1. Yêu thương mong manh như gió, như khói trắng, như sợi chỉ… hay bất cứ thứ gì dễ vỡ khác trên đời
Và chính vì mỏng manh như vậy, nên người ta thường níu chặt yêu thương vì họ sợ sẽ mất nó vào một sáng ko tên nào đó, khi giật mình thức giấc, thấy mình chơi vơi, hụt hẫng. Họ quay trái, quay phải, nhìn trước rồi nhìn sau, mọi sự chẳng thay đổi. Duy chỉ có lồng ngưc toác ra một mảng lớn, và cái nơi có trái tim màu đỏ, giờ chỉ còn một khối lạnh băng, xám xịt. Xong !!!
Người ta cần yêu thương, và cần được yêu thương. Phải rồi, có là một khối sắt, hay là thứ máy móc vô tri, thì vẫn cần yêu thương. Mà ta là con người, nên ta lại cần yêu thương nhiều hơn nữa.
Càng yêu thương, càng được yêu thương, người ta lại phụ thuộc vào nó, càng trở nên yếu đuối, nhu nhược. Họ bấu víu vào nó trong vô thức, họ kêu gào hú hét khi nó lơi lỏng khỏi bàn tay, khi nó không còn được nhìn thấy trong tầm mắt. Và họ sụp đổ khi biết rằng nó đã rời xa họ, như bong bóng xà phòng vỡ tan. Bụp !!! Ngắn gọn vậy là xong rồi.
Vậy cách nào để không phụ thuộc vào yêu thương, không phụ thuộc vào tình cảm ???
Tốt nhất là đừng để ý đến nó.
. đừng cho là ta được yêu thương, vì khi ta biết rằng ta bị ghen ghét, ta sẽ đau khổ và hụt hẫng
. đừng cho là ta quan trọng đối với một người nào đó, vì khi nhận ra được sự thật rằng ta thua người này, kém người kia trong lòng họ, ta sẽ hoang mang và đau đớn
. đừng cho rằng ta thân thiết với người này người kia, “đây là nhóm bạn thân từ cấp 2, kia là nhóm bạn thân từ cấp 3, blah blah blah”, vì một ngày nào đó, ta sẽ thấy chữ “thân thiết” chỉ như một cây son môi với lưỡi dao bên trong. Đẹp thì có đẹp nhưng ai biết ta sẽ đau khi nào ???
. đừng cố níu giữ một ai đó, vì đến lúc họ cũng sẽ ra đi, đừng tranh giành tình cảm với bất kỳ ai, vì sẽ làm hạ thấy bản thân mình, sẽ làm người ta coi thường mình hơn.
Tốt nhất là cứ để họ ra đi, mở sẵn cửa cho họ ra đi, tạo điều kiện cho họ ra đi, và ĐẨY họ ra đi.
Nếu họ chẳng chút xê dịch, chúc mừng, ta đã có được người yêu thương ta thật.
Còn nếu ngược lại, chúc mừng ta gấp trăm nghìn lần. Cảm ơn vì ta đã chưa từng mở lòng, chưa từng tin tưởng, chưa từng yêu thương. Vậy đó. Ta buồn nhưng sẽ mau chóng lấy lại tinh thần. Vì họ không đáng, hoàn toàn không đáng.
2. Đừng phán xét người khác quá nhiều, vì nếu không, ta cũng sẽ xấu xa chẳng khác gì họ.
Hãy buồn, nhưng đừng ích kỷ. Cố lên !!!
…
Đọc để tham khảo thôi. Không dành cho những người yếu đuối, và cần yêu thương để sống qua ngày.
Àh, nhầm rồi. Note chỉ dành cho những người sợ hãi yêu thương, và không dám yêu thương.
(An Tư Wordpress)