Phật Gautama nói:
"Những kẻ đã nhìn thấu cuộc sống sẽ không còn bỏ cả đời mình chỉ để toan tính giành giật cố tích góp cho mình thật nhiều vật chất, vì lúc này, thứ đó không còn là tài sản quý giá nhất với họ nữa.
Họ cũng không còn vì một bữa ăn để sống thêm một ngày mà làm tổn thương nhiều đến sự sống chung quanh.
Họ bình thản tự tại đi qua những tĩnh lặng, đi qua những tật đố tị hiềm và những cuốn hút phù hoa như cánh chim bay qua giữa hư không.
Rất nhẹ..”
Có bao giờ người hỏi thứ gì là quan trọng nhất với mình hay chưa?
Vật chất?
Sức khỏe?
Một người nào đó trong cuộc đời này?
Hay những buổi sớm mai bình yên bình yên…?
Trong cuộc sống, có cuộc hành trình rất dài mà ai cũng phải một lần đi qua, cuộc hành trình bên kia cánh cửa sinh tử, ở đó, họ chỉ mang theo được những gì đã gói ghém cất vào trong tim: trong tim của mình, trong tim của người, ở đó họ lại đối diện với chính mình của ngày hôm qua. Ở đó họ thấy lại ánh mắt ngày xưa đã nhìn từng cuộc sống, nghe hơi ấm trong lời nói chân thành ngày hôm qua, nghe hơi lạnh tỏa ra từ một lần vô cảm ngày trước, thấy mịt mù từ những nông nổi ngày xưa, nghe mùi hương rất nhẹ từ một lần tĩnh tâm dừng lại trong tiền kiếp.
Hôm qua, hôm nay và ngày mai chưa bao giờ tách rời nhau ra như nhiều người vẫn nghĩ.
Mỗi ngày, ta cất lại điều gì trong tim mình? Ta để lại những gì trong tim người khác? Ta gởi lại điều gì trên những nơi đi qua? Ta đánh dấu một ngày đã sống bằng màu nào?
Có những thứ cố giữ mãi rồi cũng mất, có những thứ chỉ một lần quay lưng đã không còn, có những điều cố gói ghém lại thật gọn cũng chẳng cách nào mang theo được, có những thứ chỉ để nhìn rồi quay đi…
Nhưng cũng có những điều, từ tiền kiếp vẫn còn theo chúng ta qua mọi con đường sinh tử sau này…
Có người đem hết nhung lụa đổi lấy tấm áo giải thoát hoại sắc nhẹ như mây, đem hết hương vị phù hoa trần tục nặng nề đổi lấy cho mình mùi trầm hương thanh thản trước Phật, có người đem từ tâm ra thương lượng với cuộc đời để xóa đi hết những tổn thương trong lòng, làm một cánh chim, ngược giông gió, ngược dòng người tấp nập, cũng đi qua chốn bụi hồng nhưng không để lại dấu chân mình trong đó.
Có như không…“
(Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền)