Friday, May 22, 2026

TÔI, BẠN... VÀ MỌI SINH VẬT ĐỀU LÀ "CHÚNG SINH"



Càng già tôi càng yêu thương chúng sinh. Không phải chỉ là mèo, chó, chim chóc... mà tất cả chúng sinh như thằn lằn, chuột, rắn, heo, gà, trâu, ngựa...

Vì sao?

Vì tất cả chúng ta: Tôi và các bạn, cả loài người... cũng sẽ có kết cục giống như mọi chúng sinh khác là: trở thành cát bụi.


Nhiều triết gia gọi cuộc sống này là "phi lý". Họ viết những tác phẩm, sáng tạo những nhân vật phản kháng, chế diễu sự phi lý đó như Meursault, Alexis Zorba, Renaud Sarti...


Nhưng tôi thì không. Vì tôi biết sự phi lý đó không phải do một "Đấng" nào tạo ra cả mà đó chỉ là quy luật bất biến của vật chất.

Cái quy luật ấy Đức Phật gọi là "sự sinh-diệt của Ngũ Uẩn". Ngũ uẩn hợp lại là "sinh", ngũ uẩn tan rã là diệt.


Mà Ngũ Uẩn là một dạng tiến hóa của Tứ Đại (Nước, Lửa, Khí và Đất), tức là vật chất.

Vậy thì tôi sẽ phản kháng ai?

Đức Phật chẳng phản kháng ai cả. Đức Phật (cũng giống như Albert Einstein và Stephen Hawking, chẳng phản kháng ai cả). Vì chẳng lẽ các vị ấy phản kháng vật chất?

Đức Phật nói: "Có sinh thì có diệt". Đó là quy luật máy móc và bất biến của vật chất.


Stephen Hawking xem con người cũng là một con vật ký sinh. Tức là sống bằng thân xác của những sinh vật khác. Cái thói quen ký sinh ấy có từ ngàn xưa. Đó là một trật tự của cuộc sinh tồn. Ai đã tạo ra cái trật tự ấy? Thượng Đế? Thượng đế tàn nhẫn như vậy sao? 

Cho nên cả Stephen Hawking và Albert Einstein cùng nhiều nhà khoa học khác đều không tin có Chúa.


Trong một lá thư đề ngày 24/3/1954, Einstein viết: “Tôi không tin vào Chúa, và tôi chưa bao giờ chối cãi điều đó. Tôn giáo của tôi là sự ngưỡng mộ CẤU TRÚC CỦA THẾ GIỚI XUNG QUANH”.

Khi nhắc đến “cấu trúc”, Einstein muốn nói rằng vũ trụ đã vận hành theo một trật tự.

Một câu nói rất nổi tiếng của ông đã khái quát điều đó: “Thiên Chúa không chơi trò súc-sắc” (God doesn't play dice with the universe.)


Nhưng hậu bối của ông, một nhà bác học khác là Stephen Hawking lại đưa sự xuất hiện của các hố đen làm ví dụ, và tuyên bố rằng Thiên Chúa không những chỉ chơi súc sắc mà Ngài còn ném chúng vào nơi ta không thể tìm thấy (Seems he not only “plays” dice, but he throws them where we can't find them). 


Hawking muốn nói: Sự hình thành vũ trụ là ngẫu nhiên như vòng quay sấp ngửa của con súc sắc. Và tất cả những gì tồn tại trong vũ trụ cũng đều ngẫu nhiên như thế. 

Stephen Hawking thường nói đùa: “Ngay cả những người theo thuyết định mệnh trung thành nhất vẫn phải nhìn quanh trước khi băng qua đường”.


Có một số người "nói mò" rằng ngay cả những nhà bác học lỗi lạc như Albert Einstein cũng tin vào Thượng Đế, nhưng tôi đã trưng ra những bằng chứng rằng không phải như thế.


Và cũng có người không hề biết rằng Đạo Phật là vô thần (athéisme). Chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng không hề có thần linh.


Phật giáo quan niệm rằng vũ trụ được vận hành bởi các quy luật tự nhiên là Nhân - Quả và Luân hồi, không hề có một vị thần nào có thể khống chế các quy luật đó.


