Monday, September 15, 2025

...đến lúc nào người Việt chỉ làm shipper cho hàng ngoại?

 


5 triệu đơn hàng xuyên biên giới mỗi ngày. Cứ thế này, đến lúc nào người Việt chỉ làm shipper cho hàng ngoại?


Gần đây, dư luận bàn nhiều về chuyện các hộ kinh doanh, các nhà bán hàng online trong nước bị siết chặt thuế, siết hóa đơn, siết nghĩa vụ đủ kiểu. 


Nhưng có một điều ít người nói thẳng ra: trong khi nhà bán trong nước bị kiểm soát sát từng đồng thuế, từng tờ hóa đơn, thì nhà bán từ nước ngoài vào Việt Nam qua hình thức bán hàng xuyên biên giới lại đang được hưởng lợi âm thầm. Và cái lợi này không chỉ ở từng đơn hàng, mà đang ăn vào cả hệ sinh thái kinh tế nội địa.


Số liệu gần đây cho thấy: Mỗi ngày có trên 5 triệu đơn hàng xuyên biên giới đi qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc để vào tay người tiêu dùng trong nước. Một con số khổng lồ.


Nhà bán trong nước, từ hộ kinh doanh nhỏ đến doanh nghiệp, đều phải chịu một chuỗi nghĩa vụ cực kỳ dày đặc:

- Thuế môn bài.

- Thuế giá trị gia tăng.

- Hóa đơn, chữ ký điện tử.

- Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Kiểm định chất lượng hàng hóa.

- Bảo hành, hậu mãi.

- Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Chịu kiểm tra đột xuất của các cơ quan chức năng.

- Và giờ còn có nguy cơ bị truy hồi thuế nếu từng làm sai trong quá khứ.


Còn nhà bán từ nước ngoài thì sao?

Phần lớn là nhà bán đến từ Trung Quốc, qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop, Lazada…


Hàng hóa được tập kết tại các kho sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, được hỗ trợ miễn phí lưu kho.


Đơn hàng dưới ngưỡng hóa đơn chịu thuế tối thiểu hiện đang áp dụng là 1 triệu đồng, gần như không chịu thuế nhập khẩu.


- Gần đây mới phải chịu thuế giá trị gia tăng.

- Không bị kiểm tra chất lượng.

- Không bắt buộc phải có hóa đơn đạt chuẩn Việt Nam.

- Không có nghĩa vụ bảo hành hay hậu mãi.

- Không tạo thêm giá trị gia tăng nội địa.

- Toàn bộ dòng tiền được chuyển ngược về nước ngoài.

- Không đóng đồng nào thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.


Kết quả thế nào?

Chi phí vận hành thực tế trên mỗi đơn hàng của nhà bán trong nước cao gấp nhiều lần nhà bán nước ngoài.


Nhà bán trong nước buộc phải cộng thêm các chi phí vào giá bán. Nhà bán nước ngoài thì hầu như không có các chi phí này, có thể bán giá rẻ sát sàn mà vẫn có lãi.


Người tiêu dùng Việt, vốn rất nhạy cảm về giá, tất nhiên sẽ chọn hàng ngoại.


Nhà sản xuất và nhà bán trong nước bị ăn mòn dần từng phân khúc. Shop mặt phố đóng cửa. Nhà bán online trong nước phải chịu lỗ nặng. Ngành sản xuất nội địa teo tóp. Ngành bán lẻ thì ngày càng bị nhà bán ngoại đánh cho te tua, tơi tả.


Điều nguy hiểm nhất là gì?

Chúng ta đang đối diện một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra trong vòng 5 đến 10 năm tới: Thị trường tiêu dùng Việt Nam sẽ biến thành một cái chợ khổng lồ cho hàng nhập khẩu giá rẻ.


Người Việt sẽ làm chân vận hành kho, giao hàng, shipper, chứ không còn làm chủ chuỗi giá trị nữa.


Nền sản xuất nội địa sẽ yếu dần, khi có khủng hoảng địa chính trị hoặc chiến tranh thương mại, chúng ta sẽ cực kỳ bị động.


Bài học của Thái Lan, Indonesia đã có đó.


Khi để thị trường phụ thuộc quá sâu vào hàng nhập khẩu giá rẻ, cái giá phải trả để phục hồi ngành sản xuất nội địa là cực kỳ lớn và lâu dài.


Và đây cũng không phải lần đầu.

Tôi còn nhớ rõ, 2004 phát hành game online lần đầu, chỉ 1 năm sau, nhà phát hành game trong nước phải tuân thủ đủ thứ: Nghị định 87CP, thông tư 60, phải xin phép phát hành, bị kiểm duyệt nội dung, chịu thuế, chịu kiểm tra, thanh tra liên tục.


