Saturday, August 24, 2024

GÓI TIỀN ĐÁNH RƠI


.
Hắn đi uống nước với bạn về muộn. Từ trạm xe buýt về nhà hắn trong ngõ chỉ 5 phút đi bộ. Trời hơi lất phất mưa. Mùa hè năm nay đỏng đảnh, thoắt nắng như lò nung rồi thoắt mưa gió lạnh lùng.
Hắn bước trong ngõ, chú ý tránh các vũng nước trên con đường bê tông không phẳng phiu. Bỗng hắn thấy có gói nilon nằm sát chân tường. Cảm giác có cái gì đó bất thường, nhìn quanh không một bóng người, hắn cúi xuống nhanh tay nhặt gói nilon lên, sờ nắn thấy giống một xấp tiền.
Đứng nép sau cột điện, hắn mở mấy lần túi ni lông thì đúng là một tập tiền thật, toàn tờ 500. Áng chừng cỡ 30 triệu. Áng chừng thôi, giữa các tờ tiền có một tấm ảnh, hắn chưa kịp nhìn rõ. Hắn vội nhét tập tiền vào túi quần, áo mưa che phủ không ai nhìn thấy.
Hắn vẫn mơ chiếc máy ảnh nhỏ gọn Sony RX10 mark 6, giá chưa tới 30 triệu. Có cái máy đó xách đi đâu cũng tiện, ảnh lại nét như Sony. Chắc ông trời thương hắn nghèo, hôm nay gửi cho hắn tiền mua máy ảnh đây?
Rồi hắn nghĩ thế thì mình tham quá. Tiền không phải của mình không nên lấy. Nhưng biết đâu tiền này của bọn mua bán ma tuý, mình có lấy cũng chẳng sao, lương tâm không cắn rứt. Rồi lại nghĩ bọn buôn bán ma tuý phải tiền tỷ chứ đâu thèm vài ba chục triệu.
Cái đầu hắn nghĩ lung lắm. Có thể nói như có cái chong chóng xoay tít trong đầu. Mang nộp công an ư? Công an biết trả cho ai, một khi đi kèm số tiền không có bất kỳ một giấy tờ gì khả dĩ nói lên nhân thân người đánh rơi tiền? Có khi lại béo mấy chú công an cũng nên.
Hay mình nộp thẳng Chính phủ nhỉ, bảo nhà em nộp phần trách nhiệm trả nợ công bổ trên đầu người dân. Thông cảm, đoàn kết xung quanh Chính phủ, không tham của rơi, thế là được chứ gì?
Kể ra thì lâu chứ mọi suy nghĩ trong đầu hắn không quá một phút.
Bỗng có người đàn bà còn trẻ dắt chiếc xe đạp cà tàng vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm gì đó. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt cô ta như thâm quầng hơn. Áo mưa giấy đã rách, te tua như cánh cò.
Hắn buột miệng:
⁃ Cô tìm gì?
⁃ Cháu... cháu tìm cái chìa khoá đánh rơi.
Có lẽ cô ta lo ngại nói đánh rơi tiền thì cả chục người sẽ mang đèn ra soi tìm.
Một phút im lặng trôi qua. Hắn lại là người đầu tiên lên tiếng:
⁃ Cô đánh rơi tiền?
⁃ Vâng ạ.
Tiếng vâng rất rụt rè, nhưng hai mắt đã đẫm nước. Hai con mắt thâm quầng đó nhìn hắn hy vọng:
⁃ Bác nhặt được ạ?
Hắn không trả lời mà hỏi tiếp:
⁃ Tiền để trong ví?
⁃ Không ạ, cháu cháu quấn trong túi nilon.
⁃ Nilon màu gì?
⁃ Màu xanh.
⁃ Trong nilon có bao nhiêu tiền?
⁃ 28 triệu toàn tiền 500 ngàn.
⁃ Ngoài tiền ra còn có giấy tờ gì nữa không?
⁃ Không ạ, à có một tấm ảnh bé trai 8 tuổi.
Hắn tin chắc đây đúng là người đánh rơi tiền, thò tay vào túi quần lôi cái gói nilon màu xanh ra:
⁃ Của cô đây, còn nguyên không thiếu tờ nào.
Người đàn bà gầy gò mừng rỡ, hai tay chộp lấy gói tiền. Cô ôm ghì gói nilon vào ngực, một lúc lâu mới thốt lên:
⁃ Con cảm ơn ông vô cùng ạ!
Mừng quá, nước mắt cô ta lại dàn dụa:
⁃ Ông thật là người phúc đức, đã nhặt được tiền còn đứng dưới mưa đợi để trả lại cho người đánh rơi.
Hắn ngượng nghịu:
⁃ Có gì đâu, ai cũng sẽ xử sự như tôi thôi. Cô về đi kẻo mưa lạnh.
Người đàn bà gầy gò cảm ơn một lần nữa rồi lên xe đạp đi. Hắn bỗng gọi giật lại:
⁃ Này cô, sao trong gói tiền lại có ảnh một đứa bé?
⁃ Đó là ảnh con trai cháu, bé bị ung thư giai đoạn cuối. Số tiền này là cháu vay mượn bạn bè người quen để lo thuốc men tiếp cho con. Ảnh là cháu định mang ra hiệu ảnh nhờ phóng to.
⁃ ???
⁃ Phòng khi con cháu không qua khỏi thì có cái ảnh thờ ạ, nhưng nãy mưa to quá cháu chưa kịp ghé hiệu ảnh mà đạp vội về nên đánh rơi gói tiền.
Bỗng dưng hắn đổi cách xưng hô:
⁃ Thôi con về đi kẻo ốm!
Người đàn bà trẻ dạ một tiếng thật nhẹ rồi đạp xe rời đi.
Hắn vẫn đứng ở đó, cạnh cột đèn. Ánh đèn vàng vọt làm hiện lên những hạt mưa rơi trong đêm.
Mình cũng là người tốt ư? Người tốt là người chưa kịp làm việc xấu, như hắn?
Còn những người không làm việc gì xấu mà sao lại bất hạnh như người mẹ trẻ kia?