Có lẽ chính vì thế mà Albert Einsein từng nói: "Những gì tôi đã bỏ ra cả đời để nghiên cứu thì cách đây gần 3.000 năm Đức Phật đã biết cả rồi."


Cuối cùng, những điều tôi vừa nói không phải là tư tưởng của tôi, mà chỉ là tôi học được từ các bộ óc vĩ đại nhất của nhân loại, trong đó có Đức Phật.

Và những hiểu biết ấy đã làm tôi yêu cái thân phận bèo bọt của chúng sinh biết chừng nào!


Đào Hiếu

TÌM HIỂU VỀ TAM CƯƠNG NGŨ THƯỜNG (三纲五常 sāngāngwǔcháng)


          


Tam cương ngũ thường là chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra và nam giới phải theo, bên cạnh tam tòng tứ đức mà nữ giới phải theo. Khổng Tử cho rằng một xã hội duy trì được tam cương ngũ thường là một xã hội an bình, hạnh phúc.


Không thể phủ nhận rằng nền văn hóa Trung Hoa nói chung và nho giáo nói riêng có sự ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam. Chính vì vậy cụm từ “tam cương ngũ thường” không còn quá xa lạ với người chúng ta thế nhưng ý nghĩa sâu xa của nó là gì thì không phải ai cũng nắm rõ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chuẩn mực đời sống xã hội xưa “tam cương ngũ thường”.


1. Tam cương là gì?

Tam cương trong tiếng Trung là 三纲 sāngāng. Tam là ba (三/ sān), cương là giềng mối (纲/gāng). Giềng chính là sợi dây ở mép lưới đánh cá, nhờ nó mà lưới chắc chắn hơn và các mối dây cũng được liên kết chặt chẽ hơn. Giềng mối chính là mối chính liên kết với các mối khác, hiểu theo nghĩa bóng là mối quan hệ chủ đạo, dựa vào nó mà điều chỉnh các mối quan hệ khác. 

Như vậy hiểu đơn giản tam cương là chỉ ba mối quan hệ chính trong xã hội: 

Quân thần cương 君为臣纲 jūn wéi chén gāng: mối quan hệ vua-tôi 

Phụ tử cương 父为子纲 fù wéi zǐ gāng: mối quan hệ cha-con

Phu phụ cương 夫为妻纲 fū wéi qī gāng: mối quan hệ vợ-chồng 


Theo tam cương, người trên (vua-cha-chồng) phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, bao bọc người dưới (thần-con-vợ). Ngược lại, người dưới có trách nhiệm tôn trọng, yêu thương, phục tùng, hiếu thuận với người trên. Theo Khổng Tử nếu giữ được mối quan hệ như vậy thì gia đình sẽ hạnh phúc, êm ấm, quan hệ vua- dân hài hòa, đất nước yên bình, ổn định.


2. Ngũ thường là gì

Ngũ thường tiếng Trung là 五常 wǔcháng. Ngũ (五/ wǔ) là năm, thường (常/ cháng) là thường thường, thường có, thường xuất hiện trong cuộc sống của con người. như vậy ngũ thường chính là năm điều thường xuất hiện trong cuộc sống con người, nó hình thành nên đạo đức mà mỗi người nên có. Đó là:

• Nhân 人 rén: nhân là người, học cách làm người. Để làm người tốt thì phải có cái tâm, cái tâm biết yêu thương muôn loài muôn người. Trước khi muốn thành tài thì phải thành người.

• Lễ 礼 yì: lễ trong lễ độ, lễ phép. Lễ răn dạy con người ta phải cư xử cho phải phép, tôn trọng và hòa nhã với mọi người.

• Nghĩa 义 lǐ: là chính nghĩa, tình nghĩa, sự công tâm, công bằng. chữ nghĩa trong ngũ thường dạy con người phải cư xử sao cho công bằng, theo lẽ phải, theo cái tình cái lý.

• Trí 智 zhì: trí trong trí tuệ, trí khôn. Trí thể hiện sự sáng suốt, minh bạch. Người có trí là người giữ được sự sáng suốt, biết cách nhìn nhận, phân biệt đúng sai, phải trái, thiện ác.

