kỳ. Nếu đầu tư vào các công ty thì bạn sẽ sở hữu cổ phiếu, còn đầu tư vào quỹ mở thì sẽ sở hữu chứng chỉ quỹ. Quỹ được gọi là “mở” vì các khoản đầu tư vào quỹ không hề có kỳ hạn cố định nào, bạn có thể tham gia vào quỹ và rút vốn bất kỳ lúc nào. 


Để đầu tư quỹ mở, bạn chỉ cần mở tài khoản với công ty quản lý quỹ và chuyển tiền vào tài khoản của quỹ tại ngân hàng giám sát. Khi bạn muốn rút vốn, bạn chỉ cần gửi yêu cầu đến công ty quản lý quỹ. Khi bạn tham gia (giao dịch mua) hay rút vốn (giao dịch bán), thì mức giá mua/bán là giá trị của chứng chỉ quỹ tại thời điểm giao dịch.


Kiểm soát rủi ro là một trong những ưu thế của quỹ mở. Quỹ mở thường đầu tư vào danh mục trái phiếu, cổ phiếu đa dạng, kết hợp với quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ giúp làm giảm rủi ro tiềm ẩn.

Hy vọng đọc xong bài này bạn đã có thể chọn được kênh đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro của riêng bạn để có thể đạt được lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai. 💰


**Bài viết này được tài trợ bởi quỹ mở quản lý bởi VinaCapital Fund Management.**



ÁNH NẮNG AN LÀNH




Cảm ơn ánh nắng đẹp, theo ta một ngày


Là ánh nắng dịu dàng buổi sáng đánh thức ta dậy, cho ta biết ta lại có thêm 24 giờ yêu thương.


Là ánh nắng rực rỡ ban trưa, giúp quần áo ta khô, thơm mùi nắng, làm bầu bạn với căn nhà khi ta vắng.


Là ánh nắng hoàng hôn êm ả, vẫn luôn chờ đợi ôm ta về nhẹ nhàng, ôm ta vào lòng sau một ngày mệt nhọc và gợi mở về những điều tốt đẹp ta đã có trong ngày.


Dù vẫn có những ngày trời không nắng, nhưng ta biết mặt trời vẫn luôn ở đây cùng ta.

Và những người yêu nhau luôn có thời gian dành cho nhau, chắc chắn là vậy rồi.

 Tôi rất thích nhìn thấy những người yêu nhau nắm tay trên phố. Không phân biệt già trẻ, vợ chồng hay người yêu, ba mươi hay mười tám… Người ta nắm tay nhau và cảm nhận được sự “có nhau” trong cuộc đời, dẫu chỉ là khoảng thời gian ngắn, nắm tay là người ta đang có nhau. Nhìn thấy hình ảnh bàn tay trong bàn tay, nhẹ nhàng dịu dàng mà vẫn khít chặt, tôi có cảm giác như mình mềm ra, và êm nữa. Cõi lòng mình trong phút đó thật là dễ chịu.



Và những người yêu nhau luôn có thời gian dành cho nhau, chắc chắn là vậy rồi.

(Khi yêu có mùi gì)

Thứ gọi là Thanh xuân ấy đã lẳng lặng đi rồi...

 Khi ở nhà một mình quá lâu, ai cũng khó tránh chuyện sẽ nhớ ra nhiều kỷ niệm đau buồn ở quá khứ.



Chuyện ấy vốn là một cơ chế kỳ quặc của não bộ. Ký ức về những lần tổn thương in hằn sâu đậm hơn nhiều so với cách chúng ta có thể nhớ về những ngày tháng mình đã từng tràn trề hy vọng và vui cười hạnh phúc.

Chính vì thế mà, khi nhớ lại quá nhiều chuyện đã xảy ra ở những tháng ngày trước, nếu không cẩn thận, cách một người nhìn nhận về bản thân cũng ngày càng trở nên bi quan.

Những lúc như thế này, tôi thường hay dặn mình rằng hãy nhớ về những phần của tuổi trẻ mà mình từng đặc biệt tự hào. Quãng thời gian thanh xuân ấy, dù có mù quáng hay nông nổi, thì vẫn luôn là một hình ảnh phản chiếu chân thực nhất về cá tính của mỗi người.