Truyện : Phan Chi



Một thảo am...



Có lúc tôi nghĩ, cuộc sống "12 tiếng công ty" của mình như vậy đến bao giờ mới kết thúc đây. Nhưng tôi cũng không còn ngốc nghếch ngớ ngẩn để mơ có một ngày, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, nói với tôi rằng,"Để anh đưa em đi,cho em một gia đình,hàng ngày em chỉ cần uống trà,phơi nắng và đọc sách…"

Hahaha... Tôi không ngủ mơ giữa ban ngày từ lâu lắm rồi. Dù nói thật lòng, tôi là người thích hưởng thụ vật chất. Tôi công nhận điều đó! Tôi không ham làm giàu, dù tôi đủ tri thức và năng lực để thực hiện điều đó! Tôi luôn mơ tới một ngày có thể trốn tránh hết tất cả gương mặt của những người xa lạ, không cần nhìn ngó họ nhiệt tình hay lạnh lùng,vui sướng hay phẫn nộ. Chỉ vì tôi không quan tâm.

Tôi chỉ muốn có một không gian cho riêng mình,được nghe đi nghe lại loại nhạc mình yêu thích, đọc truyện, viết lách, vẽ vời, dạy con học Anh Văn, hoặc đơn giản, chỉ là được dậy muộn, nằm trên giường ngắm vệt nắng nhảy múa trên tấm rèm cửa sổ.
 
Tôi thèm có một thế giới riêng của tôi tĩnh mịch không lời, bình yên, nhẹ nhàng, thanh trong như tiếng chuông gió, trong gian thảo am nhẹ mùi hoa cỏ, không dung nạp bất kỳ ồn ả, bon chen, mệt mỏi, toan tính nào... Để bạn có thể nhẹ đến, yên lặng ngồi cạnh, không cần nói gì...cùng bình yên...