• Tín 信 xìn: tín là sự tin tưởng, tín nhiệm, niềm tin. Tín trong ngũ thường dạy con người ta làm người phải biết giữ chữ tín, nó lời phải giữ lấy lời.


Như vậy tam cương là chỉ ba mối quan hệ trọng yếu trong xã hội: vua- tôi, cha-con, vợ- chồng. Ngũ thường chỉ năm đạo đức mà một người thường có và nên có: nhân-nghĩa-lễ-trí-tín.

3. Ý nghĩa của tam cương ngũ thường trong cuộc sống

Rõ ràng là trong xã hội xưa khi chưa có pháp luật, xã hội vận hành theo tam cương ngũ thường, có thể nói tam cương ngũ thường có ý nghĩa nhất định trong việc duy trì sự ổn định và bình an của xã hội. 

Tuy nhiên không thể nói trong xã hội hiện đại ngày nay tam cương ngũ thường không còn vai trò gì. Tuy rằng xã hội hiện nay đã có pháp luật, thế nhưng sự răn dậy bằng đạo đức không thể thiếu chính vì vậy tam cương ngũ thường vẫn có nhưng giá trị nhất định. Bởi trong xã hội phức tạp như hiện nay giữa người với người càng cần có sự tin tưởng, tôn trọng, chân thành hòa nhã.

st

CON CÁI LÀ NHÂN DUYÊN HAY GÁNH NỢ?

 


 Có bao giờ bạn nghỉ là những đứa con trưởng thành of  bạn đang làm cho bạn buồn phiền ? Hay đó có lẻ là nghiêp chướng ( karma) mà chúng ta đã từng gây ra cho bố mẹ ???


Từ khi có thai cho đến khi  sinh đươc 1 đứa con, ai trong chúng ta cũng cám ơn ơn trên cho chúng ta một "vật báu"  Đó là kết quả  Nhân Duyên Có con là điều Hanh phúc khi nó còn nhỏ quấn quit với mình. Ai mà không thương con, dù nó thế nào đi nửa 


:Nhân duyên thì đúng nhưng nói đứa con là báu vât mà ơn trên cho mình, thì khi nào bạn già yếu bạn sẻ biết ngay?


 Những gì chúng ta  đối xừ với bố mẹ tốt hay xấu thì theo luât Karma , nó cũng sẻ trờ lại với chúng ta 


   Không chối cãi , có nhiều đứa con rất hiếu thảo , dù nghèo đói cũng quan tâm bố mẹ .Tuy nhiên cũng không ít những đứa con làm bố mẹ buồn phiến 


    Ngay từ lúc mới sinh con, những đêm thức trắng ôm con luc nó đau sốt, lúc đó chúng ta mới  thương bố mẹ

  Khi nhìn con lớn lên từng ngày ,khi nó biết lật , biết bò , biết đi lựng chựng là những lúc  Hạnh phúc nhất trong cõi đời xem như ơn trên đã cho chúng ta 1 báu vât vô giá.


Và khi nó  bước vào tuổi dậy thì 13-14t thì bạn sẻ thấy  báu vật đó có vấn đề Và khi nó đươc 20 t  trờ lên thì  đó là báu vật  dần dần biến thành cục đá nặng mà bạn cũng phải gánh chiu suôt cuôc đới trưởng thành  of nó, từ khi nó vào TH , ĐH  cho đến khi nó lấy chồng , lấy vợ 


Giông như  là cục nợ mà bạn phải trả cho con cái của bạn ở kiếp này.  Đó là kết quả nhân duyên kèm theo karma mà chúng ta  đã từng gây ra cho bố mẹ


 Một ngày nào đó bạn già đi nhà hịu quanh, bạn rất trông mong con cái về ở chung với ban để an ửi tuổi già,

   Nếu bạn có nhả cữa giàu có,thì tụi nó tranh nhau về ỡ với bạn chỉ vì tranh nhau thừa kế.Nhưng nếu bạn nghèo đói , bệnh tật , không còn tài sản , không có BDS thì  lúc đó bạn sẻ thấy đứa con náo cò hiếu hay không ?


