Trước đây có hai người bạn, một người tên là Thông Minh, một người tên là Chính Trực rủ nhau cùng ngồi thuyền ra biển ngắm cảnh.
Không may là đang ở trên biển thì đoàn của họ gặp bão lớn, chiếc thuyền họ ngồi bị sóng mạnh đánh chìm. Khi đó, trên thuyền cứu hộ chỉ còn lại duy nhất một chỗ.
Người thanh niên có tên Thông Minh thấy tình hình có vẻ căng thẳng, để tranh chỗ ngồi duy nhất trên xuồng cứu hộ, anh ta liền đẩy người bạn đồng hành Chính Trực xuống biển để tìm cách thoát nạn
Chính Trực sau khi bị rơi xuống biển đã uống phải không ít nước nhưng may mắn thay, anh gặp đại nạn mà không chết, được sóng biển đẩy dạt vào một hòn đảo nhỏ.
Vì chưa kịp định thần lại sau những gì vừa xảy ra, cũng chẳng biết phải làm gì nên anh đành ngồi trên bãi cát chờ đợi tàu bè cứu hộ.
Liên tục bị từ chối
Không lâu sau, quả nhiên anh nghe thấy tiếng nhạc ồn ào từ xa vọng lại. Chính Trực vội đứng dậy, chạy lại phía có tiếng nhạc xem xét thì phát hiện có một con thuyền nhỏ đang chạy về phía hòn đảo anh đang đứng. Trên thuyền có cắm một lá cờ nhỏ, trên lá cờ đó có ghi hai chữ Vui Vẻ. Thì ra đó là thuyền của Vui vẻ.
Chính Trực vội hét lên: “Vui Vẻ, Vui Vẻ, tôi là Chính Trực, có thể cứu tôi không?”
Nghe thấy tiếng hô hoán, Vui Vẻ liền đáp lại: “Không được, không được, nếu như có Chính Trực anh thì làm gì còn Vui Vẻ tôi nữa. Anh xem trên thế giới này có bao nhiêu người vì thật thà mà không có niềm vui”.
Nói xong, Vui Vẻ quay đầu bỏ đi.
Một lát sau, một chiếc thuyền khác của một người mang tên Địa Vị xuất hiện. Chính Trực lại hô to: “Địa Vị, Địa Vị, tôi là Chính Trực đây, anh có thể đưa tôi về nhà không?”
Địa Vị vừa nghe vậy thì lái tàu quay ngoắt lại, rời đi. Vừa đi, anh ta vừa ngoái đầu lại phía sau nói: “Không được, không được, anh không thể ngồi trên thuyền của tôi được. Tôi có được vị trí như bây giờ không dễ chút nào, nếu như có anh, vị trí của tôi chẳng thể nào giữ được”.
Chính Trực thất vọng nhìn Địa Vị bỏ đi. Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong lòng chất đầy mối băn khoăn nghi hoặc. Không biết phải làm sao, anh đành phải tiếp tục ngồi đợi.
Không lâu sau, một chiếc thuyền khác lại tới. Đó là chiếc thuyền của Cạnh Tranh.
“Cạnh Tranh, Cạnh Tranh ơi, tôi là Chính Trực đây, có thể giúp tôi, đưa tôi về nhà không?” – Chính Trực gọi lớn.
Vừa nhìn thấy Chính Trực, Cạnh Tranh vội vã đáp lời: “Anh đừng gây rắc rối thêm cho tôi nữa đi, thời đại ngày nay cạnh tranh khốc liệt như thế, nếu tôi chấp nhận giúp anh, tôi chẳng thể cạnh tranh được với ai”.
Nói xong, Cạnh Tranh cũng quay đầu bỏ đi.
Cái kết bất ngờ
Đột nhiên, mặt biển bắt đầu nổi giông tố sấp chớp, gió lớn làm xuất hiện những cơn sóng lớn dồn dập. Đúng lúc Chính Trực sắp rơi vào trạng thái tuyệt vọng tột cùng, anh nghe thấy một âm thanh vô cùng thân thiết, từ bi: “Con trai, mau lên thuyền đi”.
Chính Trực ngước mắt nhìn, thì ra đó là Thượng Đế. “Tại sao người lại cứu con?” – Chính Trực hỏi.
Thượng Đế cười đáp: “Chỉ có thời gian mới có thể chứng minh chính trực quan trọng đến mức nào, phải không?”
Trên đường trở về, Thượng Đế đã chỉ vào Thông Minh, Vui Vẻ, Địa Vị và Cạnh Tranh – những người bị sóng lớn đánh sập thuyền và thở dài nói: “Không có sự chính trực, thông minh rồi cũng sẽ chỉ hại bản thân, vui vẻ sẽ không thể kéo dài, địa vị chỉ là hư vô, còn cạnh tranh sẽ gặp thất bại mà thôi”.
Tuệ Tâm.