-----
muộn ùi, em bây giờ.... :)
Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Đừng bao giờ tự cho mình là quan trọng nhất đối với một ai đó. Phải hiểu rằng, con người sinh ra vốn dĩ không tự biết việc tri ân; những mất mát dạy cho ta điều đó, rồi từ đó, người ta mới biết quý trọng mọi thứ mình có.
Cũng đừng bao giờ tự nghĩ rằng mình hiểu hết ai đó. Vì mình cũng có lúc chẳng hiểu nổi mình. Hãy cứ để tìm hiểu, thâm nhập, khám phá đưa ta đi xa hơn trên đường đời, và gần nhau hơn, trong lòng người.
Đó là thí nghiệm của Neville, một bậc thầy của thế giới về Luật Hấp Dẫn, người sáng lập nên phương pháp Neville nổi tiếng.
Tiến sĩ bắt đầu thí nghiệm, bắt đầu một ngày mới, ông đứng nhìn vào một tấm hình ai đó với nụ cười thật tươi ít nhất 17 giây. Và kết quả là, ngày đó, ông gặp được rất nhiều may mắn và mọi việc trôi chảy khác thường.
Ngày thứ 2 tiếp tục làm thí nghiệm ngược lại. Ông đổi tấm hình khác với gương mặt khó chịu, oán hận. Cũng tập trung vào đó 17s. Kết quả là, ông có một ngày tệ hại, những điều không may đã xảy đến.
Vào một buổi sáng, sau khi đứng chăm chú ngắm nhìn một tấm hình với gương mặt cau có. Ông thay đồ ra ngoài. Vừa lái xe ra khỏi cổng, ông bị một chiếc ô tô mất thắng lao tới đâm phải. Tai nạn này lấy đi của ông 3 cái xương sườn. Đó cũng là lúc thí nghiệm kết thúc sau 844 ngày nghiên cứu.
Quy Luật 17S của Neville ra đời từ sự việc đó và ông viết nó trong cuốn 17S Law.
Neville giải thích:
1. Cảm Xúc, là một loại Năng Lượng, là thứ dễ dàng lây lan. Dù muốn hay không.
Vì vậy, hãy ở gần những người có năng lượng Tích Cực
2. Tại sao lại là 17s?
Vì 17s là thời gian tối thiểu để não bộ sắp xếp lại hệ thần kinh. Và nó sẽ sao chép đúng những gì được nhìn thấy. Nếu tập trung vào một gương mặt vui tươi, ta sẽ sao chép được sự vui tươi.
Và theo Luật Hấp Dẫn: Khi ta vui lên, thì ta sẽ gặp nhiều may mắn, thành công
Từ fb Phuong Tran
"Mỗi một người trong cuộc đời đều sẽ hội ngộ hai người.
Sau cùng…
… một người ở lại hiện tại trong tim/trong lòng, còn một người sẽ ở một nơi nào đó rất xa.”
(Trích "Hương mật tựa khói sương")-------
Tại sân bay, một phóng viên đã tiến hành cuộc phỏng vấn truyền hình. Anh đặt câu hỏi cho những người đi qua: “Theo bạn thứ gì đáng sợ nhất trên đời?”. Có người nói “chiến tranh”, người khác nói “sự phản bội” v.v… Khi thấy một tu sĩ Phật giáo, thiền sư Seung Sahn, phóng viên liền đưa câu hỏi này cho ông. Thay vì trả lời, thiền sư lại hỏi: “Anh là ai?”
“John Smith” - Phóng viên nói.
“Đây là tên của anh, nhưng anh là ai?”
“Tôi là một phóng viên truyền hình…”
“Đó là công việc của anh, nhưng anh là ai?”
“Nói cho cùng, tôi là một con người!”
“Đó là tên gọi của loài vật, nhưng anh là ai?”
Người phóng viên trở nên bối rối, và dường như không biết phải trả lời “mình là ai"…
Vị thiền sư liền nói: "Không biết mình là ai… - đây chính là một trong những điều đáng sợ nhất trên đời.”
- st
Trước hôn lễ một tuần, cô cầm ảnh của hắn đến gặp thầy đoán mệnh,
“Tôi không biết cô yêu người ở trên ảnh này bao nhiêu, nhưng 7 ngày sau người thân yêu nhất của anh ta sẽ vì anh ta mà chết. Tôi khuyên cô nên rời xa anh ta.” Thầy đoán mệnh nói.
Không sao, dù là chết, mình cũng phải trở thành cô dâu của anh ấy, cô quyết định.
Bảy ngày sau hôn lễ vẫn cử hành đúng hạn, khi tiệc cưới tiến hành được một nửa, chùm đèn của khách sạn rơi xuống — phù rể dùng sức đẩy chú rể đang đứng bên cạnh sang chỗ khác.
:)
Kỷ niệm luôn thách thức khả năng chịu đựng của phụ nữ. Một khi cô ấy đã đau xót đến cực độ thì sẽ tự sa ngã và buông thả bản thân, trừng phạt người khác bằng sự sa đọa của chính mình.
Đàn ông muốn giữ chặt được trái tim người phụ nữ thì phải chiếm được tình cảm của cô ấy. Phụ nữ muốn giữ được trái tim của đàn ông thì phải duy trì sự mới mẻ và sắc đẹp của bản thân.
Đàn ông thích dùng sự im lặng để kết thúc một mối quan hệ. Phụ nữ lại thích dùng nước mắt để vẽ lên viễn cảnh chia tay. Phụ nữ muốn làm tổn thương người đàn ông bằng lời nói thì cũng vô dụng. Mà đàn ông muốn tổn thương phụ nữ chỉ cần một câu nói : “Anh không yêu em!
- st
Sưu tầm
✅ Không cần nói mình là người có tâm. Cái tâm thể hiện trong mỗi việc ta làm cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp
✅ Không cần nói mình là người tốt. Tốt hay xấu hãy để cho mọi người đánh giá. Quan trọng là sống sao không hổ thẹn với chính bản thân.
✅ Không cần nói mình đang làm đúng. Đúng hay sai thời gian sẽ trả lời.
✅ Không cần tự cho mình giỏi, giỏi hay không thể hiện bằng kết quả.