Đó là khoảng thời gian mà ai cũng đều sống bằng những gì bản năng nhất, từ cách chúng ta lao đi tìm cơ hội cho ước mơ của mình giữa cuộc sống ngoài kia, cho đến những tài lẻ mà sau này bạn đành lòng phải xếp lại. Trong cách yêu vụng về của những năm tháng ấy có một thứ tình cảm cháy bỏng mà sau này đã không còn như vậy nữa.

Đến sau này, khi trải qua nhiều chuyện, khi đã học được là nên ẩn mình giữa đám đông, mỗi người mới trở thành người lớn. Nhưng cách chúng ta nhìn vào chính mình khi đó, cũng vì thế mà ít nhiều trở nên mờ nhạt. Cảm giác của tôi khi chính thức bước qua tuổi 30, là nhận ra có một thứ gì đó trong mình đã mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.

Thật ra, thứ gọi là thanh xuân ấy, vốn không phải chỉ trong một sớm một chiều mà biến mất. Khoảnh khắc mơ hồ đó của tuổi trẻ, vì những nỗi buồn, đã từng chút từng chút một mà lẳng lặng rời đi. Từ ấy, nhờ nhận ra thời gian sống của mình từ giờ đã ngắn đi thêm một đoạn, mà mới càng ham sống, cố gắng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc nhiều hơn.

Dẫu biết vòng quay của thời gian vốn đã là thứ mà một đi sẽ không bao giờ trở lại, thì mỗi người, cũng đâu nhất thiết cứ phải làm cho mình già nua và ủ dột nhanh hơn chỉ bởi những chuyện đã qua.

Mannup


"Nam nữ như nhau", câu này có đúng không?

 Hiện nay, nhắc đến con gái, rất nhiều người tự nhiên nghĩ tới những lời như “thời đại khác rồi, nam nữ đều như nhau”. Nhưng nam nữ vốn không giống nhau, nếu giống thì dẹp


được rồi.


Văn hóa truyền thống chú trọng cân bằng âm dương, kỳ thực chính là chú trọng tới quy luật vạn sự vạn vật điều tiết lẫn nhau, trong đó bao gồm nam nữ. Nam là dương, nữ là âm, đặc tính của nam là cương trực, đặc tính của nữ là nhu mỳ. Hai đặc tính nhu cương bổ trợ cho nhau, cộng sinh hài hòa, chứ không phải là ỷ mạnh hiếp yếu. Luân lý đạo đức mấy nghìn năm đề xướng ân ái giữa vợ chồng là điều quan trọng, nam đối ngoại, phải gánh vác trách nhiệm gia đình, phải nuông dưỡng gia đình, yêu thương và bảo vệ vợ con mình, có trách nhiệm với vợ suốt cuộc đời; nữ đối nội, trên kính tứ thân phụ mẫu, đỡ đần chồng dạy bảo con cái, yêu thương chồng của mình.

Gia đình là tế bào cơ bản của xã hội, trong xã hội cổ đại, gia đình và gia tộc càng đóng vai trò quan trọng. Lý tưởng nhân sinh của cổ nhân là “tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ”, kỳ thực tuần tự đó cũng có cùng đạo lý, “bình thiên hạ” chỉ là mở rộng đạo “tề gia” sang một phạm vi lớn hơn. Trong mối quan hệ gia đình, quan hệ “vợ chồng” là phương diện quan trọng nhất. “Trung Dung” giảng: “Quân tử chi đạo, tạo đoan hồ phu phụ, cập kỳ chí dã, sát hồ thiên địa” (Đạo Trung Dung mà người quân tử gìn giữ, bắt đầu từ đạo lý nông cạn mà một người phụ nữ bình thường cũng hiểu được, khi đạt tới chỗ tinh vi ảo diệu thì có thể hiểu rõ mọi sự vật trong trời đất). Cổ vũ “nam nữ đều giống nhau” đã trực tiếp phá vỡ sự cân bằng và hài hòa của gia đình.