 


Hành lý hư vô



Cả khi xe chuyển bánh rồi bạn vẫn còn kinh ngạc, thì ra chỉ cần chừng này thứ mang theo. Chục ngoài bộ quần áo, mùng mền, đôi gối,  vài cái khăn choàng cổ. Mà cũng không chắc chúng cần thiết với mình.
Có quá nhiều thứ để nhìn nhận lại trước và trong những cuộc chia tay, như cái chị khóc mếu kia chưa chắc sẽ nhớ về bạn nhiều hơn người vẻ như tỉnh bơ cà rỡn (nuốt trộng nỗi buồn vào lòng vốn là chuyện chẳng dễ gì), hay đằng sau câu “sẽ gọi điện thường xuyên” là một rừng lừa phỉnh bởi mai đây hít thở thứ không khí khác, sẽ chẳng còn gì chung để chia sẻ cho nhau. Và xứ sở bạn tưởng như đậm đặc trong từng tế bào máu, không sống nổi nếu thiếu vắng, ngay khi rời đi đã có nơi chốn mới thay vào.
Hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người, nhưng sau vài lần chuyển nhà, đồ đạc mới là thứ khiến bạn ngạc nhiên. Những thứ bạn phục thuộc vào, như thể chúng là tai, là mắt, là oxy, hóa ra buông bỏ được. Và có thể buông nhẹ không.
Vẫn nhớ lần chuyển nhà đầu tiên, trước buổi rời đi căng đầu nghĩ coi bao nhiêu thứ cồng kềnh này xe tải hạng nào, bao xe thì chở hết. Gì cũng muốn mang theo. Sao thiếu được cái tủ lạnh dành trữ đồ ăn, hay bộ bàn trà, vốn là kỷ vật của bà nội. Kệ sách, với tín đồ gặm chữ không thể không có. Mớ đồ sứ tinh tế nhặt nhạnh được từ những phiên chợ cuối năm. Phải nhấc bổng căn nhà lên được bạn cũng không bỏ rơi nó. Trên tường vách vẫn còn những cây đinh xiêu vẹo được đóng bởi tay của ông chồng quá cố, chục ngoài cái vạch đánh dấu cuộc nhổ giò của thằng con.
“Phải mua giấy dán tường che hết chỗ tèm lem này mới được”, bà khách đầu tiên tới coi nhà ngay sau bữa bạn treo bảng reo bán, đã phán luôn khi nhìn thấy những vạch sơn vàng. Tự tin với mớ vòng vàng xủng xẻng trên người, khách xông vào tận buồng trong, nói phá luôn cái cửa này cho thoáng gió, bếp kê cao thêm hai cục gạch là vừa, cây bàng ngoài sân đốn luôn khỏi mất công quét dọn mùa lá rụng. Như thể ngôi nhà đã thuộc về bà, ngay khi cuộc mua bán còn chưa bắt đầu, mặc cả chưa đến đâu. Trong giây lát bạn cảm giác mình là khách, đi đứng sẽ sàng, đến bà kia phải mời ngược lại kìa chị uống nước đi, ngại khỉ khô gì. Khách về rồi mới dám tin nhà này là nhà mình, trường kỷ bạn đang ngồi nín thở sợ nó đau đây chính mình đánh đổi từ những buổi dạy thêm khản giọng.