✅ Không cần nghĩ mình có 'tầm nhìn', tầm nhìn chỉ thật sự "có" khi ta đã vượt qua được nó, và biết cách giải quyết tốt những gì trong tầm nhìn.
✅ Không cần ngại theo đuổi vì những điều ta tin, nếu không sẽ chẳng ai dám tin vào ta cả.
✅ Không cần sống vì người khác nghĩ gì về mình. Hãy sống vì ta làm được gì cho những người yêu thương ta.
✅ Không nên quá chú tâm giải thích đúng sai.
Núi dẫu không nói rõ độ cao của mình, thì độ cao của nó cũng không hề bị ảnh hưởng; biển không nói rõ độ sâu của mình, thì việc dung nạp trăm sông đổ dồn về nó cũng không có gì là trở ngại; mặt đất dẫu không nói rõ độ dày của mình, thì cũng không có ai có thể thay thế nó làm chỗ dựa cho vạn vật được…
✅ Không nên phàn nàn cuộc sống bất công, bởi không ai là “con nợ” ta.
✅ Không nên nói rằng ai rèn luyện tốt hay không tốt. Tu dưỡng rèn luyện là việc mỗi người, người khác chính là một cái gương phản chiếu chính cái thiếu sót trong tu dưỡng rèn luyện của bản thân ta.
1. Yêu thương mong manh như gió, như khói trắng, như sợi chỉ… hay bất cứ thứ gì dễ vỡ khác trên đời
Và chính vì mỏng manh như vậy, nên người ta thường níu chặt yêu thương vì họ sợ sẽ mất nó vào một sáng ko tên nào đó, khi giật mình thức giấc, thấy mình chơi vơi, hụt hẫng. Họ quay trái, quay phải, nhìn trước rồi nhìn sau, mọi sự chẳng thay đổi. Duy chỉ có lồng ngưc toác ra một mảng lớn, và cái nơi có trái tim màu đỏ, giờ chỉ còn một khối lạnh băng, xám xịt. Xong !!!
Người ta cần yêu thương, và cần được yêu thương. Phải rồi, có là một khối sắt, hay là thứ máy móc vô tri, thì vẫn cần yêu thương. Mà ta là con người, nên ta lại cần yêu thương nhiều hơn nữa.
Càng yêu thương, càng được yêu thương, người ta lại phụ thuộc vào nó, càng trở nên yếu đuối, nhu nhược. Họ bấu víu vào nó trong vô thức, họ kêu gào hú hét khi nó lơi lỏng khỏi bàn tay, khi nó không còn được nhìn thấy trong tầm mắt. Và họ sụp đổ khi biết rằng nó đã rời xa họ, như bong bóng xà phòng vỡ tan. Bụp !!! Ngắn gọn vậy là xong rồi.
Vậy cách nào để không phụ thuộc vào yêu thương, không phụ thuộc vào tình cảm ???
Tốt nhất là đừng để ý đến nó.
. đừng cho là ta được yêu thương, vì khi ta biết rằng ta bị ghen ghét, ta sẽ đau khổ và hụt hẫng
. đừng cho là ta quan trọng đối với một người nào đó, vì khi nhận ra được sự thật rằng ta thua người này, kém người kia trong lòng họ, ta sẽ hoang mang và đau đớn
. đừng cho rằng ta thân thiết với người này người kia, “đây là nhóm bạn thân từ cấp 2, kia là nhóm bạn thân từ cấp 3, blah blah blah”, vì một ngày nào đó, ta sẽ thấy chữ “thân thiết” chỉ như một cây son môi với lưỡi dao bên trong. Đẹp thì có đẹp nhưng ai biết ta sẽ đau khi nào ???
. đừng cố níu giữ một ai đó, vì đến lúc họ cũng sẽ ra đi, đừng tranh giành tình cảm với bất kỳ ai, vì sẽ làm hạ thấy bản thân mình, sẽ làm người ta coi thường mình hơn.
Tốt nhất là cứ để họ ra đi, mở sẵn cửa cho họ ra đi, tạo điều kiện cho họ ra đi, và ĐẨY họ ra đi.
Nếu họ chẳng chút xê dịch, chúc mừng, ta đã có được người yêu thương ta thật.
Còn nếu ngược lại, chúc mừng ta gấp trăm nghìn lần. Cảm ơn vì ta đã chưa từng mở lòng, chưa từng tin tưởng, chưa từng yêu thương. Vậy đó. Ta buồn nhưng sẽ mau chóng lấy lại tinh thần. Vì họ không đáng, hoàn toàn không đáng.
2. Đừng phán xét người khác quá nhiều, vì nếu không, ta cũng sẽ xấu xa chẳng khác gì họ.
Hãy buồn, nhưng đừng ích kỷ. Cố lên !!!
…
Đọc để tham khảo thôi. Không dành cho những người yếu đuối, và cần yêu thương để sống qua ngày.
Àh, nhầm rồi. Note chỉ dành cho những người sợ hãi yêu thương, và không dám yêu thương.
(An Tư Wordpress)
“Này con, có một thứ hành trang giúp con thanh thản đi qua những ngày giông bão của kiếp người, đó là TỪ TÂM. Không phải khi con không nghe, không thấy, không nhìn là có thể bình yên. Bình Yên chỉ thật sự có mặt khi con nhìn cuộc đời đầy biến động và vô thường với đôi mắt thương, biết nghe những câu chuyện thị phi với tấm lòng rộng mở, không thành kiến, không phán xét và biết nói với nhau những lời ái ngữ, nhẹ nhàng! “
Bà Foreman dừng chiếc xe hơi của mình ngay ở một trạm thu phí giao thông trên xa lộ cao tốc. Liếc mắt qua kính chiếu hậu, bà thấy cả một dãy dài xe hơi sau mình. Bà chợt nẩy ra một ý vui vui.
Bà quay kính xe xuống, đưa ra cho người bán vé một tờ 5 đô-la và bảo: “Bác ơi, tôi mua một vé cho tôi, còn lại tôi mua thêm 5 vé nữa cho 5 chiếc xe sau tôi, chỗ tiền dư tôi xin biếu hết cho bác nhé !”