Trong xã hội truyền thống, nữ giới dù không có thành tựu nổi bật về những phương diện như chính trị, kinh tế, khoa học, quân sự, nhưng về phương diện dạy dỗ con cái, duy trì đạo đức và duy trì trật tự xã hội bình thường lại phát huy tác dụng không thể thay thế. Đặc biệt là mẹ sẽ gieo tình yêu vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ, đợi sau này khi đứa trẻ lớn lên sẽ mang tình yêu này truyền ra xã hội. Giống như “Mạnh mẫu tam thiên” (Mẹ Mạnh Tử ba lần chuyển nhà), “Nhạc mẫu thích tự” (Mẹ Nhạc Phi khắc chữ “Tinh trung báo quốc” lên lưng con), hay nguyên phi Ỷ Lan dạy dỗ vua Lý Nhân Tông. Nếu không có sự bảo ban của người mẹ thấu hiểu đại nghĩa thì có lẽ cũng không có những bậc vĩ nhân đó sau này.

Những người cổ động “Nam nữ như nhau, phụ nữ làm chủ nửa vùng trời”, ép buộc nữ giới thay đổi vai trò hiền thê từ mẫu, khiến phụ nữ xung phong lâm trận giống đàn ông, đi làm những việc mình khó đảm đương nổi. Mặt khác, gánh nặng chăm sóc người già, giáo dục trẻ nhỏ không người gánh vác hoặc không thể gánh vác, việc giáo dục trẻ nhỏ hoàn toàn ỷ lại vào thế hệ trước (ông bà nội, ông bà ngoại) hoặc nhà trường và xã hội, do đó sẽ gây ra những vấn đề xã hội phức tạp khó giải quyết.

Kiểu ép buộc phụ nữ đảm đương rất nhiều công việc không phù hợp mà hoàn toàn không quan tâm tới sự khác nhau về sinh lý, dùng tiêu chuẩn của đàn ông để yêu cầu phụ nữ, thực tế chính là sự bất công bằng với phụ nữ, cũng thực sự là sự nô dịch phụ nữ.

Khổng Tử giảng: “Quân tử hòa nhi bất đồng” (Quân tử hòa đồng nhưng vẫn mang nét khác biệt), quả thực là đặc điểm khác biệt của mỗi người đã cấu thành nên một xã hội nhiều màu. Mỗi người có một sở trường riêng, tôn trọng lẫn nhau, đối đãi công bằng. Nam nữ hai giới mang những sự khác biệt bẩm sinh, cớ sao lại nhồi nhét tư tưởng “quần ngư tranh thực”, khiến phụ nữ cảm thấy nếu yếu thế hơn đàn ông thì sẽ thành vật hy sinh, hoặc bị áp bức. Khiến phụ nữ nghĩ rằng nếu muốn bảo vệ bản thân thì phải dữ dằn lên.

Phụ nữ từ bỏ sự nhu mì theo đuổi sự cương trực, cũng chính là vứt bỏ sở trường của mình, dùng sở đoản của mình đi tranh với sở trường của đàn ông, cho nên mất đi rất nhiều lợi thế riêng. Phụ nữ ngoài học tập, công tác ra còn cần phải làm một người vợ hiền, lại phải nối tiếp đời sau, còn phải giằng xé giữa việc mình có phải làm mẹ hiền hay không, lại phải chạy đua tranh giải với đàn ông, lại phải tô vẽ thêu thùa. Phụ nữ Việt Nam tự mình cũng cảm thấy áp lực này, cảm thấy làm phụ nữ thật mệt mỏi.

Quan niệm “Nam nữ như nhau” đã dẫn đến hiện tượng âm thịnh dương suy. Con gái hiện đại có nhiều người ai mắt long nhãn (long sòng sọc như hột nhãn), đi bộ hùng hổ, nói chuyện nạt nộ to tiếng, chửi bậy không ngớt loa. Phía êm ái của phụ nữ thời xưa bị cố tình vứt bỏ. Rất nhiều phụ nữ cũng đã phát hiện ra đặc điểm này của mình qua sách báo, truyền hình, phụ nữ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan xem chừng lại biết trang điểm, trông càng nữ tính hơn. Phụ nữ trong quá trình nam tính hóa dần mất đi đặc tính dịu dàng của mình, trở nên thô bạo độc ác, cường điệu hóa quan niệm về việc thực hiện giá trị nhân sinh chính là chiến thắng đàn ông, khiến cho xã hội ngày nay rất nhiều cô gái mất đi đặc trưng của phụ nữ, cũng khiến cuộc cạnh tranh giữa nam và nữ thêm ác liệt, mối quan hệ hôn nhân gia đình ngày nay càng thêm căng thẳng.