Mớ đồ này phải đánh đổi thanh xuân mới sắm được đó, bạn bảo vậy, khi cuộc chuyển nhà làm hao kiên nhẫn của mấy chị tới dọn phụ. Chúng cho bạn cảm giác sống, là nôn nao ngay khi gặp lần đầu, là khắc khoải chờ đón về, là mãn nguyện khi nhìn chúng chễm chệ giữa nhà. Cho nên cả cái ấm sứt vòi cũng được cưu mang tới cùng. Bạn chứng minh câu “một lần dọn nhà bằng ba lần cháy” là ứng vào ai đó, không liên quan gì mình. Sau cuộc chuyển dời bụi là bị bỏ rơi, cùng những góc trần nhà bị ngấm nước, những tờ nhật báo mục rã.
Hồi đó bạn đã qua bốn mươi, tự hào sống trong một căn nhà tiện nghi, và gặt hái vô số trầm trồ từ những người khách lần đầu tới chơi, “một mình nuôi con đã giỏi, mà còn sắm sửa vầy thì không phải giỏi vừa”. Ở giữa những thứ đáng giá khiến cho mình đáng giá.
Mấy khuya mất ngủ đi lại trong nhà, phát hiện ra đồ đạc tưởng nhiều nhưng góc này, ngách nọ vẫn trống trơ. Lại phải nghĩ coi sắm thứ gì làm đầy nó. Phải rất lâu sau đó mới nhận ra bao nhiêu đồ đạc cũng chẳng lấp nổi biển khơi trong lòng.
Đó là khi chuyển nhà cuộc nữa, tới một nơi chốn xa xôi nghĩ thôi đã ngại, muốn hay không cũng phải bỏ lại mấy món cồng kềnh. Bạn gọi người bán bớt tủ giường, lúc họ tới lấy đi, bạn chợt nhận ra những khoảng trống không còn đáng sợ. Dễ chịu nữa là khác. Giây phút hít hà khoảng không gian thoáng đãng trong nhà, bạn bỗng nghĩ về tự do. Mặc dù ý nghĩ đó dường như không đúng, mớ tủ giường kia cầm tù bạn hồi nào đâu, mà giờ lại thấy thoải mái như chim sổ lồng.
Nhưng phải tới chuyến đi mà bạn tin là cuối cùng này (đêm qua có một bà già bên xóm ngồi bên bạn thì thầm, “giờ thì con nhỏ chịu nghỉ ngơi rồi”), bạn mới thật sự nhìn đồ đạc như một giấc mơ. Cái máy điều hòa bạn không cách nào thiếu nó khi đi qua những mùa khô sôi nắng, giờ không có bạn vẫn ngủ ngon lành. Và ngủ sâu đến mơ cũng nhẹ đến không thể chạm vào. Hay cái điện thoại kia, thứ kết nối bạn với thế giới, dính cứng bạn vào những mối quan hệ vô hình, giờ nằm một xó. Từ bạn đi phần lớn thời gian nó ngủ lơ mơ vậy, nhưng đôi lúc vẫn run lên, ngay thời khắc ấy bạn có thể nhìn thấy kẻ đã đánh thức nó đang tự vỗ vào trán mình kêu “mình mất trí thiệt rồi, người đã đi mất biệt có gọi cũng chẳng thể nghe”. Chị ta không tiết lộ thêm gọi bạn để nói chuyện gì. Nhưng chuyện gì thì cũng không ngoài cái sự chị ta nhớ bạn, và quên chị từng tiễn bạn đi.
Sáng đó trời mưa, người đưa tiễn không đông lắm. Bạn ngó coi mấy chiếc xe chạy sau mình có chất đầy những hư vô, thứ hành lý duy nhất bạn có thể mang theo, thứ khiến bạn cảm thấy cần thiết hơn cả những áo khăn được gói chặt bên mình, cả lúc mục rã đi còn chưa xài tới.


