Saturday, April 12, 2025

Có thể bạn biết, nhưng chưa ngẫm ra


1. Quan hệ càng thân thiết, càng thích đá đểu đối phương



Nói chuyện với họ, bạn luôn phải nghe những lời nói không hay. Tật xấu của bạn, họ hiểu hơn cả. Gặp phải người yêu cũ của bạn, họ lớn tiếng gọi bạn mau đến xem kìa. Có những bí mật nhỏ, bạn chia sẻ với họ đầu tiên. Thực ra, người quan tâm bạn nhất, là người thích đá đểu bạn nhất.


2. Chuyện càng sợ xảy ra càng dễ xảy ra


Chiếc điện thoại vừa mua để trong túi, đứng trên xe bus chỉ sợ bị trộm, cứ một vài phút lại kiểm tra xem điện thoại còn hay mất. Hành động này đã gây sự chú ý của tên trộm, cuối cùng điện thoại bị trộm thật. Chính bởi vì sợ xảy ra, nên mới đểg tâm. Càng tập trung chú ý, càng dễ phạm sai lầm.


3. Phụ nữ nói nhiều


Nghiên cứu chỉ ra rằng: Một người đàn ông bình quân nói 2000 từ mỗi ngày (thói quen được hình thành từ thời cổ khi đàn ông đi săn bắn), một người phụ nữ bình quân nói 7000 từ mỗi ngày (thói quen được hình thành từ thời cổ khi phụ nữ đi hái rau hái quả). Tan làm về nhà, 2000 từ của chồng đã dùng hết ở công ty, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi. Vợ vẫn còn 5000 từ chưa dùng, về đến nhà là phải mang ra dùng hết mới có thể đi ngủ! Và rồi có rất nhiều bi kịch đã xảy ra!


4. Nước mắt khi con người ta đau buồn có chứa chất gây hại, nếu nhẫn nhịn không khóc đồng nghĩa với tự sát


Khi con người rơi nước mắt vì đau buồn, nước mắt sẽ có thành phần protein cao. Chất protein này là chất có hại do áp lực tinh thần tạo ra, kìm nén vật chất này trong cơ thể sẽ không có lợi cho sức khỏe. Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra rằng, khóc có thể làm dịu áp lực của con người. Vậy nên hãy khóc đi, khóc không có tội!


5. Tốc độ trả lời tin nhắn


Mức độ thích bạn của người ta, tỷ lệ thuận với tốc độ người ta trả lời tin nhắn bạn. Nếu tốc độ trả lời tin nhắn của người ta càng ngày càng chậm, vậy thì về cơ bản tình cảm của người ta dành cho bạn ngày càng ít đi!


6. Tình yêu không phải là 1+1=2, mà là 0.5+0.5=1


Hai người bớt đi một nửa cá tính và khuyết điểm của mình, sau đó ghép lại với nhau mới có thể trở nên hoàn chỉnh. Nếu không có nhường nhịn và bao dung lẫn nhau, hai người rất khó trở thành một thể.


7. Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ


Hai người đàn ông theo đuổi một người phụ nữ, người nào không đủ sâu đậm sẽ bỏ cuộc trước. Hai người phụ nữ theo đuổi một người đàn ông, người nào yêu sâu đậm hơn sẽ bỏ cuộc trước.


8. Lợi dụng sức mạnh của tiềm thức


Mỗi ngày hãy dành ra 10 phút trước khi rời khỏi giường và 10 phút trước khi đi ngủ để tưởng tượng. Bởi 2 khoảng thời gian này là khoảng thời gian tốt nhất để nhập mọi thứ vào tiềm thức. Cho nên, nếu bạn mong mỏi thành công, tình yêu, hôn nhân,... hãy thỏa sức tưởng tượng vào hai khoảng thời gian này! Tiềm thức của bạn sẽ dần khiến bạn trở nên tự tin hơn thông qua quá trình tưởng tượng, từ đó dẫn dắt bạn đạt được thứ mà mình muốn.


9. Tâm lý của hai giới


Đàn ông chủ động hôn phụ nữ là hành động bộc phát. Phụ nữ chủ động hôn đàn ông là hành động được dự tính từ trước.


10. Tính cách của chồng có thể thay đổi dung nhan của vợ


Nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng: Dung nhan của người vợ có liên quan mật thiết đến tính cách và thái độ của người chồng đối với người vợ. Có một người chồng hiểu biết, không dễ cáu giận sẽ khiến người vợ được hưởng tự do. Có một người chồng như thế này, người vợ sẽ có làn da mịn màng, tươi sáng, không dễ nổi mụn, tàn nhang, và không già nhanh.