Không kịp để cho người bán vé thắc mắc vì quá sức ngạc nhiên, bà Foreman quay kính xe, đạp ga và lái xe đi ngay. Bà hình dung ra trong đầu cũng sự ngạc nhiên đầy thú vị ấy nơi 5 người lái xe theo sau mà bà không hề quen biết. Bà không cần những lời cám ơn, chỉ là một “cử chỉ đẹp” nho nhỏ thôi mà, có đáng gì đâu! Về đến nhà, bà Foreman vừa làm bếp vừa tủm tỉm cười một mình vì nhớ lại chuyện sáng nay trên đường. Ông chồng già để ý thấy, lấy làm lạ, đến bữa ăn trưa ông lựa lời hỏi, bà mới kể lại đầu đuôi. Đến phiên ông cũng cảm thấy vui lây niềm vui nho nhỏ ấy...
Buổi chiều, đến trường dạy môn Giáo Dục Công Dân, ông Foreman quyết định làm một “cử chỉ đẹp” bằng cách dùng chính câu chuyện về “cử chỉ đẹp” của bà vợ để dẫn nhập vào bài học. Các học sinh trung học của ông lặng đi một thoáng rồi đồng loạt vỗ tay hoan hô sau lời kết thúc của thầy giáo:
“Các em hãy nhớ niềm vui sống khởi đi từ những chuyện bình thường nho nhỏ như thế, mỗi ngày ước gì mỗi người trong chúng ta đều làm được ít nhất một “cử chỉ đẹp” tương tự, các em nhé !”
Ở lớp hôm ấy, có cô bé Mary, vốn là một học sinh cá biệt, luôn bướng bỉnh lì lợm, cũng như là một đứa bé lười biếng trong gia đình. Cô về nhà trong tâm trạng hết sức hân hoan phấn khởi và quyết định sẽ làm một “cử chỉ đẹp” với cha mẹ. Cô lặng lẽ thu dọn, lau chùi, quét tước nấu nướng và giặt giũ xong xuôi mọi việc trước khi mẹ cô ở xưởng thợ và cha cô ở tòa báo trở về. Tối, hai ông bà bước vào nhà và hiểu ra ngay đã có một sự đổi thay kỳ lạ nơi đứa cô con gái đang tuổi dậy thì! Hỏi mãi cô bé mới kể lại câu chuyện về “cử chỉ đẹp” cô đã nghe thầy giáo Foreman kể ở lớp. Cô hứa với bố mẹ tất cả mọi chuyện hôm nay cô đã làm ở nhà sẽ không phải là một “cử chỉ đẹp” duy nhất cô sẽ cố gắng thực hiện.
Sau bữa cơm chiều thật vui và đầm ấm, ông Alfonse, cha của Mary, vốn là một phóng viên của tờ báo địa phương, khoan khoái ngồi vào bàn làm việc. Ông quyết định phải viết ngay một bài báo về câu chuyện “cử chỉ đẹp”...
Chỉ đến chiều ngày hôm sau thôi, cả miền đều xôn xao rộn rã khi đọc được bài báo.
Người ta bảo nhau, ít nhất mỗi ngày, hãy nhớ làm một “cử chỉ đẹp” nho nhỏ cho nhau, cho cuộc sống...
Cha xứ đưa câu chuyện vào bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật kế đó.
Một diễn giả chọn câu chuyện làm chủ đề chính cho một buổi mạn đàm ở hội trường lớn của thị trấn.
Một bà mẹ kể lại cho đứa con như một truyện cổ tích để ru nó vào giấc ngủ ngon.
Một đôi bạn trẻ đang yêu nhau cùng thỏa thuận từ nay sẽ dành cho nhau những “cử chỉ đẹp” thay vì những trò giận dỗi nhau vô bổ.
Ngoài đường phố, người ta thôi không vứt bã kẹo cao-su bừa bãi. Những người lái xe cố gắng tránh không làm tạt những vũng nước trên đường lên khách bộ hành.
Một cậu Sói Con bước ra khỏi nhà, thắt một chiếc nút nhỏ ở chéo đuôi khăn quàng trên ngực, tự nhủ sẽ làm một “cử chỉ đẹp” trên đường đến công viên họp bạn Hướng Đạo.
Trong nhà giam, viên cai ngục bẳn tính quyết định sẽ có những “cử chỉ đẹp” đối với các tù nhân.
Người đi mua hàng ở tiệm tạp hóa nói một lời cám ơn lịch sự, còn cô bán hàng thường hay cau có thì đã biết mỉm một nụ cười khả ái để đáp lại.
Một cầu thủ bóng đá vốn nổi tiếng là chơi xấu, giờ đây, trong trận đấu cuối tuần, đã chạy lại đỡ một cầu thủ đội bạn bị ngã với một lời xin lỗi...
Một “cử chỉ đẹp”, vâng, chỉ một “cử chỉ đẹp” nho nhỏ mỗi ngày thôi, cũng đủ để làm cho cuộc sống thêm ý nhị đậm đà, và niềm vui bởi sự quan tâm đến nhau trong yêu thương được nhen nhúm, rồi bừng cháy, lan tỏa đến tất cả mọi người...
Lạy, không phải cong lưng nằm sấp, mà là buông xả ngạo mạn.
Niệm, không phải tính toán số lần, mà là thanh tịnh thân tâm.
Xá, không chỉ chấp tay vái chào, mà là cung kính đối phương.
Định, không phải ngồi yên bất động, mà là ngoài tâm vô vật.
Hỷ, không chỉ nét mặt vui tươi, mà là thân tâm thư thái.
Tu, không chỉ buông bỏ dục vọng, mà là tâm không ích kỷ.
Thí, không phải từ bỏ tất cả, mà là chia sẻ từ bi.
Học Phật, không phải tích lũy tri thức, mà là thực hành vô ngã.
—–
St
“Chiếc laptop kết nối thế giới nhưng lại cô lập mỗi người thành một thế giới khó phá vỡ, họ ngồi chia sẻ cùng nhau những điều tưởng chừng cởi mở nhưng thật ra là không bao giờ chạm tới được…”
— Phiên Nghiên
Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn.