Tản văn
Nguyễn Ngọc Tư

Wednesday, August 21, 2024

Duyên là gì?

 Duyên là gì? Duyên là gặp gỡ tại ngã tư đường, là nắm tay đi giữa hồng trần. Duyên là vạn đóa hoa xuân đồng loạt nở rộ, là hai chiếc lá thu cùng nhau rơi xuống. Duyên là cuộc đối thoại giữa núi xanh cùng nước biếc, là sự xuất hiện của tháng và ngày. Trong biển người mênh mông vô tận gặp được nhau, quen biết nhau thì chính là duyên. trong khói bụi lưu tán không quên lãng nhau cũng chính là duyên. Gặp nhau, là một loại kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một loại sai lầm mỹ lệ. Mà quên, là một đoạn khởi đầu hoang mang, lại cũng chính là một hồi kết thúc rõ ràng.




| Bạch Lạc Mai - Dịch: Bim Ca |



Đến không mang gì, đi nhẹ như làn khói bay! Đời người đơn giản là thế!

 Đến không mang gì, đi nhẹ như làn khói bay! Đời người đơn giản là thế!



Đối diện trước một hũ tro tàn, thì bạn còn gì mà không buông xuống, nhìn điều gì không thấu nữa?


Mỗi lần tôi đến lò hỏa táng tiễn cố nhân trở về, trong tâm hồn cảm thấy man mác một điều gì đó. Tôi hay mỉm cười nói: Con người cũng lạ, mỗi khi đến đài hỏa táng về thì trong một thời gian đầu óc rất sáng suốt, nhưng sau đó, lại quên mất, lại trở về với cách sống theo thói quen mơ hồ như xưa.


Có một doanh nhân nổi tiếng, ông lâu lâu lại đưa vợ con đến lò hỏa táng thăm quan.


Có người không hiểu nguyên nhân nên thắc mắc, thì ông ấy trả lời: chỉ cần đi đến nơi đó, thì tâm hồn xao động của chúng ta liền an tĩnh, xem công danh lợi lộc phú quý vinh hoa nhạt nhòa hơn. 


Từ đó mới sống giữa thế giới phù hoa huyên náo này vẫn giữ một tâm hồn điềm nhiên, không bị vinh nhục ảnh hưởng, tự tin sống tốt trong cuộc đời; cho dù đối diện với cạm bẫy nhưng tâm vẫn lặng yên trong sáng như tấm kính, tinh thần tập trung chuyên chú, tâm không lay chuyển. 

Đài hỏa táng: bến xe cuối cùng của một đời người.


Đến nơi đây, cho dù là người quyền cao chức trọng, danh tiếng lẫy lừng, vàng bạc đầy kho, hay là thứ dân nghèo khổ, ăn xin đói khát, thậm chí người tội lỗi đầy trời, cuối cùng đến nơi đây, yên tĩnh nằm dài cùng một tư thế, rồi bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, cuối cùng chỉ còn một ít tro tàn trong hũ. 


ĐẾN KHÔNG MANG GÌ, ĐI NHẸ NHƯ LÀN KHÓI BAY!


Đời người đơn giản như vậy thôi. Cái gì là vinh hoa phú quý, ở nơi đây nhẹ như cát bụi, chỉ trong nháy mắt còn gì; cái gì là ân ái tình thù, ở nơi đây khói tỏa mây bay, một nét bút xóa sạch tất cả. 


Hỡi bạn bè tôi! Chúng ta đang sống trong thế giới vật chất tràn đầy, sự hấp dẫn của quyền lực địa vị tiền tài sắc đẹp v.v... Nếu không cẩn thận, tâm hồn chúng ta sẽ đánh mất đi sự trong sáng, thuần khiết an lành, dễ bị công danh lợi dưỡng phù phiếm chi phối. Nếu một khi bạn cảm thấy bất an đứng trước cạm bẫy của cuộc đời, ân ái tình thù giữ mãi trong lòng, được mất hơn thua, tranh giành địa vị thì bạn đi đến đài hỏa táng dạo bộ vài bước. 


Đối diện trước một hũ tro tàn, thì bạn còn gì mà không buông xuống, nhìn điều gì không thấu nữa? Cuộc đời ngắn ngủi vô thường khổ nhiều vui ít. 


Ngược lại, chúng ta sống thật tốt trân trọng từng ngày. Sống sao mà một ngày giống như một cuộc đời, không đem thời gian lãng phí cho sự ưu sầu lo lắng khóc lóc than thở, mà phải nắm bắt thời gian, cảm nhận kiếp nhân sinh, khỏe mạnh hạnh phúc! Trân quý người bạn yêu thương và người yêu thương bạn!


Bởi vì kiếp sau chúng ta có còn gặp lại nhau…


- Quán Như Vạn Lợi