11. Ngủ không đủ, dễ béo phì


Người ngủ 5-6 tiếng mỗi ngày, bình quân nặng hơn người ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày khoảng 5-7 kg.


12. Chủ động ôm đối phương từ phía sau


Tâm lý học chỉ ra rằng, chủ động ôm đối phương từ phía sau là hành động thể hiện sự bảo vệ, rằng người ôm sẵn lòng dành tặng tình yêu và sự quan tâm của mình cho đối phương.


13. Rèn luyện khả năng ghi nhớ


Muốn chuyển biến ghi nhớ ngắn hạn thành ghi nhớ dài hạn, sự lặp đi lặp lại là vô cùng quan trọng. Sự lặp lại có ý thức sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Ví dụ, muốn ghi nhớ 10 công thức toán học, hiệu quả khi lặp lại mỗi công thức 5 lần, không cao bằng ghi nhớ 10 công thức một lần, sau đó lặp lại 10 công thức kia 5 lần.


14. Mất 8.2 giây để sa vào bể tình


Các nhà khoa học chỉ ra rằng, lần đầu tiên gặp mặt giữa nam và nữ, thời gian quan sát nhau sẽ quyết định hai người có thể yêu nhau hay không. Nếu trong lần gặp mặt đầu tiên, thời gian quan sát người phụ nữ của đàn ông vượt quá 8.2 giây, như vậy anh ta không chỉ bị thu hút, mà rất có khả năng đã sa vào bể tình.


15. Tâm lý nam nữ


Nếu một người đàn ông chủ động xách túi giúp bạn, chủ động kéo ghế cho bạn ngồi, đừng vì hành động của anh ta mà cảm động. Điều này chỉ có thể chứng tỏ vô số bạn gái cũ của anh ta đã dạy cho anh ta điều này. Còn người phụ nữ khiến anh ta nhớ kỹ, chính là người phụ nữ đã thay đổi anh ta kia, chứ không phải là bạn. Cho nên, càng là người đàn ông hoàn mỹ về những hành động vụn vặt, càng là thách thức đối với phụ nữ.


Bài sưu tầm đăng lại

Lệ Giang Cổ Trấn

Lệ Giang cổ trấn – Lạc bước vào chốn tiên cảnh

Đại Nghiên cổ trấn là một trong những trấn cổ nổi tiếng nhất Trung Quốc thường được biết đến dưới tên gọi “thành cổ Lệ Giang”. Lệ Giang cũng được UNESCO công nhận di sản thế giới và được du khách trao tặng danh hiệu “Venice của phương Đông”. Đây là di sản 800 năm lịch sử này nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Vân Nam, giáp Tứ Xuyên và cách 500 km về phía Tây Bắc của thành phố Côn Minh.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Được xây dựng vào cuối thời nhà Tống, đầu nhà Nguyên, nơi đây chính là một minh chứng lịch sử quan trọng cho sự phát triển văn hóa, giáo dục, thương mại giữa khu vực Vân Nam với Tây Tạng, Ấn Độ và các nước châu Á khác.

Ảnh: leonpham1988

Ảnh: leonpham1988


Nếu bạn đang gặp chút bối rối khi chọn địa điểm du lịch trong thời gian tới thì bài viết dưới đây sẽ là một gợi ý đáng tham khảo cho bạn. Lệ Giang cổ trấn, nét đẹp hài hòa giữa thiên nhiên hoa cỏ với con người, một nét đẹp bình dị tươi mát mà lại đầy lãng mạn. Cổ trấn sẽ không để bạn phải thất vọng khi tìm đến trốn đây, được mệnh danh là Venice châu Á với những con phố đầy cổ kính rêu phong cùng những con kênh xinh đẹp uốn lượn. Mỗi góc phố, mỗi con đường đều mang đậm hơi thở của thiên nhiên.



Trải qua hàng nghìn năm lịch sử nhưng Lệ Giang cổ trấn vẫn giữ được nét đẹp hoài cổ làm say lòng người. Được UNESSCO công nhận năm 1997 di sản văn hóa thế giới, Lệ Giang cổ trấn trở thành một trong những thị trấn đẹp nhất nhì Trung Quốc, một "Tô Châu trên cao". (trên có Tô Châu dưới có Hàng Châu)

Lệ Giang cổ trấn được biết đến với tên gọi Đại Nghiên cổ trấn, có nghĩa là nghiên mực lớn. Sở dĩ có cái tên gọi như vậy là do vị trí của thị trấn này, cả khu phố được bao bọc bởi những ngọn núi ở phía Tây Bắc, những cánh đồng màu mỡ rộng lớn ở phía Đông Nam và len lỏi dòng chảy của những con kênh tạo cho Lệ Giang một kiến trúc độc đáo như phiến mục màu ngọc bích. Sông Ngọc Hà dòng sông mang sự tinh khiết của núi non chia Lệ Giang thành những ốc đảo nhỏ được kết nối với nhau bằng các cầu đá.

