(1 đoạn trích nhẹ nhàng...)
.
Tôi ước về những ngày tháng sau này cùng Anh.
Những buổi trưa hè tháng Sáu nằm dài trên sàn nhà nghe tiếng quạt trần rì rì buồn bã, chân gác lên nhau, những ngón tay khe khẽ chạm hờ và rúc rích cười vì những ngày mới quen ngờ nghệch.
Ở bệ cửa sổ xanh rì mùa hạ, hi vọng nảy mầm tanh tách giòn tan.
Nếu là ảo tưởng thì ảo tưởng cũng sẽ giản đơn và dịu dàng như thế. Sẽ như thế thôi là đủ.
{Phan Ý Yên}