Thứ ba, ” học nhẫn nhục”. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
Thứ sáu, “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bè bạn yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.
.
/sưu tầm/
"Trưởng thành, không phải tính bằng thời gian, mà tính bằng TRẢI NGHIỆM.
Tình cảm không phải dựa vào duyên phận, mà dựa vào TRÂN TRỌNG.
Tiền bạc, không phải dựa vào tích góp, mà dựa vào ĐẦU TƯ.
Giỏi giang, không phải là bận trăm công nghìn việc, mà là SẮP XẾP đủ thời gian cho mọi thứ quanh mình.
Thành công không phải là muốn gì mua được nấy, mà là tối về ngủ không trằn trọc, sáng dậy không thấy nuối tiếc."
Cách đây rất lâu, có một chàng thanh niên người Nauy đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi vào học viện âm nhạc Pari nổi tiếng.
Trong giờ thi, mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình với một trạng thái tốt nhất nhưng vẫn không được ban giám khảo tuyển chọn.
Chàng thanh niên không một đồng xu trong người, đi đến con phố phồn hoa cách học viện đó không xa, đứng dưới một thân cây, và tiếng vĩ cầm vang lên theo nhịp kéo của anh.
Anh ta chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, thu hút rất đông người dừng chân lắng nghe.
Chàng thanh niên đói khát cuối cùng nâng hộp đàn của mình lên, những người xem xung quanh xúm lại lấy tiền ra và bỏ vào hộp đàn.
Có một tên ngạo mạn khinh thường anh ta và ném những đồng tiền xuống dưới chân của người thanh niên.
Người thanh niên nhìn kẻ ngạo mạn rồi cúi người xuống nhặt những đồng tiền trên mặt đất, đưa cho người đó và nói: “Thưa ngài, tiền của ông rơi xuống đất này”.
Người ngạo mạn cầm tiền rồi lại một lần nữa ném xuống dưới chân của người thanh niên và nói: “Tiền này đã là của ngươi rồi, ngươi phải nhận lấy”.
Người thanh niên lại một lần nữa nhìn người ngạo mạn rồi cúi người thật sâu xuống cám ơn người ngạo mạn và nói: “Thưa ngài, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, vừa rồi tiền của ngài rơi xuống mặt đất, tôi đã cúi người xuống nhặt lên, bây giờ tiền của tôi rơi xuống mặt đất, xin phiền ngài cũng nhặt lên giúp tôi”.
Người ngạo mạn kinh ngạc trước hành vi của người thanh niên, nhưng cuối cùng cũng nhặt những đồng tiền trên mặt đất bỏ vào hộp đàn của người thanh niên, rồi bước đi với bộ mặt xám xịt.
Những người vây xung quanh đều yên lặng dùng ánh mắt chăm chú mà theo dõi người thanh niên này, người ngạo mạn đó chính là vị giám khảo ban nãy.
Cuối cùng vị giám khảo đó lại đưa chàng thanh niên về học tại học viện. Chàng thanh niên này tên là Bill Sardinia.
Trong cuộc sống có thời điểm mà chúng ta lâm vào ngưỡng thấp nhất của cuộc đời, có thể sẽ gặp phải một số sự khinh thường vô duyên vô cớ. Khi chúng ta ở vào giây phút khó khăn cùng cực nhất của cuộc sống, có thể gặp phải sự chà đạp nhân phẩm của người đời. Phản kháng lại một cách gay gắt là bản năng của của chúng ta, nhưng thông thường sẽ khiến cho hành động của những người thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức đó càng thêm tệ hại hơn. Chúng ta không dùng lý trí để phản kháng, mà dùng một loại tâm thái khoan dung độ lượng để đối đãi cũng có thể bảo vệ được danh dự của mình.
Khi đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng, bất luận là người có dã tâm nào đi nữa, khi đứng trước chính nghĩa thì đều không cách nào trụ vững nổi. Đôi khi “cúi xuống nhặt lên” lại thể hiện phẩm chất vô giá của bạn! Biết “cúi xuống” mới là trưởng thành, biết “hạ mình” mới là cao thủ.
1. Người chụp dựt nói chuyện bằng miệng lưỡi, người thông thái nói chuyện bằng đầu óc. Còn người trí tuệ giao tế bằng trái tim.
2. Tất cả những gì một ai đó làm cho bạn đều hàm chứa chi phí cơ hội, nghĩa là nếu anh ta đã dành thời gian trong ngày của mình để tiếp bạn thì phải có điều gì đó anh ta đã không làm cho chính mình. Hãy biết ơn vì điều đó.
3, Trong cuộc giao tiếp của hai con người, tình cảm chiếm 70%, 30% là nội dung. Nếu như giao tiếp tình cảm không ổn thì nội dung sẽ trở nên méo mó. Vậy nên trước khi giao tiếp nội dung, phải chăm chút thật kỹ phương diện tình cảm.
4. Nếu muốn nhận được sự thật, hãy học cách hỏi hợp lý, cách nghe chăm chú, cách trả lời trọng tâm, và ngừng nói khi không còn gì nói nữa.
5. Không biết mà nói là ngu; biết mà không nói là hiểm.
Lúc tôi bốn tuổi, má tôi mỗi khi đi chợ về thường mua cho tôi một cái bánh. Tôi liền ra đứng trước sân nhà và ăn cái bánh cả nửa tiếng hay bốn mươi lăm phút.
Tôi vừa cắn từng miếng nhỏ vừa ngước nhìn trời hoặc dùng chân vuốt ve con chó. Tôi thấy thích thú vô cùng, tôi ăn cái bánh rất lâu, vừa ăn vừa ngắm trời đất, ngắm con chó, con mèo và mấy bụi tre.
Tôi không có gì để lo nghĩ cả, dù quá khứ hay tương lai, tôi sống hoàn toàn cho hiện tại với cái bánh của tôi, với con chó, con mèo, với bụi tre, với mọi thứ.
Chúng ta cũng có thể ăn nhũng bữa cơm hàng ngày một cách chậm rãi và thích thú như vậy, như tôi ăn cái bánh thời thơ ấu.