Bước đến Lệ Giang thời gian như dừng lại. Những vết tích về một Trung Quốc cổ dường như vẫn được giữ vẹn nguyên tại nơi đây. Nằm dưới chân núi Ngọc Long quanh năm được bao phủ bởi tuyết trắng xóa, cho nên ở đây không có tường thành bao quanh như những cổ trấn khác. Lý giải về không có tường thành, theo người dân nơi đây kể lại, vùng đất Lệ Giang ngày xưa có một vị thủ lĩnh dũng mãnh khi xây thị trấn do không muốn bị vây hãm, trói buộc bởi những thành luỹ làm mất đi sự thịnh vượng nên ông đã không xây nó. Nhưng nào có ngờ, đó lại trở thành sự độc đáo trong kiến trúc cổ trấn Lệ Giang, không gian trở nên thoáng đãng, tầm nhìn rộng rã bao la. Những hàng cây xanh đang vào mùa thay lá, hàng liễu xanh rủ bóng soi mình trên dòng sông xanh biếc, cây cầu nương mình theo dòng sông uốn lượn trong nội thành, mặt nước xanh trong không một gợn sóng, con đường lát đá hay những ngôi nhà cổ kính mái lợp với đèn lồng đỏ bên hiên nhà mang lại cảm giác hoài cổ thường xuất hiện trong những bộ phim Hoa ngữ. Một thị trấn vẫn mang đậm nét cổ kính, dẫu ngoài kia bao biến động và đổi thay. Bước vào Lệ Giang, là bước vào một không gian khác, đẹp mà hoài cổ đến kì lạ.


Phố xá trong thành Lệ Giang gắn liền với sông núi, hoa cỏ miên man nâng bước chân du khách. Những hoa văn trên nền gạch, một cách tự nhiên hòa hợp cùng với môi trường của thành phố này. Ở đây, dường như mọi thứ cứ hòa quyện vào nhau, không một chút sắp đặt, nhu tự bản thân chúng, từ khi xuất hiện đã như vậy. Ở đây, dẫu cho kiến trúc có mang dậm sự cổ kính, thì vẫn đầy ắp sự tươi mát của thiên nhiên và hoa cỏ khắp nơi. Phong cảnh như tranh, nước non hữu tình là những từ ngữ được dùng để miêu tả về cảnh sắc nơi thị trấn này.


Nếu có cơ hội đi bộ dọc theo những con đường hẹp và quanh co, bạn như đang bước vào hành trình quay ngược thời gian, cảm nhận được hết sự thịnh vượng cũng như lối sống của dân tộc Nạp Tây tại Lệ Giang trước đây. Ở đó, một trung tâm thêu lụa, địa điểm quan trọng của con đường tơ lụa Phương Nam cổ đại dường như hiện ra trước mắt bạn. Con đường ấy đi qua cổ trấn Lệ Giang mang theo tinh hoa văn hóa, nghệ thuật đem đến hội tụ ở những chân trời mới, vùng đất mới.

Sau những ngày mệt mỏi vì công việc, muốn tìm nơi dừng chân ngắm phong cảnh thiên nhiên yên bình, Lệ Giang cổ trấn là sự lựa chọn tuyệt vời giành cho bạn. Và nên đi vào tháng 4, tháng 5, đó là khoảng thời gian thích hợp trăm hoa đua nở, lấp ló tuyết trắng trên đỉnh núi phía xa xa.

st

Ai thoát được lời nguyền Á châu?

 Ai thoát được lời nguyền Á châu?



Ở các nước Á Đông, hiện tượng người thân ra toà để tranh chấp quyền lợi kinh tế rất phổ biến. Gia tộc nào càng giàu có, càng đông con thì cuộc chiến này càng khốc liệt. Không ai ngờ có 1 ngày, vợ chồng chung giường, cha con anh em chung mâm cơm đứng tranh cãi trước bàn dân thiên hạ về tiền bạc. Phương Tây cũng có nhưng ít, chủ yếu là các hoàng gia, nơi văn hoá gia tộc còn nặng nề. Còn ở châu Á thì rất phổ biến, nên các nhà xã hội học gọi đây là "lời nguyền Á châu" (The Asia's Curse).


