Thursday, August 19, 2021

Tui thương tui quá...!



…Thở dài, nghĩ tới em, gầy nhỏ nhưng mạnh mẽ, đầy khao khát và đầy tình yêu, tui nói với bạn rằng sao tui thương em quá! Tui thương ánh mắt lấp đầy nỗi buồn và những giằng co trong tim em, tui thương cái vùng vằng dưỡng nuôi tình yêu em đang đeo mang, tui thương cách em yêu một người và bày tỏ…
Mưa bảng lảng, đường đầy ổ voi xóc nhói, tim tui chợt ngưng một nhịp dài, buột miệng muốn khóc, sao tui thương tui quá!
Tui thương tui viết một ngàn bài về tình yêu nhưng chẳng có nổi một hạnh phúc bình thường mỗi ngày, là cái níu tay hôn người để tạm biệt. Tui thương lời khuyên của tui trượt qua môi mình dành cho bạn đang khổ đau vì ai đó, nhưng không có nổi cho mình một lời khuyên những lần trượt ngã. Tui thương tui muốn khóc váng lên như con trẻ, giữa những ngày cưu mang một tiếng yêu mà không hề hiện diện, lại bặt im trong vòm họng. Tui thương tui thương quá nhiều người, để sống vì họ rồi khi đời trôi nhanh, cả cái bóng phía sau cánh cửa cũng không còn nữa, thì tui mới nhận ra có lẽ chẳng ai thật sự thương mình, bằng tình thương mình đang dành cho họ…
Tui thương tui quá tui ơi!
Khắc tui nhận ra sự lạc lõng vô bờ, là khắc tui kề bên nụ cười của bạn, là khắc tui ở giữa đám đông rất quen rất thương, là khắc tui ở giữa thành phố của mình góc nào cũng là kỷ niệm, là khắc tui đứng cạnh người bạn thân nhất và bạn đang hạnh phúc… Lúc đó tui tự hỏi mình sao tui giống một nhân vật cổ tích ghê, tui đến trong đời ai đó chỉ lúc khó khăn muôn trùng, chỉ lúc đau đớn, chỉ lúc thiếu thốn, chỉ lúc chông gai… rồi sau đó là chuỗi trống rỗng của lòng mình. Tui rõ ràng là thương họ, rất nhiều, hạnh phúc cho niềm vui của họ, rất tròn, thấy rất an lòng, rồi tui nhớ ra trời ơi bạn đã an rồi, sao lòng mình còn ngổn ngang hoài vậy? Có lẽ vì thế nên tui lại tiếp tục đi tìm ngổn ngang của người khác để… chui vào gỡ phụ, để quên đi những hỗn tạp trong bản thân mình.
Tui thương tui quá tui ơi! Đó là khi tui nhận ra mình can đảm một cách hèn nhát. Tui xông pha vào mọi mặt trận của người khác, đấu tranh dùm họ, cổ vũ họ, vỗ về họ, tui mặc trái tim mình lên rêu. Tui mặc kệ trái tim son trẻ của tui vui vầy vì nỗi niềm chẳng phải của mình, để có một đêm nằm lên gấu váy nhàu, thèm một bàn tay vuốt cọng tóc con, hôn lên đôi mắt, nói rằng Người thương tui vì nỗi niềm của tui… [ đó là Người tui biết rõ, nhưng tui lại không biết ở đâu]
Mà nỗi niềm của tui là gì nhỉ? Giống như kẻ chuyên nghiên cứu đồ cổ nhưng không sở hữu nổi một cổ vật, giống như ông thầy dạy địa lý không có nổi tấm bản đồ, giống như một tay đàn chuyên nghiệp không có nổi một cây đàn… nên lúc nào cũng khao khát, chuyên bật tung hạnh phúc và niềm đau của mình bằng… công cụ của người khác. Thế đấy, tui là kẻ có đầy tình yêu găm lên tóc lên mặt lên tay, có đầy người yêu thương từ mạng ảo ra đời thiệt, có đầy các thể loại lời yêu từ điện thoại đến email hay thư từ… nhưng không có nổi một người để yêu.
Trời… Tui thương tui quá, ông ơi!
(Phiên Nghiên)\
------
reblog vì thấy mình trong đó...