Chúng là con nhưng không là của bạn,
Gái hay trai cũng của cuộc đời.
Đến với nhân gian qua cửa bạn thôi,
Rồi một mai cũng vẫn sẽ rời xa bạn.
Hãy yêu thương nhưng đừng cho ý nghĩ,
Bởi tư duy chúng tự có trong đầu.
Bạn nhốt thân chứ nhốt được hồn đâu,
Hồn của chúng ở trong nhà của chún
g,
Nơi có mơ bạn chẳng viếng được bao giờ.
Có thể gắng sống cho giống chúng,
Nhưng đừng mong chúng giống bạn trong đời.
Bởi cuộc đời phải tiến chẳng chờ ai.
Bạn là cung để con làm tên tựa.
Người bắn cung mới thấy dấu đường dài,
Phận làm cung hãy để Người nắn cãi,
Để tên bay xa, mạnh mãi không thôi.
Hãy gập người làm cánh cung của hạnh phúc,
Bởi Người bắn mong tên bay thật xứng,
Và cũng yêu cánh cung vững làm nền.
Kahlil Gibran
Mai Hữu Tín biên dịch