Bạn có thể nghĩ là bạn đã đánh mất cái bánh thời thơ ấu, nhưng tôi tin chắc là nó vẫn còn nằm trong một góc nào đó trong trái tim bạn. Mọi thứ vẫn còn đó, nếu bạn thật sự cần đến, bạn sẽ tìm thấy.
Ăn có chánh niệm là một phép thực tập rất quan trọng. Ăn như thế nào mà mình phục hồi lại cái bánh thời thơ ấu.
Giây phút hiện tại là giây phút tràn đầy an lạc. Nếu bạn có chánh niệm, bạn sẽ thấy điều đó có thực.
(Sư Ông Làng Mai - Thiền sư Nhất Hạnh)
Chánh niệm mỗi ngày - Ít thôi, nhưng đều đặn
Sưu tầm nhân ngày của mẹ (Tham khảo)
Thông thường, để làm tròn chữ hiếu, ta thường chăm sóc bố mẹ, mua quà, tạo các điều kiện vật chất tốt nhất trong khả năng của mình cho Cha Mẹ…
Đó được gọi là ”Dương Đức” - Những hành động hiếu nghĩa bên ngoài ai cũng có thể nhìn thấy.
Tuy nhiên, ”Âm Đức” mới thực sự là cần thiết, là mạnh mẽ, giúp được Cha Mẹ nhiều nhất và là báo hiếu lớn nhất.
Dương Đức như phần nổi của tảng băng trôi, còn phần chìm là Âm Đức. Phần chìm bao giờ cũng sâu sắc và giá trị hơn nhiều.
”Âm Đức” là những việc làm, lời nói, suy nghĩ dành cho Cha Mẹ mà không ai biết, chỉ mình biết.
Cách tạo ”Âm Đức” cho Mẹ
1. Lòng biết ơn
Biết ơn không chỉ là chăm lo cho Cha Mẹ như ”Dương Đức” hoặc nói lời cảm ơn Mẹ. Mà biết ơn ”Âm Đức” là:
Hiểu rằng cơ thể này, sự sống này, từng tế bào trong cơ thể này, từng mạch máu này…đều được tách ra từ Mẹ. Cho nên, cần phải trân trọng sự sống này Mẹ ban cho bằng cách: không tự làm mình tổn thương cơ thể cũng như tâm hồn.
Nếu ta đã là một người mẹ, ta sẽ cảm đầy đủ khi con mình vẫn quà cáp, lo vật chất cho mình đầy đủ nhưng con mấy lần định tự tử vì công việc bế tắc, vì yêu đương không thành? hoặc lao vào quá đà những thứ khiến sức khỏe ngày càng tồi tệ vì rượu, thuốc, sex, vắt kiệt sức cho công việc…?
Ta sẽ cảm nhận đầy đủ khi chứng kiến con mình thường buồn bã, mất ngủ, bất hạnh…?
Ta đau, đúng không? Thế thì Mẹ ta cũng thế nếu ta không giữ gìn tài sản vô giá của Mẹ - sự sống của chính ta!
Vậy, hãy thể hiện lòng biết ơn với người cho bạn mọi thứ trong cuộc đời này bằng cách giữ gìn sức khỏe, cơ thể & tâm hồn, để cuộc sống của ta luôn an nhiên an vui.
Có món quà nào lớn hơn cho người Mẹ bằng có một người con tràn đầy sức sống, an nhiên an lành!
2. Tha thứ cho Mẹ
Bạn có thể ngạc nhiên? Sao con lại tha thứ cho Mẹ?
Trong cuộc sống, có rất nhiều những người con không thể yêu Mẹ.
Với nhiều lí do, với những tổn thương sâu sắc Mẹ đã vô tình hay cố ý tạo nên trong tâm hồn những người con ấy. Nhưng, Mẹ vốn cũng chỉ là một con người, cũng có những nỗi đau, những tổn thương riêng mà Mẹ không thể tự chữa lành được, không biết san sẻ cùng ai. Vì vậy, Mẹ đã vô tình trút lên con tổn thương của chính mình, và người con lớn lên lại tiếp tục vô tình trút lện cháu...
Tha thứ cho mẹ chính là tha thứ cho mình. Là cách chấm dứt mô thức luẩn quẩn đau khổ tiếp diễn này.
“Âm đức” lớn nhất ta dành cho Mẹ:
Nếu không trao đổi được trực tiếp với Mẹ, ta hãy nhắm mắt lại, cùng hình ảnh của Mẹ và tự nhủ với lòng rằng:
"Mẹ có những tổn thương nhưng không ai giúp Mẹ chữa lành và tự chữa lành được, nên Mẹ vô tình cũng gây tổn thương cho con. Con đồng cảm với nỗi đau của Mẹ. Con tha thứ cho Mẹ hoàn toàn và mãi mãi. Con yêu Mẹ. Con biết ơn Mẹ cho con sự sống này được làm con người, được học tập và được hiểu biết hơn. Không có Mẹ, con không có được những điều tuyệt vời con đang có ngày hôm nay”
Nếu ta có thể trực tiếp trao đổi với mẹ thì cả âm đức và dương đức dành cho Mẹ thì quả tuyệt vời. Sẽ là giây phút thay đổi mô thức thế hệ kế tiếp trong gia đình ta
Dù mẹ còn hay đã khuất xa, hãy tạo thật nhiều Âm Đức cho Mẹ của mình nhé. Thật là hoàn hảo nếu Mẹ ta có đủ cả Âm Đức và Dương Đức từ con cháu
Tất nhiên, bài viết dành cho Mẹ này cũng chính là dành cho Cha.
09.05.2021
Ngày xưa, khi tạo ra người Mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt sáu ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc.Thấy vậy một vị thần bèn hỏi:
“Tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này?”
Ông Trời đáp: “Ngươi thấy đấy. Đây là một tạo vật cực kì phức tạp gồm hơn hai trăm bộ phận có thể thay thế nhau và cực kì bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra ta định ban cho vật này có sáu đôi tay”
Vị thần nọ ngạc nhiên: “Sáu đôi tay? Không thể tin được!”.
Ông Trời đáp lại:
“Thế còn ít đấy. Nếu nó có ba đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ”.
“Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây”, vị thần nói.
Ông Trời gật đầu thở dài:
“Đành vậy. Sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan của những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng Mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra”.
