Không phải trên bàn ăn _ mà ngay trong những khó khăn ta biết ai là bạn.
Không phải trong ngân hàng _ mà ở chính gia đình mình ta biết ai thực sự giàu có.
Không phải trong lặng yên _ mà tại nơi sóng gió dồn dập ta hiểu được thế nào là bình yên.
Và không phải cứ nắm lấy là hạnh phúc _ mà đôi khi BUÔNG tay lại chính là chìa khóa mở toang sự vĩnh hằng.
Dòng xoáy cuộc đời đưa con người đi qua bao nhiêu thăng trầm, vấp phải bao nhiêu rào chắn, vượt qua bao nhiêu chông gai và đối diện với bao nhiêu là nghịch lý. Đôi khi để tồn tại được ta cần phải học cách nuốt vào trong những giọt nước mắt buồn để nụ cười gắn trên môi như thể được mặc định, ta phải học cách vui vẻ với 1 sự gặp gỡ để rồi bình thản trước một sự ra đi và bên cạnh bài học về sự ” mong muốn ” ta còn phải bổ sung kiến thức về một chữ ” buông”..
Khi ta muốn yêu … ta hãy buông ích kỉ..
Bởi ích kỉ chính là căng nguyên chính dẫn đến những hờn ghen, đố kị, dẫn đến oán giận, trách than rồi đến cả chia ly và nước mắt. Ta biết rằng yêu thương là duy nhất nhưng cũng đừng quên duy nhất không phải là độc quyền. Ta nhớ rằng, cách nhanh nhất để đánh mất một tình yêu là nắm chặt lấy nó và cách nhẹ nhàng nhất để giữ lấy một yêu thương là hãy chắp thêm cho nó một đôi cánh tự do.
Khi ta muốn kết bạn … ta hãy buông dối trá ..
Lời nói dối sẽ là con dao cùn cứ hàng ngày cứa nhẹ cứa nhẹ vào tình bạn của ta cho đến ngày nó đứt lìa, vết cắt không đứt liền mà nó tạo thành những nỗi đau chắp vá hóa tổn thương một tâm hồn. Ta sẽ mất rất lâu để có được một người bạn thực sự nhưng sẽ rất nhanh tan vỡ nếu mối quan hệ đó được tiêm vaò chút lừa dối. Vậy hãy buông dối trá, hãy né hoài nghi hãy thêm chân thành cộng chút yêu thương để giữ mãi cho riêng ta những người bạn có thể cùng ta đi qua hết những gian khổ của cuộc đời.
Khi ta muốn lãng quên .. ta hãy buông thói quen.
Khi ta để một ai đó bước ra khỏi cuộc sống của chính mình thì bản thân ta khó tránh khỏi những chông chênh, lạc lõng, những đau đớn và dằn vặt trong tâm can. Nhưng lý do khiến ta như vậy không phải vì hình bóng người đi mà chính vì những thói quen họ đã tập cho ta lúc còn kề bên. Khi chuông tin nhắn còn khiến bạn giật mình, khi hương thơm quen thuộc còn khiến bạn vương vấn, khi góc quán cũ còn làm bạn nôn nao và khi một mình bạn vẫn còn mường tượng thì khi đó nỗi nhớ sẽ chưa buông tha bạn. Sẽ rất khó để lập trình cho mình những thói quen mới nhưng khó không đồng nghĩa với không – thể vậy nên nếu muốn lãng quên, bạn đừng vội buông tình hay buông người bởi chỉ khi nào bạn buông được thói quen thì những nỗi đau khác cũng sẽ được xoa dịu.
Khi ta muốn nắm lấy .. ta hãy học cách buông tay.
Cuộc sống vốn vậy, chẳng công bằng và đầy rẫy những gian truân. Tuy nhiên ai trong chúng ta cũng có đến 2 con đường để bước đến bến bờ của hạnh phúc, của vinh quang, của bình yên và của hưởng thụ. 1 con đường mà ta đang đi và một con đường khác sẽ dài hơn, xa hơn nhưng an toàn hơn. Mỗi người một lựa chọn, mỗi người một hướng đi nhưng mọi người đều nhắm chung một cái đích vì vậy, hãy trang bị cho mình cái nắm tay thật chắc để sẵn sàng nắm lấy những cơ hội và 1 tinh thần thật mạnh mẽ để có thể buông ra tất cả những phiền não, khó khăn và tự tin sải bước đến cái đích của cuộc đời.
Nắm hạnh phúc buông muộn phiền
Nắm nụ cười buông nước mắt
Nắm người thương buông ly biệt
Và nắm bình yên buông bão lòng..
Dòng đời mỗi người mỗi hướng chảy, cuộc đời mỗi người một lối đi, nỗi đau mỗi người một cách giải quyết và đi qua bao tháng ngày mỗi người lại để thêm cho đời mỗi bài học đắt giá riêng. Phải có những ngày hạnh phúc để khi chia xa mới thấy mất nhau đau thế nào, phải có những vấp ngã để thấy giá trị của thành công và phải có những ngày tay trong tay mới biết buông ra khó thể nào. Nhưng sau cái khó chắc chắc sẽ ló cái khôn, đừng bước đi theo mũi tên của trái tim và hãy dừng lại và lắng nghe lý trí… BUÔNG không hẳn đã là đau mà BUÔNG là để đau lúc đó cho sau này thấm thấy hạnh phúc ngọt ngào ra sao.
(Blogviet)