Con người với cuộc hôn nhân và trong gia đình đã bị làm cho biến dị rất khó tìm được chốn đi về bình yên trong tâm hồn. Phụ nữ phải làm chủ nửa vùng trời, làm những việc mà đàn ông muốn làm, ắt sẽ khiến phụ nữ trở nên mạnh mẽ như đàn ông. Trong nhà không ai phục ai, tranh đấu với nhau khiến gia đình mất đi sự ấm áp. Đàn ông oán trách phụ nữ không nữ tính, phụ nữ cũng hận người đàn ông của mình không cương quyết, vô dụng. Người đàn ông bị phụ nữ áp chế, không thể đội trời đạp đất, mang sự tôn nghiêm của nam tử hán, mà bị biến thành “vợ quản chặt”. Rất nhiều người đàn ông không thể thể hiện được sự tôn nghiêm của mình trong nhà, bèn ra ngoài tìm người phụ nữ biết phục tùng và tôn trọng đàn ông, kết quả tạo nên càng nhiều mâu thuẫn hơn, tinh thần trách nhiệm với hôn nhân của con người ngày càng nhạt nhòa. Tỷ lệ ly hôn cao trong xã hội hiện đại, những mối tình ngoài hôn nhân tràn lan có liên quan rất nhiều tới việc gia đình bị phá hoại.

Đương nhiên xã hội đã trở nên rất phức tạp, xuất hiện cả sự “chen lấn giới tính”, “quan điểm cá nhân” này khác. Nên bài viết này chỉ là góp 1 góc nhìn nhỏ, dành cho nam giới nữ giới bình thường, các trường hợp cụ thể khác chúng ta không bàn tới.

(Mannup)

Hiệu ứng tắc kè hoa - Chiến thuật thâu tóm tâm lý khách hàng

Con người cũng như một chú tắc kè hoa - thay đổi bản thân để hòa nhập với môi trường và đây sẽ là một lợi thế lớn cho các nhãn hàng khi nắm bắt được tâm lý này.



Hiệu ứng tắc kè hoa - Chiến thuật thâu tóm tâm lý khách hàng, bất cứ marketer nào cũng nên thực hành thuần thục

Bạn có bao giờ để ý rằng phong cách bạn nói chuyện, cách ăn mặc, cử chỉ hoặc thậm chí là nét mặt bắt đầu giống những người bạn thường xuyên tiếp xúc không? Bạn có bao giờ ở trong hoàn cảnh bắt gặp bản thân ngáp theo người bên cạnh mình chưa? Bạn có bao giờ thấy mình là người trầm lặng và nội tâm xung quanh gia đình, nhưng lại trở thành một con người vui vẻ, thích đùa giỡn khi ở với nhóm bạn không? Nếu câu trả lời là "Có" thì điều đó không hề bất bình thường một chút nào đâu. Khoa học đặt tên cho hiện tượng trên là hiệu ứng tâm lý "tắc kè hoa" - Chameleon effect.


Hiệu ứng tâm lý tắc kè hoa (Chameleon effect) là gì?


Cũng giống như tên gọi của nó, tắc kè hoa - một loài vật nổi tiếng với việc ngụy trang để giúp mình thoát khỏi những mối đe dọa, đây là hiện tượng tâm lý học về xu hướng bắt chước hành vi người khác một cách vô thức. Với một tâm lý nỗ lực hòa nhập với những nhóm người xung quanh, các khía cạnh khác nhau trong tính cách của bạn sẽ được bộc lộ ra ngoài hay thậm chí những nhóm người đó sẽ tạo nên trong bạn một thói quen hay tính cách mà bạn chưa bao giờ có để có thể ẩn mình vào môi trường như những chú tắc kè hoa.   

Hiệu ứng tắc kè hoa tác động đến chúng ta như thế nào?

Jim Rohn - một diễn giả nổi tiếng đã từng nói: " Bạn là trung bình của năm người mà bạn dành nhiều thời gian nhất". Và năm người này có thể là những người thân quen hoặc những người bạn theo dõi và quan sát hàng ngày trên mạng xã hội. Bạn không tiếp xúc với họ nhưng bạn vẫn có thể bị ảnh hưởng tâm lý và thói quen. Chính vì hiện tượng tâm lý này, cộng đồng có thể là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự thay đổi trong cuộc sống của con người, theo cách tích cực và cả tiêu cực.  