Vị thần nọ chạm vào tạo vật mà ông Trời đang bỏ công cho ra đời và kêu lên: “Tại sao nó lại mềm mại đến thế?”.
Ông trời đáp: “Vậy là ngươi chưa biết. Tạo vật này rất cứng cỏi. Ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời.”
Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người Mẹ đang được ông Trời tạo ra “Ồ, thưa ngài. Hình như ngài để rớt cái gì ở đây”.
“Không phải. Đó là những giọt nước mắt đấy”, ông Trời thở dài.
“Nước mắt để làm gì, thưa ngài?”, vị thần hỏi.
“Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào – những thứ mà người Mẹ nào cũng sẽ trải qua”....!
#Sưu tầm
Khi còn trẻ tôi sợ mất người mình yêu thương. Khi trưởng thành tôi sợ mất người yêu thương mình.
Khi còn trẻ tôi sợ thất tình. Khi trưởng thành tôi sợ thất nghiệp.
Khi còn trẻ tôi ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.
Khi còn trẻ cứ sợ người đến rồi đi để bản thân phải rơi vào bế tắc tuyệt vọng. Khi trưởng thành học được thêm mọi chuyện xảy đều có nguyên do, thương rồi rời đi hay ở lại đều do duyên nợ…
Khi còn trẻ mong có thật nhiều sự lựa chọn để phòng khi bản thân chán nản có thể đổi hướng. Khi trưởng thành chỉ sợ đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn buộc phải dứt khoát, làm mình phải trằn trọc, đắn đo nghĩ suy, lo sợ mất mát.
Khi còn trẻ sợ gặp chuyện trở nên yếu đuối không biết làm gì chỉ biết núp vào một góc khóc oà. Khi trưởng thành chỉ sợ đến lúc yếu đuối có muốn được khóc một trận như đứa trẻ cũng không được nữa…
Thật ra thì nỗi sợ nào cũng vẫn tồn tại, chỉ là khi còn trẻ quẩn quanh với những điều nhỏ bé. Trường thành qua bao lớp bụi dọc đường đời phủ đầy cũng vì thế mà những điều nhỏ bé mờ nhạt đi để nỗi sợ lớn hơn lấp vào.
| IEphong |
* Cái gì đã cũ là cũ. Có cố đánh bóng cũng không thể mới.
* Cái gì đã qua là qua. Có quay trở lại cũng chẳng như xưa.
* Cái gì đã vỡ là vỡ. Có hàn gắn lại cũng vẫn rạn nứt.
* Cái gì đã đứt là đứt. Có ráng nối lại cũng chẳng xóa được vết đứt.
* Cái gì đã đi là đi. Có níu kéo nó về cũng chẳng còn là của mình nữa.
* Cái gì phải quên là quên. Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm.
* Sự tin tưởng giống như một tờ giấy, một lần bị vò nát nó sẽ không thể toàn hảo một lần nữa.
* Khi ai đó rời bỏ ta, hãy để họ ra đi. Số phận của ta không bao giờ kết chặt với những ai quyết tâm rời bỏ ta. Họ không phải là người xấu, chỉ là họ đã kết thúc vai trò trong câu chuyện của cuộc đời ta mà thôi.
Có ba thứ trong đời không nên tiếc nuối, đó là:
- Tình Yêu đã ra đi.
- Người Bạn không xứng đáng.
- Và Ngày Hôm Qua ... !
Từ FB Phuong Tran
Để trở thành cây cổ thụ cần các điều kiện sau:
1. Điều kiện đầu tiên: Thời gian
Không có một chiếc cây nào mới gieo mầm đã trở thành một cây cổ thụ, mà nó phải trải qua rất nhiều năm tháng để sinh trưởng.
Con người chúng ta nếu muốn thành công nhất định phải cho chính mình thời gian. Thời gian để tích lũy và có thêm kinh nghiệm.
2. Điều kiện thứ 2: Bất động
Không có một cây nào năm thứ nhất trồng ở nơi này, năm thứ 2 lại trồng ở nơi khác mà lại có thể trở thành một cây đại thụ.
Nhất định là phải sừng sững bất động trải hàng ngàn năm trong phong sương, mưa tuyết. Chính những kinh nghiệm qua vô số lần trong phong sương, mưa tuyết đó mà cuối cùng trở thành đại thụ.
Vậy nên, nếu muốn thành công, nhất định phải: ”Mặc cho gió táp mưa sa, ta vẫn đứng sừng sững”. giữ vững niềm tin, chuyên chú trau dồi, sẽ có kết quả!
3. Điều kiện thứ 3: Nền móng
Một cái cây có hàng trăm nghìn chiếc rễ, rễ tốt, rễ xấu, rễ to, rễ nhỏ nằm sâu trong lòng đất, bận rn hấp thụ chất dinh dưỡng mà không ngừng phát triển.
Tuyệt đối chẳng có một chiếc cây nào không có rễ huống chi là một cây đại thụ.
Nếu muốn thành công, nhất định phải không ngừng học tập, tăng cường làm phong phú cho bản thân, chuẩn bị cho mình một nền móng tốt nhất, sự việc mới có thể bền vững.
4. Điều kiện thứ 4: Hướng lên trên
Không có một cây đại thụ nào chỉ hướng sang bên cạnh, trở lên to béo mà không cao, nhất định là phải thân cây trưởng thành trước rôì mới phát triển các cành nhỏ sau, luôn luôn hướng lên phía trước.
Muốn thành công, nhất định phải hướng về phía trước, không ngừng hướng lên trên, sẽ có thể to lớn hơn cả không gian.
5. Điều kiện thứ 5: Hướng về phía mặt trời
Chẳng có cây nào trưởng thành mà lại hướng về bóng tối, tránh né ánh sáng. Ánh mặt trời chính là niềm hy vọng để một chiếc cây sinh trưởng, Đại thụ biết rằng nhất định phải vì mình mà tranh thủ đón thật nhiều ánh sáng hơn, mới có hi vọng ngày càng cao lớn hơn…
Muốn thành công, nhất định phải tạo dựng một mục tiêu chính xác, nỗ lực phấn đầu, nguyện vọng mới có thể trở thành sự thật.