Chính những đưa con  về ở trong nhà  chung với bố mẹ lúc già nua , bệnh tât  thì  đứa đó là có hiếu 


  Còn không, nếu bạn nghèo đói bênh tật thi bạn là gánh nặng cho nó. Môt đôi khi vợ nó sẻ tỏ thái đô bất kính với ban. Anh chi em tụi nó sẻ nạnh hẹ nhau để lo lắng cho bố mẹ khi bô mẹ gìà yếu ,bênh tật Đừng trông chờ tui  nó đến lo săn sóc bạn. Giống như cha me bạn phải lo cho bạn


  Trên FB này thình thoảng  nghe bạn bè khen con cái họ, khoe con hoc hoc giỏi , đủ tài .vvv nhưng ít có ai trong số này dám nói ra sư thật về con cái của họ. nhất là những gia đinh người Bắc. .Nghe xong thấy ganh tỵ ,làm sao con mình đươc như vây.


 Đàng sau những lời khen va khoe con cái đó , có khi là những giot nước mắt tủi hờn. buồn phiền.


 Những sư gây gổ anh em of chúng chửi bới ,đánh nhau  chì vì thừa kế xảy ra thường xuyên 


 Tôi đã thấy bố mẹ vào BV vi máu cao đôt quỵ vì mấy đứa con ngỗ nghịch đánh nhau , tranh chấp tài sản.


 .Phân chia tài sản xong thì  tụi nó biệt tăm hai ít khi về thăm bố mẹ, chỉ vì nạnh hẹ giận bố mẹ phân chia tài sản không Fair  Chưa nói đến  chuyện chúng nạnh hẹ nhau nuôi dưỡng bạn trong lúc già yếu


 Khi nó lớn lên,môt ngày nào đó con trai bạn quẹt môt cô ban gái có bầu.. Nó, con trai bạn  bồng con về cho nội nuôi .Hay con gái bạnvì lý do nào đo  li di chổng bồng con về ngoại .


Khi nó thương nhau thi bố mẹ không hưởng , nhưng khi vơ chồng nó cãi nhau thi bồng con về ngoại ,còn đem thêm cái khổ , khủng hoảng of nó về với bạn.


 Cái kiếp lo cho con cái , cháu con không bao giờ dứt Giống y chang bố mẹ chúng ta lo cho chúng ta.


Cho đến một ngày bạn tuổi già sức yếu thì tụi nó biệt tăm


Đừng có tưởng nếu sịnh con trai là có phước, là báu vât, Nếu găp thằng con mất dạy ,xi ke ma túy, trộm cướp hay thằng con bất hiếu , hổn láo với bố me thi sao? Cái đó là vô phước hay là cục nợ từ tiền kiếp khác mình phải trả.? 


Còn chuyên nối dõi tông đường ??

Khi chúng ta chết rôi thì cần gì nối dòng ; Ngay cả cái dòng ,họ minh chắc chi là có tiếng tăm để mà lưu danh. vậy nối dòng làm chi vậy? Con nào cũng là con, kinh nghiệm cho thấy hầu như đứa con gái có khuynh hướng gần gủi và lo cho bố mẹ nhiều hơn là con trai. Khi bạn vể hưu bạn sẻ thấy điều này rỏ hơn


Ơ Mỹ thì tụi nó sau khi ra đời sẻ phủi tay, Hầu như it khi tụi nó viếng thăm bố mẹ già yếu May ra con gái thi nó còn có tình quyến luyến bố mẹ nên thăm viếng bố mẹ Chứ nếu nó là đứa con trai thi còn khuya nó mới tới thăm .Nếu có thi 1 năm 1 vài lần dù nhà nó ở gân. 

 Tôi đã thấy nhiều bà mẹ VN ở Mỹ mỏi mòn trông con từ nhà dưỡng lão


 Nhiều đứa càng muốn bố mẹ vào dưỡng lão cho mau, để nó bán căn nhà của bô mẹ.( Vì thế nhiều Tiểu Bang Mỹ cấm con cái bán nhà bố mẹ khi bố mẹ già yếu. Luât này ngăn chận con cái cố tình đẫy bô mẹ vào viện dưỡng lão)


Có rất nhiểu người vi lo cho tương lai cũa con cái, đã hy sinh cầm cố BĐS cho Ngân Hàng , ăn mắm ,ăn muối, bênh hoạn không dám chữa chỉ để lo cho con du học. Với môt hy vọng con sẻ thành tài để trở về lo cho mình..