Trong một xã hội 4.0 ngày nay, càng ngày càng nhiều người sử dụng mạng xã hội và các thiết bị điện tử. Và đây cũng chính là một trong những biểu hiện của hiện tượng tâm lý tắc kè hoa. Bạn đã bao giờ ngồi ở nơi công cộng và bắt đầu lướt điện thoại không một mục đích cụ thể chỉ vì những người xung quanh cũng sử dụng điện thoại chưa? Một nhà nghiên cứu đã thực hiện một thí nghiệm với một số lượng người nhất định trong một căn phòng. Khi 1-2 người bước vào phòng và bắt đầu sử dụng điện thoại, nhóm người trong phòng sẽ dần dần, từng người một, sử dụng điện thoại của mình một cách vô thức. Đó không phải là vì bạn dùng điện thoại để giết thời gian mà là một trong những ảnh hưởng của hiệu ứng tắc kè hoa. 

Các nhãn hàng đã áp dụng hiệu ứng tâm lý này như thế nào?


Nếu bạn nhìn thấy ai đó ngáp hoặc nhìn lên bầu trời, bạn sẽ có xu hướng thực hiện hành vi tương tự. Nếu bạn xem các hồ sơ trên mạng xã hội, email tiếp thị hay các trang website của các nhãn hàng, bạn sẽ thấy một sự tương đồng mạnh mẽ. Đó chính là cách hiệu ứng tâm lý tắc kè hoa tác động lên chúng ta. 

Cho dù có nhận thức được điều đó hay không, khi sử dụng mạng xã hội, chúng ta đã mở ra một cánh cửa cho các nhà tiếp thị có cơ hội tạo ra một sự tác động nhất định lên người tiêu dùng. Trong thời đại của mạng xã hội và tiếp thị trực tuyến, chúng ta sử dụng điện thoại và mạng xã hội bởi chúng ta sợ bản thân sẽ chậm mất một nhịp so với những người xung quanh. Nhận thức tầm ảnh hưởng của hiệu ứng tâm lý tắc kè hoa, các nhãn hàng hiện nay có xu hướng sử dụng triệt để các trang mạng xã hội và các KOLs hay KOCs. Ví dụ, nếu bạn theo dõi nhiều KOL và họ đều sử dụng một sản phẩm nhất định, bạn sẽ có xu hướng bắt chước và mua sản phẩm đó với ý nghĩ rằng bạn cần bắt kịp xu hướng. 

Mặc dù Apple luôn là thương hiệu sản phẩm công nghệ được ưa chuộng, chúng ta không thể phủ nhận sự thành công và cú lội ngược dòng ngoạn mục của Samsung, Oppo và Huawei nhờ vào việc tận dụng hiệu ứng tâm lý tắc kè hoa. Ba hãng điện thoại tầm trung trên đã sử dụng rất nhiều KOLs nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh thương hiệu như Sơn Tùng MTP, Chi Pu, Đông Nhi - Ông Cao Thắng,... Họ nắm bắt được xu hướng theo dõi hiện nay của giới trẻ trên mạng xã hội và tác động vào tâm lý  bắt chước và sợ tụt hậu của người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, hiệu ứng tâm lý tắc kè hoa cũng áp dụng đối với chính các nhãn hàng và các nhà tiếp thị. Nếu không cẩn thận, những nhà tiếp thị, những người sáng tạo nội dung hay các nhãn hàng sẽ rất dễ bị cuốn theo làn sóng xu hướng đại trà và không có chất riêng của mình. 

Ronnie D

Triết lý kinh doanh từ quán cháo người Hoa (Phần 2)

20 năm sau, Phóng viên quay lại tiệm cháo, gặp ông chủ tiệm lúc này đã trên tuổi 70.



Phóng viên : Chào cụ, tôi đến trả tiền bát cháo 20 năm về trước.Cụ còn nhớ chăng?

Chủ tiệm : Ngộ nhớ. Cám ơn ngài đã quay lại.

Phóng viên : Cụ vẫn nhớ thật sao?

Chủ tiệm : Làm cho khách nhớ mình đã khó, mình phải nhớ khách bội phần khó hơn. Nhưng bản tiệm làm được điều đó.

Phóng viên : Tiệm của cụ vẫn không có gì thay đổi.

Chủ tiệm : Không có gì thay đổi.

Phóng viên : Các tiệm khác ở Mỹ, ở Úc...vẫn không thay đổi chứ.