Chúng ta đừng tưởng họ không có nhận thức tốt. Hầu như con cái những gia đình này đều được ăn học ở những trường tốt nhất, những thầy giỏi nhất, có bằng cấp học hàm học vị cao. Thế nhưng sự thực luôn cay đắng, con cái hiếm mà thương yêu nhau sau khi cha mẹ qua đời. Những gia đình sở hữu Chaebol lớn ở Hàn Quốc, hay các tập đoàn ở Trung Quốc, HK, Đài Loan, các tỷ phú ở Philippines, Thái Lan, Ấn Độ...cuối đời đều có hiện tượng này, kể cả những đứa con của Lý Quang Diệu, dù người cha tài giỏi dạy dỗ rất nghiêm khắc, nhưng 3 đứa con thành đạt của ông Lý vẫn sáng sáng lên báo Singapore chửi nhau. Nhà nghèo cũng vậy chứ chẳng phải nhà giàu. Chỉ vài người thoát được "lời nguyền Á châu", căn nguyên bắt nguồn từ văn hoá gia tộc, can thiệp cá nhân, ràng buộc đời nhau và mù quáng trong việc để lại tài sản cho con cái dưới danh nghĩa trách nhiệm, tình thương. 


Văn hoá gia tộc ở phương Đông có biểu tượng là ba ông "phước lộc thọ". Ông phước (phúc) là hình ảnh ông già có con đàn cháu đống, nên nhiều gia đình ở châu Á tìm cách sinh nhiều con để có phước. Còn nhỏ, anh em nào cũng thương yêu nhau, cho đến khi lập gia đình. Khi cha mẹ mất, mâu thuẫn về quyền lợi thừa kế, và chuyển qua ghét nhau hơn cả người ngoài. Các hoàng tử, công chúa, vương phi...ngày xưa tự hãm hại nhau chủ yếu, tranh quyền để đoạt lợi. Các ông vua châu Á chết do người thân bức tử nhiều hơn giặc ngoại xâm giết. Hầu như mọi giá trị đạo đức, lời dạy bảo, nếp nhà gì đó...đều không thể thắng nổi lòng tham. Nhiều người nghĩ là mình kiểm soát được chữ THAM, mình sẽ dạy con cái mình thế này thế kia nhưng thực tế mới biết. Thích đẻ nhiều con để có phước, xong thì trăn trối ngậm ngùi trong quan tài vì "cha chung không ai khóc". Con đàn cháu đống, mỗi người 10 ý, trong đám tang thường cãi nhau nên cứ tang gia là có "bối rối". 


Cạnh nhà mình, vợ chồng bác Bảy là nhà giáo đạo đức, luôn dạy bảo 2 đứa con phải yêu thương nhau, ngoan ngoãn, tử tế. Bác Bảy chia miếng đất nhỏ xíu làm 2 cho 2 đứa, nhưng 2 người con nghĩ là chia không công bằng, miếng bên ngoài mặt tiền giá trị cao hơn, công nuôi cha nuôi mẹ phải hơn, rồi gia cảnh thế này thế kia nên phải hơn. Hai bà vợ xúi vô "đi đòi quyền lợi", nhà cạnh nhau mà anh em thuê giang hồ dằn mặt. Vợ chồng bác Bảy ngày nào cũng buồn bã cho đến khi mất. Mất rồi mà 2 người con vẫn còn hận cha mẹ vì vụ chia đất không công bằng. Tối là nhà này mở karaoke loa to cho nhà kia mất ngủ. Bên này ca bài 'Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình" thì nhà kia "tình cha ấm áp, như vầng thái dương...". 


Cũng vì cái văn hoá gia tộc quá nặng, nên SỰ THAM (lấy vào) cũng là tha về cho vợ cho con. Sự ích kỷ của người Châu Á khiến rất ít người có tình thương với tha nhân. Cũng vì văn hoá gia tộc mà mới đẻ ra mấy cái văn hoá tào lao như "tru di tam tộc, cửu tộc" trong khi cái đúng là "ai làm người đó chịu trách nhiệm cá nhân", hay "cha ăn mặn con khát nước". Ổng ăn mặn ổng bị bệnh thận ráng chịu chứ mắc mớ gì tui phải khát nước, 2 cá nhân độc lập mà. Ông chồng hiếp dâm giết người lừa đảo thì bỏ tù ổng chứ mắc mớ gì chửi vợ con ổng, họ có vi phạm pháp luật đâu. Ông ấy làm việc tốt thì bản thân ông ấy được hưởng, chứ sao con ông ấy được khen hoặc ưu tiên? Liên quan gì? Ai có công, người đó hưởng, không cho hưởng ké chỉ vì là thân nhân. Ai có tội người đó chịu, không phải chịu tội thay. Một xã hội đúng phải vận hành như vậy. 