 Nếu nó  học hanh thành công lo cho bạn được thì ít nhất là 10 năm kể tù ngày nó du học, 


 Bạn có chắc là bạn còn đủ sức chờ ngày đó hay không? Hay là đến ngày đó bạn đang nằm chờ chết vì bênh hoạn trên giường . Cũng có thể bạn sẻ sống lây lất ngoài đường vi tài sản bạn đã bi mất hết rồi ngân hàng đã tich thu vì nơ đáo hạn. Đó là tôi chưa kể 70% các đứa con du học sẻ có vấn đề khó mà hoàn thành chuyện ở lại nước ngoài hay nếu có thì nó có thể biệt tăm vi nhiểu lý do .


Dòng nước không bao giờ chảy ngược. nhất là thời buổi mà xã hôi càng ngày càng tiến bô về vật chất.


Cứ nhìn ngày sinh nhật cũa bạn nó hay cũa nó sắp đến thì sẻ thấy ; Xôn xao lo lắng cả 1 tuần vì ngày sinh nhật sắp tới of nó hay ngày SN cũa bạn trai hay bạn gái cũa nó. Nhưng ít khi thấy tụi nó lo lắng ngày SN of bố mẹ hay ngày lể , mother day, fatherday, Ngày Vu lan.,vvv 


Nếu bố mẹ qua đời, thì sẻ post vài tin để thông báo với bạn bè FB chỉ để tìm lời Phân ưu 


Tôi ít khi thấy trên FB các tấm hình chụp chung với bố Nhưng phần lớn là các tấm hinh selfie


 Dòng nước ít khi nào chảy ngược??? Một vài ý nghỉ , chia sẻ với bạn bè FB . Ngày mai bạn nhớ gọi về thăm  hay ghé thăm bố mẹ. Bố mẹ đang trông bạn từng giờ .


 Đừng chờ bố mẹ qua đời làm  mâm cỗ cúng bố mẹ rồi mời họ hàng ba con , ban bè đến ăn nhậu để tỏ lòng tưởng nhớ bố mẹ


Đừng quên là đinh luât karma bất di, bất dich

CON NGƯỜI SỐNG TRÊN ĐỜI, CÓ 5 NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI COI TRỌNG



Nhà thơ Tô Đông Pha (Trung Quốc) đã từng viết: "Đời người giống như là quán trọ và tôi cũng chỉ là khách qua đường."


Vội vã đi qua nửa đời người, trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp gỡ biết bao nhiêu người, đến cuối cùng mới nhận ra: "Có 5 người bắt buộc chúng ta phải coi trọng và 3 việc chúng ta nên xem nhẹ."


Sống trên đời có 5 người cần coi trọng:


1. Bố mẹ


Tư Mã Thiên đã từng nói: "Cha mẹ là nền tảng của con người." Cha mẹ là người cho chúng ta sinh mạng, là người tạo nên chỗ đứng của chúng ta trên thế giới này.


Trong "Kinh Thi" đã từng viết rằng: Cha mẹ là người đã sinh ra và nuôi nấng, chăm sóc ta, là người hiểu ta nhất, điều ta mong muốn nhất là trả ơn tấm lòng của cha mẹ!"  


Bách thiện Hiếu vi tiên, trong trăm cái thiện chữ Hiếu đứng đầu, phận làm con cái, nếu không làm được việc này, thử hỏi người đó có thể làm được việc gì khác? Có thể đối xử tử tế được với những người khác hay không?


Công lao to lớn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu. Thế nên dù có bận, có mệt nhưng đừng quên chăm sóc, báo hiếu cha mẹ.


Người ta vẫn ví một gia đình chính là một cây cổ thụ, ông bà là gốc cây, bố mẹ là cành lá và con cái là trái cây. Chỉ khi rễ cây thật vững chắc, cành lá mới sum suê, nhờ thế mà trái cây mới có đủ dinh dưỡng để thơm ngon.


Khi đã đơm hoa kết trái thơm ngon rồi, phận làm con sao có thể xem nhẹ công lao to lớn ấy? 