Chủ tiệm : Nếu còn thì cũng không thay đổi.

Phóng viên : Không còn sao?
Chủ tiệm : Không còn.

Phóng viên : Sao vậy?

Chủ tiệm : Không có ai trong nhà này nấu cháo ở những nơi đó nữa.

Phóng viên : Các con cụ đâu?

Chủ tiệm : Ngộ yếu rồi, các con ngộ phải về đây nấu thay ngộ.

Phóng viên : Cụ từng nói: cụ của cụ nấu cháo, ông của cụ nấu cháo, cha của cụ nấu cháo, cụ nấu cháo, con cụ làm tiến sỹ cũng nấu cháo, vậy các cháu cụ...

Chủ tiệm : Cụ của ngộ nấu cháo, ông của ngộ nấu cháo, cha của ngộ nấu cháo, ngộ nấu cháo, con ngộ làm tiến sỹ cũng nấu cháo, các cháu ngộ không nấu cháo nữa.

Phóng viên : Ô! Sao vậy? Các cháu cụ làm gì khác ư?

Chủ tiệm : Chúng thành lập tập đoàn và thuê người nấu cháo.

Chúng sản xuất cháo hàng loạt, cháo ăn liền.Chúng có 20 chủng, 80 loại, trên 100 nhãn hiệu. Một đứa phụ trách một loạt các nhà máy sơ chế nguyên liệu, một đứa phụ trách hàng loạt nhà máy bao bì, một đứa chuyên thành phẩm, một đứa chuyên phụ gia, một đứa chuyên Truyền thông, một đứa chuyên phân phối sản phẩm trên toàn Thế Giới, một đứa chuyên phân phối đến các vùng sâu vùng xa như cho các khu dân cư mới trên mặt trăng, các trạm vũ trụ có người ở...

Phóng viên : Nhưng trước đây cụ nói...

Chủ tiệm : Cụ của ngộ nấu cháo, ông của ngộ nấu cháo, cha của ngộ nấu cháo, ngộ nấu cháo, con ngộ làm tiến sỹ cũng nấu cháo. Mỗi bát cháo nấu mất nửa giờ, lãi 1 đô. Các cháu ngộ chúng nó nói chúng cũng nấu cháo. Chúng nó "nấu cháo điện thoại", mỗi lần nấu mất 1 giờ, lãi tỉ đô.

Phóng viên : Vậy bây giờ cụ có thèm lấy tiền bát cháo 20 năm trước của tôi không?

Chủ tiệm : Đội ơn Ngài, ngộ vẫn xin nhận. Cháu ngộ có cách kiếm tiền của cháu ngộ. Ngộ và các con ngộ vẫn giữ cách kiếm tiền của ngộ và các con ngộ.


Triết lý kinh doanh từ quán cháo người Hoa (Phần 1)

Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh.


Phóng viên : Thưa ông trước khi bán cháo ông làm gì?

Chủ tiệm : Ngộ bưng cháo cho cha ngộ bán.

Phóng viên : Vậy cửa hàng này có bao nhiêu năm?

Chủ tiệm : Không có năm, chỉ có đời. Mấy đời lận. Bà cố ngộ bán cháo. Ông nội ngộ bán cháo. Cha ngộ bán cháo. Ngộ bán cháo. Con trai ngộ…

Phóng viên : Trời ơi! Không có gì khác ư?

Chủ tiệm : Khác chớ, ngày trước có một cửa hàng ở Quảng Châu, bây giờ có hai cái ở Sài Gòn, ba cái ở Hoa Kỳ, bốn cái ở Úc.

Phóng viên : Người ta thành công thì sẽ cho con cái làm Giám đốc, còn ông?

Chủ tiệm : Ngộ có thành thì vẫn cho con làm chủ cửa hàng.

Phóng viên : Ông không muốn chúng đi học sao?

Chủ tiệm : Muốn nhiều, con ngộ một đứa có bằng Thạc sĩ kinh doanh cháo, đứa khác vừa bảo vệ luận án Tiến sĩ cơm

Phóng viên : Ở trong bếp à?

Chủ tiệm : Ở Đại học Havard, Mỹ.

Phóng viên : Học xong chúng nó về đâu? Thành ông gì?

Chủ tiệm : Về nhà này, thành người rửa bát cho “papa” chúng.