Nguồn Sưu tầm
Bài: Hoàng Anh Tú
Thực mà nói thì hầu hết chúng ta, trong cuộc đời, ai cũng luôn mong và muốn mình là người thắng cuộc. Cái mùi vị thua cuộc nó không vui chút nào.
Từ nhỏ, nhiều đứa trẻ khi vô tình, có lúc cố ý, người lớn vẫn “truyền” cho sự hơn thua. Đi học cũng thành cuộc hơn thua. Ai cũng muốn con mình hơn con người. Hơn thua triền miên. Thậm chí với nhiều người mỗi ngày đều là một cuộc chiến. Sách vở dạy làm người thắng cuộc đầy rẫy ra.
Ai dạy ta làm một người thua cuộc?
Không! Chẳng ai dạy ta làm người thua cuộc cả!
Cứ như thể thua cuộc là một lập trình sẵn có dành cho những người rớt lại trong các cuộc hơn thua vậy. Và nó là thứ "Không Ai Chấp Nhận Nổi! "
Nhưng, thực tế:
Anh chị em trong một gia đình mà hơn thua thì tình thân còn lại gì?
Vợ chồng với nhau mà hơn thua thì đầu gối tay ấp ấy hương tàn lửa lạnh lắm!
Bạn bè với nhau mà hơn thua thì nghĩa bất dung tình, dằng dặc cô đơn!
Đến cả với chính bản thân ta mà còn hơn thua giữa ta hôm qua với mìnnh hôm nay cũng sẽ khiến ta ngày mai chỉ rặt những phiền não, tự ti!
Sao không ai dạy ta làm người thua cuộc với anh chị em trong nhà, với vợ, với chồng, với bạn bè và cả chính bản thân mình? Thua họ có đáng xấu hổ không?
Học làm người thua cuộc là cách để học sự an nhiên tự tại.
Phải cần rất nhiều lòng khoan dung. Rũ bỏ những ham muốn thắng cuộc. Dùng sự chân thành nhiều hơn nữa!
Hẳn có người bảo: Nếu cuộc đời mà không còn những đấu tranh thì sao có thể tốt lên được? Đấu tranh cũng là một cách để sinh tồn! Không đấu tranh sẽ mãi mãi nằm lại.
Cũng đúng! Thế nên đấu tranh mãi, đấu tranh mãi. Hơn thua thành lẽ sống trong đời. Bởi đấu tranh nào cũng phải có người trước kẻ sau, người thua kẻ thắng, số 1 số 2. Đến bao giờ??? Ai sẽ luôn chiến thắng mà không hề chiến bại???
Vậy nên mới nói phải học làm người thua cuộc trước khi học cách chiến thắng! Học làm người thua cuộc đầu tiên là với chính gia đình, vợ chồng, bạn bè và chính bản thân mình trước. Rồi học cách chấp nhận khi thua cuộc với những hơn thua ở đời. Chắc chắn, người chưa học cách thua và chấp nhận sự thua thì không bao giờ biết thắng, hiểu ý nghĩa của chiến thắng.
Học làm người thua cuộc là hiểu về lòng khoan dung, ý nghĩa của họ trong trái tim mình.
Nhận thua anh chị em trong nhà là cái thắng của ý nghĩa gia đình.
Nhận thua vợ hoặc chồng là cái thắng của một cuộc hôn nhân.
Nhận thua bạn bè là cái thắng của tình bạn.
Hơn thua nhiều khi chẳng phải tính trong một trận chiến. Mà có khi phải cần cả một cuộc chiến mới xác định được hơn thua. Nên cũng đừng quá đặt cái Tôi thành rào cản, đặt cái sĩ diện làm che mắt.
Cứ thong dong cùng trái tim, có đích đến thì chẳng bao giờ lạc đường vậy!
Từ fb Nguyễn Xuân Thu
Một người phụ nữ thao thao bất tuyệt kể về nỗi khổ của mình, không có ý định dừng lại.
Thiền sư ngắt lời cô ta và nói: Cô có nhiều nỗi khổ thật đấy!
Người phụ nữ: Người khác kể khổ nhiều nhất chỉ cần ba ngày ba đêm, tôi kể khổ phải cần 3 năm!
Thiền sư: Vậy đó là nỗi khổ của khoảng thời gian nào?
Người phụ nữ: Là của vài năm trước ạ.
Thiền sư: Đó không phải là quá khứ rồi sao? Tại sao cô lại cứ nắm mãi không buông vậy? Phân cô đi đại tiện có thối hay không?
Người phụ nữ: Đương nhiên là rất thối rồi ạ!
Thiền sư: Vậy hiện tại phân ở đâu rồi?
Người phụ nữ: Đại tiện xong thì xả trôi luôn rồi ạ.
Thiền sư: Vậy tại sao cô không gói nó lại rồi mang bên người? Khi gặp người khác thì mang ra nói với họ rằng thứ này rất thối?
Người phụ nữ: Thưa thầy vậy thì khiếp quá!
Thiền sư: Đúng vậy! Nỗi khổ mà cô đang nói đến cũng giống như thứ phân kia vậy, nó đã là quá khứ rồi.
Nhớ lại nó và kể khổ cũng giống như việc mang phân ra khoe khoang với người khác, vừa ảnh hưởng đến mình vừa ảnh hưởng đến người xung quanh! Cô đã hiểu chưa?
Người phụ nữ: Thưa thầy con hiểu rồi ạ.
Thiền sư: Vậy sau này cô còn muốn kể khổ nữa không?
Người phụ nữ: Con sẽ không kể khổ nữa ạ.
Thiền sư: Cô hãy nhớ kỹ rằng, càng kể khổ cô sẽ càng khổ, càng than phiền cô sẽ càng u sầu.
Người phụ nữ: Vâng ạ!
🌺 Vấn đề của những người hay than vãn chính là không thể điều chỉnh tâm trạng và thái độ của bản thân.
Việc bạn gặp phải khó khăn khổ sở đã qua từ lâu, nếu bạn vẫn là bạn của trước đây, bạn vẫn sẽ phải chịu đựng nỗi khổ như thế. Trạng thái của bạn sẽ quyết định bạn có khổ hay không.