Người coi trọng bố mẹ ắt hẳn là người không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình, người mà hiếu thuận với cha mẹ ắt hẳn là người không bao giờ quên ân nghĩa ở đời, người như vậy sống sẽ tích được phúc đức cho bản thân và con cháu.


2. Con cái


Con cái là tiếp nối sinh mạng của chúng ta. Có con rồi chúng ta mới hiểu ý nghĩa cuộc sống được truyền từ đời này sang đời khác.


Sinh con đẻ cái cũng giống như cái cây cành này đâm ra thì lá già phải rụng. Cành càng nhiều, lá trên cành càng um tùm là nhờ vào rễ cắm sâu xuống lòng đất. Con cái dạy chúng ta thế nào là tình yêu vị tha.


Người xưa đã nói: "Cha mẹ yêu thương con luôn mong cho con cái có tương lai tươi đẹp."


Mong cho con cái thành công là nỗi bận tâm của tất cả người cha người mẹ trong thiên hạ. Con cái là nguồn sống, sự trưởng thành của con cái là nguồn vui của các bậc phụ huynh, vậy thì liệu có lý do gì mà người làm cha mẹ không trân trọng, coi trọng con cái của mình?


3. Bạn đời


Trên thế giới này, người sống bên ta lâu nhất không phải là bố mẹ, cũng không phải là con cái mà chính là người bạn đời của ta.


Bố mẹ đã đưa chúng ta đến với thế giới này, hết lòng yêu thương chúng ta mà không cần báo đáp. Nhưng rồi sẽ đến một ngày họ sẽ già đi, bệnh tật ốm yếu, sau cùng rồi sẽ rời xa không thể tiếp tục ở bên chúng ta nữa.


Con cái có thân thiết cũng không thể sống mãi bên cạnh ta, rồi chúng cũng sẽ lớn khôn rồi lập gia đình riêng, bận rộn với việc mưu sinh, chèo lái con thuyền nhỏ của mình. 


Anh chị em dù có là máu mủ thân thiết cũng không thể ở bên bạn mỗi ngày, những người thân ấy chỉ có thể đi cùng bạn một quãng đường đời mà thôi.


Suốt hành trình còn lại, người có thể đi cùng bạn đến cuối cùng chỉ có thể là vợ/chồng của bạn.


Một đời yêu thương, một đời tranh cãi, một đời nhường nhịn, đó chính là quan hệ vợ chồng.


Trên đời này, vợ chồng là mối quan hệ khiến con người ta gắn bó với nhau lâu dài nhất, có sự trợ giúp của nửa kia hai người cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm, ngọt ngào, lãng mạn của cuộc đời để viết nên một câu chuyện đơn giản mà hạnh phúc.


4. Thầy, cô giáo


Thầy, cô giáo tưởng chừng như là một người rất bình thường nhưng lại chính là người có công lao không hề nhỏ với tất cả chúng ta.


Một viên phấn, hai tấm khăn lau bảng đầy bụi, ba tấc bục giảng, bốn mùa nhọc nhằn dạy học trò từng con chữ, giúp học trò từ mông lung ngu muội đến hểu biết sâu rộng, thầy, cô giáo chính là người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta.


Trong "Kinh Thi" có viết: "Luôn âm thầm, trân thành rồi sẽ có một ngày ta sẽ cảm hóa được mọi người."


Đó chính là điều vĩ đại nhất của mà người giáo viên làm được. Nhờ có thầy, cô khai sáng mà cuộc đời mỗi người trở nên tốt đẹp hơn, ơn nghĩa này, phàm là con người đều không được quên.


5. Bạn bè


Người xưa nói không sai: "Ngàn vàng dễ kiếm, bằng hữu khó tìm".


Trước mặt những người bạn thật sự, chúng ta không cần không cần giả tạo hay diễn kịch. Lúc ta gặp khó khăn, hoạn nạn, luôn có bạn bè ở bên cạnh giúp đỡ, cùng nhau vượt qua. Gặp được người bạn như vậy đó chính là duyên phận nhất định phải biết trân trọng.