Phóng viên: Ông gọi khách hàng là vua hay thượng đế?

Chủ tiệm : Gọi không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào?

Phóng viên : Truyền thuyết kể lại rằng nhiều tỷ phú người Hoa đi lên từ một thùng đậu phụng rang, đúng không?

Chủ tịch : Không, những ngày đầu tiên làm sao có tới cả thùng, chỉ vài trăm hột thôi.

Phóng viên : Có tiền mà ông mặc bộ đồ vải thô thế này à?

Chủ tiệm : Dạ, người vô đây chủ yếu là người bình dân. Họ sẽ còn vô nếu thấy chủ tiệm cũng giống như họ.

Phóng viên : Lý do gì khiến người Hoa hay chọn kinh doanh ăn uống?

Chủ tiệm : Thưa, đơn giản vì kinh doanh đó phục vụ cái bụng con người. Nếu phục vụ cái đầu sẽ phát sinh nhiều rắc rối lắm.

Phóng viên : Ông bán cháo tim gan mà sao sáng ra nhà ông ăn toàn cháo trắng với củ cải muối?

Chủ tiệm : Dạ, nếu ngộ cứ ăn cao hơn khả năng của ngộ thì thế nào cũng tới lúc ngộ phải nhảy vào nồi cháo. 

Phóng viên : Chắc là ông ít vay vốn ngân hàng?

Chủ tiệm : Nhà băng có tiền, nhưng không bao giờ có cách nấu cháo để mượn cả.

Phóng viên : Bây giờ tôi muốn ăn một tô, nhưng tôi chưa có tiền mai thanh toán được không, thưa ông?

Chủ tiệm : Dạ không phải là ngày mai mà 20 năm sau cũng được. 

Phóng viên : Nhưng lúc ấy lãi suất thế nào?

Chủ tiệm : Dạ, lãi là ông luôn nghĩ tới hàng cháo này, đấy mới là lãi to.

(Nguồn: CAFEF)

“Bà đánh rơi thứ gì kìa!”.

 Câu chuyện dưới đây rất ngắn thôi, nhưng là bài học thấm thía cho mỗi chúng ta. Có chăng trong những lo toan của cuộc sống, bạn cũng lỡ đánh rơi thứ này?


Xưa có đôi vợ chồng già, bà lão đều đặn mỗi buổi chiều đều làm lễ, gõ mõ, tụng kinh, còn ông lão thì thích lao động và ngắm nhìn thiên nhiên.


Bà lão là một người khó tính và sạch sẽ, còn ông lão hiền lành, nhưng rất hay đánh rơi đồ. Bà lão ngày nào cũng phải nhắc ông: “Ông đánh rơi thứ gì kìa”.


Đôi lúc bà đang ngồi thiền hay tụng kinh, ông lão lại làm rơi đồ tạo ra tiếng động lớn, khiến bà giật mình và khó chịu. Lúc đó, bà lại quay ra trách móc ông, song ông lão không phản ứng gì cả.


Việc đó cứ lặp đi lặp lại, cho tới một hôm, hai ông bà đang cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, ông lại làm rơi đồ. Lần này, bà lão mắng ông … Ông nghe bà mắng xong, liền nhẹ nhàng nói: “Bà đánh rơi thứ gì kìa!”.



Bà lão giật mình nhìn quanh mà không thấy thứ gì, quay lại lớn tiếng với ông: “Tôi rơi cái gì?”.


Ông từ tốn đáp: “Bà đánh rơi sự bình an, sự tĩnh lặng của bà. Cuối mỗi ngày, bà lại đều đặn nhặt lại sự bình an của mình bằng tụng kinh hay gõ mõ, rồi bà làm đánh rơi nó ngay lập tức mà chẳng hề nhận ra”.


Sự bình an không đến từ hình thức, mà đến từ sâu thẳm trong nội tâm của bạn. Ngày nay, cuộc sống hiện đại với quá nhiều mối lo toan, để tạm thoát ra khỏi những căng thẳng, bon chen, nhiều người tìm đến những ngôi chùa hay những địa điểm du lịch sinh thái, với mong mỏi tìm lại chút bình yên. 


Tuy nhiên, những điều trên chỉ có thể đem lại cảm giác thanh thản ngắn hạn mà thôi. Có nhiều người rất năng đi chùa lễ bái và thờ cúng, cũng mang theo cái tâm kính ngưỡng đáng trân quý. Thế nhưng, Phật gia thường nói, Phật chỉ nhìn nhân tâm, không nhìn hình thức.