🌹🌹🌹Sự rèn luyện của tâm hồn
Có một nghiên cứu sinh nọ đến thăm thiền sư, anh chàng cảm thấy vô cùng khó hiểu nên đã hỏi thiền sư rằng: "Tại sao có rất nhiều người muốn quỳ bái thầy khi họ nhìn thấy thầy vậy ạ? Có phải họ mê tín quá không? Con chưa từng quỳ lạy bất cứ ai, con chỉ quỳ lạy chính bản thân tôi mà thôi!
Thiền sư: Nhất định là cậu từng chơi bóng rổ, cầu lông hoặc bóng bàn rồi đúng không?
Nghiên cứu sinh: Vâng, con từng chơi rồi ạ!
Thiền sư: Vậy tôi muốn hỏi cậu
đánh bóng rổ để làm gì? Nếu không đánh thì bóng rổ sẽ khó chịu à? Hơn nữa nhiều người như vậy đánh một quả bóng, có phải là vì muốn quả bóng rổ sớm bị đánh hỏng không?
Nghiên cứu sinh: Không phải ạ, đánh bóng rổ là để giải trí rèn luyện sức khỏe thôi ạ.
Thiền sư: Các cậu vẫn có thể tập thể dục giống như chơi bóng rổ nhưng không cần bóng rổ được mà!
Nghiên cứu sinh: Như vậy thì vô vị lắm. Hơn nữa người khác mà nhìn thấy như thế sẽ cho rằng chúng con bị điên ấy!
Thiền sư: Nói hay lắm! Bóng rổ chỉ là một công cụ, là công cụ để rèn luyện và tiêu khiển. Vậy thì, cơ thể cần phải rèn luyện còn tâm hồn không cần phải rèn luyện ư?
Nghiên cứu sinh: Theo lý mà nói thì cũng phải rèn luyện ạ. Nhưng tâm hồn thì nên rèn luyện như thế nào ạ?
Thiền sư: Khi con người đang tôn thờ thì đầu rạp xuống đất, biểu hiện của sự khiêm nhường, phục tùng, sám hối, cầu xin sự giúp đỡ, cảm ơn và chấp nhận. Đồng thời họ cũng hòa tâm hồn của chính mình và liên kết với người được tôn thờ. Đây chính là sự rèn luyện của tâm hồn.
Người khác bái lạy tôi, tôi cũng là một công cụ, cũng giống như quả bóng rổ vậy, để người khác đánh qua đánh lại. Chỉ có điều tôi không phải là một quả bóng rổ thật, mà là một quả bóng rổ trừu tượng.
Giống như vậy, cúng tổ tiên để thể hiện lòng hiếu thảo của bản thân mình, dùng tâm hồn để thừa hưởng nguồn năng lượng được tổ tiên tích lũy lại;
Cúng Thổ địa là để tỏ lòng cảm ơn và trân trọng đất đai, chúng ta sinh sống ở trên mặt đất, mặt đất mang lại cho chúng ta rất nhiều đồ vật và thức ăn, nhưng thứ chúng ta trả lại chỉ toàn là rác;
Cúng Long vương là để thể hiện lòng trân trọng và cảm ơn nước, bởi vì trong cơ thể con người nước chiếm 70-80%…
Người Á Đông có kiến thức rất sâu sắc về việc thờ cúng, trong đó chứa đựng sự thông thái vô cùng tuyệt vời.
Lúc thành kính cúng bái, người cúng bái và người được cúng bái là một chỉnh thể. Có một số người không hiểu nên đã phỉ báng nó, đó là bởi vì họ chưa thực hành và trải nghiệm nó bằng trái tim.
Nghiên cứu sinh: Lời thầy dạy thật sâu sắc, mong thầy bỏ quá cho! Xin thầy nhận của tôi ba lạy ạ!
Thiền sư hỏi rằng: Cậu đã cảm nhận được sự kỳ diệu của việc rèn luyện tâm hồn chưa?
Nghiên cứu sinh: Rồi ạ! Nó thật vĩ đại!
🌺Mọi người đều biết rằng cần phải rèn luyện sức khỏe, nhưng họ lại không biết rằng tâm hồn cũng cần được rèn luyện. Thật ra, sùng bái cũng là một cách để rèn luyện tâm hồn.
ST
Cảm ơn thời gian, giúp tôi nhìn rõ mỗi người bên cạnh,
Thời gian, giúp tôi cảm nhận được những điều quan trọng. Cao sang giàu có rồi cũng trở về không, lợi danh quyền thế vốn là giấc mộng ngắn, chỉ có tình nghĩa và sức khỏe mới cần được trân trọng giữ gìn.
Thời gian, giúp tôi có những trải nghiệm quý giá. Kinh qua nhiều câu chuyện tình đời, xem nhẹ nhiều vết thương thống thiết, để hôm nay có thể dùng trái tim đơn giản thực tập nếp sống biết ơn và tinh thần biết đủ.
Thời gian, dạy tôi biết nhiều điều trong giao tiếp. Khi qua lại với người cần thận trọng lời nói, lỡ phát sinh hiểu lầm nên bình tĩnh giải quyết. Đối với người giả dối, dù nhìn thấu cũng không nên nói tận. Gặp phải kẻ toan tính, dù biết rõ cũng không cần rêu rao. Rồi thời gian sẽ đưa tất cả ra ánh sáng, những nhân duyên bạn đã gây tạo chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp tương xứng.
Thời gian, dạy tôi biết nhiều thứ: Không để những người và việc không đáng khiến mình hao tâm tổn trí, lãng phí thời gian và sức lực. Những gì thuộc về bạn, có chạy cũng không thoát. Bằng như đã không phải, dù có dành cả đời cũng không thể có được.
Thời gian, giúp tôi gặp được nhiều người, học được nhiều thứ, thọ hưởng sự ấm áp và cảm động, để bản thân trưởng thành và tiến bộ.
Mạng sống ngắn ngủi, đời người vô thường, hãy xem mỗi ngày đều là ngày cuối cùng được sống, để trân quý những việc cần - nên làm, dành thời gian cho những người mình thương – quý nhất
Từ fb Nguyễn Xuân Thu