Người phương Tây trước kia cũng thế. Nhưng cỡ 100 năm trở lại đây họ giải quyết vấn đề này bằng cách giáo dục tính tự lập, tự chịu trách nhiệm cá nhân, và đặc biệt là về lòng yêu thương người khác. Xuyên suốt sách giáo khoa là các bài đọc về lòng nhân ái, lòng bác ái. Người phương Tây giàu có thường có quỹ từ thiện, ngoài lòng bác ái và xây dựng thương hiệu cá nhân, cũng một phần vì tránh bớt thuế (thu nhập, thừa kế, hôn nhân) để toàn quyền sử dụng số tiền đó trong việc làm thiện nguyện theo ý mình.


Nhiều doanh nghiệp phương Tây, ông chủ khi mất đi sẽ di chúc đưa toàn bộ cổ phiếu của họ vào quỹ tín thác (trust fund), quỹ này sẽ nắm giữ cổ phần chủ yếu trong doanh nghiệp, đảm bảo không ai có thể lái doanh nghiệp theo con đường khác. Quỹ này sẽ trích 1 tỷ lệ rất lớn lợi nhuận (có khi lên tới 30-50%) vào việc đầu tư cho xã hội ở các vùng sâu vùng xa. Làm từ thiện chuyên nghiệp, có đầy đủ mọi phòng ban, lên kế hoạch làm việc, nhân sự lương cả chục ngàn đô hẳn hoi chứ không phải hứng lên đi cho vài tỷ (bán lô đất lãi ngàn tỷ cho 5 tỷ bố thí) hoặc đi tài trợ mà ầm ĩ theo phong trào như ở các nước châu Á. 


Các tỷ phú châu Á có hiểu biết tầm nhìn dài hạn như Bành Dư Niên, hay diễn viên Châu Nhuận Phát (2 ông này không cho gia tộc đồng nào, chuyển hết vào quỹ từ thiện),...nên cuộc sống về già khá ung dung, nhàn hạ, tiêu dao, thần tiên, hạnh phúc. Bành tiên sinh từng nói, ông "đã làm hết sức mình trong đời để thể hiện là khả năng của mình tới đâu, lập được bao nhiêu nhà máy xí nghiệp, tổng số tiền kiếm được là bao nhiêu....rồi thành quỹ từ thiện mang tên mình, phụng sự cho nhân loại. Con cái, nếu nó giỏi, thì tự nó làm lại mọi thứ từ đầu, giỏi thì cần gì số tiền này. Nếu nó dở, cho bao nhiêu nó cũng làm mất". Cuối cùng, ông nói với con cái là "ông chỉ cho chúng cơ hội chào đời, nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi, rồi, muốn làm gì, đi đâu thì tuỳ, tự chịu trách nhiệm với xã hội". Con ông có đứa trai ông muốn vào làm tập đoàn lớn nhất và ông là người có cổ phần chi phối ở đó, ông từ chối, bảo "nếu con thích thì hãy tự đi thi vào làm như mọi người. Nếu cha giúp thì con bị mặc định là người bất tài, vào đấy cũng sẽ không được mọi người nể phục, công danh còn khó hơn". Vì suy nghĩ đó mà ông thoát được lời nguyền Á Châu, sống hạnh phúc về già, con cái tiếp tục có động lực làm việc và có thành tựu. Lúc ông quyết định việc này, làn sóng chỉ trích ông dữ dội, bảo là "đồ điên, cho con không cho đi cho người ngoài", vợ con người nhà ông phản đối vì mất quyền lợi, nhưng ông Bành vẫn kiên quyết làm theo ý mình, và giờ đây mọi thứ đều ổn. May mà không ỷ lại tiền bạc của cha, nên con cái ông thành đạt và bay cao hơn. 


Thừa kế và sự ỷ lại sẽ giết chết mọi nỗ lực của người trẻ.

8 câu chuyện nhỏ chứa đựng đạo lý nhân sinh lớn

 Có những câu chuyện tuy chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ nhưng lại chứa đựng đạo lý sâu xa, ý nghĩa to lớn. Thế nên trong cuộc sống này, đôi khi là lời ít ý nhiều, quan trọng ở sự cảm thụ của người nghe. 8 câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn điều này.