Dẫu rằng có tụng kinh, lễ bái nhiều đến đâu đi chăng nữa, nhưng ra khỏi cửa chùa, lại vẫn như trước kia, thích làm gì liền làm nấy, khi trở về với cuộc sống thường nhật, lại để những cảm xúc tiêu cực dễ dàng chi phối mình. Đó chẳng phải đã uổng công là gì?


Khi bạn biết nhẫn nhịn, không đôi co, chẳng cầu hơn thua, được mất, mà bình hòa, lấy bao dung và thiện lương để đãi người, đãi việc, bạn sẽ cảm nhận được trường năng lượng thuần tịnh và cảm giác bình an trong tim mình.


 Thường hằng duy trì sự tĩnh tại, hòa ái ấy, cũng như bạn đang được gột rửa mình trong ánh sáng của Phật Pháp vậy. Có lẽ, khi trách móc ai đó vụng về, thì chính bạn đã vụng về làm rơi sự bình an của mình trước mất rồi…


Sưu tầm

CUỘC ĐỜI ĐÂU CẦN GÌ NHIỀU....




Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không phải là quá ngắn. Khỏe mạnh chính là điều cần thiết nhất, cứ sống khờ khạo một chút, phóng khoáng một chút, vui vẻ một chút, như vậy là đã đủ rồi!


Có nhiều thứ, đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới bắt đầu hối tiếc. Lúc khỏe mạnh, chúng ta chưa từng biết quý trọng, vẫn thường cho bản thân là tráng kiện mà không biết bảo vệ, giữ gìn.


Nhưng có những thứ, một khi đã mất đi, mới hiểu được giá trị của nó, mới thấy trân quý nó.


Đời người, khờ khạo một chút, để cho lòng mình được thảnh thơi. Việc lớn thì cần rõ ràng minh bạch, những việc nhỏ thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây cũng là cách hành xử người thông minh.


Cuộc sống vốn ngắn ngủi nhưng lại lắm khổ đau, vậy nên, hãy cứ vui vẻ, quý trọng cuộc sống của mình, quý trọng sinh mệnh của mình, hưởng thụ cuộc sống của mình.


Hãy để cho trái tim tự do bay lượn, quên đi tất cả những yêu ghét vui buồn, làm một người vui vẻ. Đừng lãng phí thời gian đi hận những người không đáng hận.

Người sống trên đời, không thể không yêu không hận, cũng không sao tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ một chút, người kia có đáng để bạn oán hận hay không?


- Có một người tri kỷ, cùng bạn vượt qua những khoảnh khắc cô đơn. Những khi lạc lõng, có thể tìm được người để tâm sự; trong lúc phiền não, có thể có người ở bên cạnh, sưởi ấm tâm hồn.


- Có được một người bạn, hơn nữa còn là tri âm tri kỷ chính là tài phú. Một người dù giàu có đến đâu, nhưng không có đến một người bạn, thì cũng thật đáng thương, mà tìm được một người tri âm tri kỷ thì khó càng thêm khó.


- Chúng ta biết rằng dục vọng, ham muốn của con người là vô hạn. Người xưa có câu: “Người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi”, nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người  bị “danh và lợi” thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng, có thứ này lại muốn thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn.


Một điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Nếu một mực cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ, nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. Đây đúng là cái vòng luẩn quẩn của đời người.


Tôi chỉ có thể nói cho bạn biết, không cần phải lãng phí thời gian quý giá của mình, để đi oán hận một người không đáng. Hận một người không xứng đáng, đó là việc làm xuẩn ngốc nhất trên đời.


Có thể thấy rằng, tâm biết đủ quan trọng đến mức nào đối với sinh mệnh của một người. Suy cho cùng: “Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa”, hà cớ gì người ta phải truy cầu nhiều thứ như vậy? Huống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì.


Có tâm biết đủ là quý trọng những gì có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng, thì những thứ đang có hiện tại cùng rời bỏ chúng ta mà đi. Cách tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người nhưng mọi người lại thường xem nhẹ, đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn mất rồi.


Cho nên, khi rơi vào cảnh “đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi” thì sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa “không nên có” ập đến lúc nào không hay.


Mây Vô Danh