3 việc cần xem nhẹ:


1. Tiền bạc


Trong "Tăng Quảng Hiền Văn" có viết: "Nhà có nghìn phòng, đêm ngủ cũng chỉ cần 1 cái giường, nhà có giàu có, ngày cũng chỉ ăn ba bữa."


Bản chất của cuộc sống chính là bình thường và đơn giản. Ít tiền hay nhiều tiền chỉ cần đủ dùng là được. 

Trong cuộc đời này, có lẽ chúng ta cũng không cần phải theo đuổi nững thứ phú quý xa hoa, chỉ cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản là được, thừa thãi đôi khi không phải là điều tốt.


2. Nhân tình thế thái


Những người cầu toàn, theo đuổi sự hoàn hảo thường luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Càng quan tâm đến cảm xúc của người khác lại càng khiến ta cảm thấy có lỗi.


Tăng Quốc Phiên đã từng nói: "Trên thế gian không có tình bạn nào là hoàn hảo tuyệt đối , chỉ cần chúng ta luôn bao dung, tha thứ cho những lỗi nhỏ mọi thứ sẽ ổn."


Trên đời không có tình bạn nào là không có xích mích, luôn đi đúng hướng và bao dung tha thứ cho lỗi lầm của nhau là rất hiếm tìm.


So với làm hài lòng người khác chi bằng hãy tốt với chính mình trước, không miễn cưỡng, không ép buộc, không trách móc, hãy đem sự nhẫn nại và lương thiện cho những người mà ta yêu thương nhất.


3. Được mất


Đời người giống như khách qua đường, được mất ắt phụ thuộc vào cái duyên.


Chúng ta đến với thế giới này xem ra cũng giống như một cuộc trải nghiệm. Lúc nào cũng tính toán được mất chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi.


Đời người mười phần thì có đến tám chín phần không như ý, nếu chỉ chú ý đến cái mất, chẳng phải chúng ta sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ đến những điều tốt đẹp đó sao?


Hối tiếc những điều đã mất hoặc không có được, liệu có giải quyết được việc đã rồi? Chi bằng hãy vui vẻ chấp nhận và trân trọng những gì ta đang có, cố gắng hết mình để hạn chế những điều không như ý trong những lần sau.


Ít phàn nàn và oán trách, bình thản và không màng danh lợi, cuộc đời sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều. Được sống trên đời là một món quà, hãy sử dụng món quà hữu hạn ấy thật tốt, để không uổng phí công sức ta đã có mặt trong cuộc đời này.


ST

“TRÁI TIM KHÔNG ĐỦ KIÊN ĐỊNH, SẼ LUÔN GẶP PHẢI ‘NGƯỜI TỐT HƠN”

 Thực ra, “người tốt hơn” trên đời không hề hiếm. Nếu chúng ta để ý, sẽ luôn có người với diện mạo đẹp hơn, học vẫn giỏi giang hơn, địa vị xã hội cao quý hơn, gia cảnh giàu có hơn,… Nhưng rồi nếu cứ mãi gặp được “người tốt hơn” thì sao? Hay rồi đến một lúc nào đó, chính đối phương mới là người gặp được “người tốt hơn”?



Trái tim không đủ kiên định, thì những người như thế không thiếu. Nhưng “tốt hơn” đó, liệu có thực sự là thứ chúng ta muốn đánh đổi không? Đổi lấy một người bạn đã đồng hành bên ta bốn mùa xuân hạ thu đông, người vui khi ta vui, đau khi ta buồn và lắng nghe được những lời mà con tim ta chưa thể nói? Người biết nết ăn, giấc ngủ, biết ta thích ăn món mặn, ghét hành; biết mùa đông ta bị lạnh chân để chủ động ủ ấm? Người có thể cùng ta chia một cốc nước ấm, ăn nửa cái bánh bao, xem chung một bộ phim, chơi chung một tựa game trên điện thoại? Người mà, đã từng là ngọn lửa ấm áp cháy tí tách trong đêm dài lạnh giá của ta?


Không, tôi nghĩ chẳng có gì thay thế được và cũng chẳng có “người tốt hơn” nào đáng để đánh đổi một tri kỷ như thế. “Thay đổi có thể là bản năng, nhưng chung thủy lại là sự lựa chọn.”

.

(nghe mấy đứa nhỏ nói chuyện)