Câu chuyện thứ nhất

Ngày xưa, một cặp vợ chồng nọ đã phải đi gặp Thần Chết.

Vị Thần Chết nói: “Hai người các ngươi chỉ có thể sống một người, các người hãy oẳn tù tì, người thua thì phải chết”.

Hai lần oẳn tù tì trước đó cả hai vợ chồng đều ra giống nhau; đến lần thứ ba, người chồng lại thua…Thần Chết thở dài nói: “Vốn dĩ chiếu theo lệ của ta, nếu như các ngươi ba lượt đều ra giống nhau, ta sẽ thả các ngươi ra, không muốn phải dùng đến lần thứ tư để phân thắng bại”.

Nghe xong, người vợ ôm chằm lấy người chồng tấm tức mà rằng: “Đã nói là 3 lần đều cùng nhau ra búa, tại sao lần thứ ba tôi ra cái kéo thì anh lại ra bao.”

Thực tế, đây chính là nhân tâm, là sự ích kỷ và ngốc nghếch của bộ phận một nhóm người, tính toán với người khác cuối cùng thành ra tính toán với chính mình.

Khi người ngu ngốc muốn thua, kỳ thực anh ta đã thắng rồi. Cho nên, nếu lúc nào cũng lương thiện…thì bạn đã là người thắng cuộc!

Làm người hãy luôn giữ trong tâm sự phúc hậu, lương thiện vậy.

Câu chuyện thứ hai

Một người lính bị quân địch tập kích, phải chạy trốn vào hang núi.

Khi quân địch đuổi theo sát sau lưng, anh ta đành trốn trong hang, thầm cầu nguyện kẻ địch không thể phát hiện ra mình. Đột nhiên, cánh tay anh ta cảm thấy nhồn nhột ớn lạnh, quay lại nhìn thì phát hiện ra một con nhện, anh ta định bóp chết nó nhưng đột nhiên sinh lòng thương cảm nên thả nó ra.

Không ngờ, nhện bò đến cửa hang dệt một mạng lưới mới. Quân địch đuổi tới hang núi thì thấy một mạng nhện còn nguyên lành, đoán rằng không có ai trong hang nên kéo nhau bỏ đi.

Thế nên, nhiều khi, đối xử tử tế với người khác đồng thời cũng là đang giúp chính mình.

Câu chuyện thứ ba

Một hành giả hỏi lão hòa thượng: “Trước khi đắc Đạo, ngài làm gì? 〞

Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

Hành giả hỏi: “Vậy đắc Đạo rồi thì sao?”

Lão hòa thượng: “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.

Hành giả lại hỏi: “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc Đạo?”

Lão hòa thượng: “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc Đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.

Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo.

Câu chuyện thứ tư

Một người đàn ông ôm chính đứa con khoảng 10kg của chính mình thì sẽ không thấy mệt, vì đó là điều anh ta ưa thích; nhưng cũng người đàn ông này mà bảo anh ta ôm một hòn đã nặng 10kg, anh ta chắc chắn sẽ kiên trì không được bao lâu.

Phàm một người không thích làm việc nào đó, thì dù anh ta có tài hoa hơn người, cũng không cách nào phát huy; còn một người một khi thích làm việc gì đó, thì anh ta sẽ phát huy hết năng lực của mình, làm cho cả anh cũng phải chấn động.

Vì thế, một người không có thành tích gì, không nhất định là anh ta không có năng lực, rất có thể là vì không ưa thích mà thôi.

Câu chuyện thứ năm

Trong Thế Chiến II, một gia đình Do Thái bị bức hại, người con trai cả và trai út chia nhau ra đi tìm người giúp đỡ.

Người con trai cả đi tìm người từng giúp đỡ mình, người con trai út cậy đến những người bản thân từng được anh ta giúp đỡ. Kết quả là người con trai cả được cứu, người con trai út thì bị bán đứng.

Người yêu thương bạn sẽ một mực nguyện vì bạn mà phó xuất rất nhiều; người bạn yêu thương không nhất định sẽ nguyện ý vì bạn mà phó xuất. Trong cuộc sống này, những ai thật sự tốt đối với bạn đều là những người yêu thương bạn, từng ban cho bạn ân huệ.

Câu chuyện thứ sáu

Quạ đen bay đến hướng Đông, gặp được bồ câu. Cả hai đều đứng trên một gốc cây nghỉ ngơi, bồ câu thấy quạ đen bay rất vất vả, mới quan tâm hỏi han: “Anh muốn đi đâu vậy?”

Quạ đen căm giận đáp: “Kỳ thực ta không muốn rời đi, nhưng người dân nơi này đều ghét bỏ tiếng kêu không hay của ta”.

Bồ câu mới tốt bụng nói: “Đừng phí sức, nếu như anh không thay đổi được tiếng kêu của mình, thì dù bay đến đâu, anh cũng đều sẽ không được hoan nghênh đâu“.

Làm việc cũng thế, thay đổi mục tiêu không bằng thay đổi phương thức;

Thay đổi hoàn cảnh không bằng thay đổi chính mình.

Câu chuyện thứ bảy

Một con lừa vô ý rơi vào giếng cạn, mọi người nghĩ cách cứu nó nhưng không ai thành công; Họ liền quyết định chôn luôn con lừa. Con lừa đau xót kêu to, nhưng khi bùn đất rơi xuống, nó lại bình tĩnh một cách bất ngờ.

Nó cố gắng đứng trên bùn đất đang rớt xuống ầm ầm và giẫm nát bùn đất dưới chân, cố gắng đứng cao hơn một chút. Cứ như vậy, nó theo bùn đất rớt xuống mà không ngừng lên cao.

Cuối cùng, trong sự kinh ngạc của mọi người, con lừa bước ra khỏi giếng cạn.

Thời khắc mấu chốt có thể cứu bạn, thì chỉ có chính bạn thôi.

Câu chuyện thứ tám

Một người trẻ tuổi chán nản đi tìm kiếm sự thành công. Một triết gia bèn cho anh ta quả lạc và nói: “Hãy dùng sức nắn nó!”

Người trẻ tuổi dùng sức nắn nó; Quả lạc bị vê nát, chỉ còn lại hạt bên trong. Triết gia lại bảo anh ta chà xát nó, kết quả chà xát ra được phần vỏ ngoài màu đỏ, chỉ còn lại phần hạt trăng trắng. Triết gia lại bảo anh ta tiếp tục chà xát nó, nhưng bất luận dùng sức thế nào, anh ta không thể vê nát được phần hạt trắng này.

Triết gia bèn nói: “Dù rằng nhiều lần trắc trở, nhiều lần thất bại, nhưng điều then chốt nhất là phải có được một trái tim kiên định”.

Mai Mai dịch

Nguồn:  Tinh Hoa 

“Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp”


BÌNH AN TRONG HIỆN TẠI là một thuyết sống hay. Xin chép lại câu chuyện này, mọi người cùng suy ngẫm.



Chuyện xưa kể rằng, có một vị vua ngày đêm lo lắng về sự an nguy cho vương quốc của mình, về kho báu và đặc biệt về ngai vàng của mình. Ông không tìm thấy bình an trong cuộc sống; các vị quan trở thành mối nghi ngờ, và tương lai trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi cho ông.


Từ chốn cung điện nhìn xuống đám dân nghèo, ông cảm thấy như thèm muốn được như họ, vì ở họ toát lên nỗi đơn sơ, chất phác và không một chút lo lắng cho tương lai. Quá tò mò lối sống của dân nghèo, vị vua quyết định hóa trang thành người ăn mày để tìm hiểu nguyên nhân nào đã làm cho những dân nghèo được bình an như vậy.


Một ngày, vua giả dạng người ăn mày gõ cửa một người nghèo để xin ăn. Người nghèo mời người ăn mày vào và cùng chia sẻ một ổ bánh mì với thái độ hạnh phúc và yêu đời. Vị vua giả dạng hỏi: “Điều gì đã làm ông hạnh phúc như vậy?”. Người nghèo đáp: “Tôi có một ngày rất tốt. Tôi sửa giày và kiếm đủ tiền để mua ổ bánh cho buổi tối nay”. Vị vua giả dạng hỏi tiếp: “Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngày mai ông không kiếm đủ tiền mua bánh mì?”. “Tôi có niềm tin vào mỗi ngày. Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp“, người thợ đáp.


Sau khi ra về, vị vua muốn thử niềm tin của người thợ giày. Vua ra lệnh cấm những người sửa giày dép hành nghề. Khi biết bộ luật mới ban, người thợ giày nhủ thầm: “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp“. Ngay lập tức ông thấy một vài phụ nữ đang gánh nước ra chợ bán rau, ông xin được gánh nước thuê cho họ. Và hôm đó, ông kiếm đủ tiền để mua bánh mì cho buổi tối.


Trời tối, vị vua giả dạng người ăn mày lại tới thăm người nghèo. Người thợ sửa giày vẫn giữ thái độ ung dung, hạnh phúc với ổ bánh mì của mình. Hôm sau, vua cho ra lệnh cấm không cho phép hành nghề gánh nước thuê. Và cứ như thế, người nghèo đã thay đổi nhiều nghề khác nhau, nhưng ông vẫn luôn có sự bình an và tin tưởng vào triết lý sống từng ngày của mình. Còn vị vua vẫn không thể nào hiểu nổi sự bình an và niềm tin của người nghèo kia. Mỗi lần bị cấm hành nghề, người nghèo vẫn thản nhiên tin rằng, “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp“.


Vì quá tò mò trước triết lý sống của người nghèo này, đức vua ra lệnh và bố trí cho người nghèo làm lính cho cung điện. Thật đáng thương, người nghèo không được phát lương hằng ngày, mà phải hết tháng ông mới được nhận.Thế rồi, ông đã bán lưỡi gươm để có đủ tiền mua bánh mì cho cả tháng. Tối đến, ông có ăn và thấy hạnh phúc.


Vị vua giả dạng tới thăm ông và hỏi, “Hôm nay ông làm nghề gì để kiếm tiền mua bánh mì?”. “Tôi được làm lính cho vua”, người nghèo đáp. Ông kể rằng: “Làm lính nhưng nhận lương vào cuối tháng, nên tôi đã bán lưỡi gươm thật và đủ tiền để mua bánh mì cho cả tháng. Sau khi có lương, tôi sẽ chuộc lại lưỡi gươm thật và như thế tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hiện nay tôi đang dùng lưỡi gươm bằng gỗ.” Nhà vua lại hỏi tiếp, “Nhưng nếu ông phải sử dụng tới gươm vào ngày mai thì sao?”. Người thợ sửa giày vần thản nhiên: “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp“.


Hôm sau người ta bắt được một tên trộm và bị kết án xử chém. Vua yêu cầu người nghèo trong trang phục lính thực hiện việc này. Vì nhà vua biết rằng, với lưỡi kiếm gỗ, người đàn ông này sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ. Và như vậy để xem niềm tin vào triết lý sống từng ngày của ông có thể giúp ông được hay không?


Tên tử tội quỳ xuống chân anh lính và van xin được tha mạng vì còn vợ và con nhỏ. Người đàn ông nhà nghèo trong trang phục lính nhìn đám đông xung quanh và hô lớn: “Lạy Đấng tối cao, nếu người sắp bị hành quyết này là người có tội, thì xin cho con được phép thi hành lệnh của vua. Còn nếu anh ta vô tội, xin hãy biến lưỡi gươm này thành gươm gỗ”. Ngay tức khắc, ông rút lưỡi gươm ra và quả thực thanh gươm bằng sắt đã thành gươm gỗ. Đám đông đồng thanh la lên: “Đây là phép lạ”. Vị vua truyền lệnh tha tên ăn trộm đồng thời tiến đến người lính nghèo thú nhận rằng: “Trẫm chính là người ăn mày mỗi tối tại nhà ngươi. Từ nay trở đi, trẫm muốn ngươi là bạn và là quân sư cho trẫm. Ngươi hãy dạy cho ta cách sống lạc quan và bình an”.


Bạn thân mến, “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp”. Thế đó, cuộc sống chỉ thực sự tồn tại trong hiện tại, chứ không ở trong quá khứ hay trong tương lai. Cái triết lý của người đàn ông nghèo thực sự có giá hơn cả vàng bạc, địa vị, nhan sắc hay quyền lực.


Dù giàu có và quyền lực bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu bạn không sống hôm nay, thì bạn không cảm nhận được giá trị của cuộc đời. Nếu bạn không sống cho giây phút hiện tại, thì cuộc đời của bạn vẫn như là những chuỗi ngày kiếm tìm, rượt bắt cái bóng “an toàn, hạnh phúc” một cách vô vọng. Thật hữu ý và hợp tình khi danh từ tiếng Anh “present” mang nghĩa “quà tặng” và cũng có nghĩa “hiện tại.” Như vậy, hiện tại là quà tặng. Ai không sống trong hiện tại là tự mình khước từ quà tặng của cuộc sống. Đó chính là niềm vui, hạnh phúc sự bình an và tự chủ trong mọi giây phút của cuộc đời mỗi người.


( via Lão Thầy Bói Già - Đinh Vũ Hoàng Nguyên )

bài đăng từ 7 năm trước :)