Nhưng các game từ nước ngoài, có ngôn ngữ tiếng Việt, phát hành cho người Việt chơi thì không hề chịu bất kỳ kiểm soát nào, cũng không đóng một đồng thuế nào cho Việt Nam.


Hậu quả là thị trường game online trong nước sau này gần như bị chiếm lĩnh bởi các nền tảng và nhà phát hành ngoại, doanh nghiệp trong nước ra đi chân lạnh toát hết cho dù đó là FPT, VDC… Toàn những ông lớn nắm hạ tầng Internet cũng không thể trụ nổi.


Cái vòng lặp đó nay đang tái diễn rất rõ trên sân chơi thương mại điện tử.


Điều đáng tiếc là chính sách hiện tại của chúng ta đang vô tình tạo ra cuộc chơi không cân bằng:


Nhà bán trong nước thì bị quản rất chặt. Nhà bán từ nước ngoài thì gần như tự do, thoải mái tiến vào thị trường.


Đây không phải là câu chuyện “xin bảo hộ”. Nhà bán hàng trong nước không hề ngại đóng thuế, không ngại làm ăn minh bạch.


Nhưng luật chơi phải công bằng.

Không thể để nhà bán nội bị siết từng đồng thuế, từng tờ hóa đơn, từng lần kiểm tra chất lượng, còn nhà bán từ nước ngoài thì chỉ việc đè giá xuống, bơm hàng vào Việt Nam, chiếm lĩnh dần dần toàn bộ thị trường.


Vậy chúng ta cần làm gì?

1. Thứ nhất, cần áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà bán xuyên biên giới thông qua các sàn thương mại điện tử.


2. Thứ hai, cần hạ thấp ngưỡng hóa đơn chịu thuế tối thiểu xuống mức hợp lý — không thể giữ ở mức 1 triệu đồng, và càng không thể tăng lên 2 triệu đồng như một số đề xuất hiện nay.


3. Thứ ba, cần có chính sách kiểm soát giá phí các sàn thương mại điện tử để không đè bẹp nhà bán trong nước bằng việc tăng phí.


Hãy nhớ: Tiki, Shopee, Lazada, Tiktok…  đều là các nền tảng đến từ Trung Quốc hoặc người Trung Quốc nắm quyền chi phối. 


Quan trọng nhất:

Cần nhìn nhận đây là một vấn đề chiến lược của quốc gia, chứ không chỉ là chuyện thuế vụ hay quản lý thị trường.


Nếu cứ để cuộc chơi này lệch mãi, cái giá xã hội phải trả sẽ rất lớn.


Tôi cực kỳ ủng hộ chính sách minh bạch hoá hoạt động kinh doanh, tiêu diệt gian thương, xoá sổ hàng giả…


Nhưng nếu chúng ta không bảo vệ luật chơi công bằng ngay từ hôm nay, thì 5 đến 10 năm nữa, chính người tiêu dùng và nền kinh tế Việt Nam sẽ phải trả giá.


Bảo vệ doanh nghiệp trong nước không phải là xin ân huệ. Đó là quyền chính đáng để giữ lấy chủ quyền kinh tế trên sân nhà của mình.


Ai đồng ý, hãy chia sẻ bài này để cộng đồng doanh nhân nhỏ lẻ, các hiệp hội ngành hàng, các cơ quan quản lý cùng nhìn rõ vấn đề.


(Nguyễn Vĩnh Cường)

Thursday, September 11, 2025

CHIẾC ĐỒNG HỒ ĐẮT TIỀN & BÍ QUYẾT SỐNG HẠNH PHÚC




Một buổi sáng, sau khi thức dậy, Festinger đi rửa mặt và tiện tay tháo chiếc đồng hồ đắt tiền của mình để cạnh bồn rửa mặt. Vợ anh, sợ đồng hồ bị nước làm ướt, nên đem đặt nó lên bàn ăn. Con trai anh khi tỉnh dậy, lúc tới bàn ăn lấy bánh mì, không cẩn thận đã làm rớt chiếc đồng hồ xuống đất và khiến nó bị hư hỏng.


Do vô cùng yêu thích chiếc đồng hồ, nên Festinger đã đánh con trai một trận thật đau. Không những thế, Festinger còn trút cơn thịnh nộ lên vợ anh. Cảm thấy vô lý, người vợ phân trần rằng, vì sợ nước làm ướt đồng hồ nên mới làm như vậy, nhưng Festinger gắt gỏng nói đó là chiếc đồng hồ không ngấm nước.


Hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Vì quá tức giận, Festinger đã không ăn bữa sáng và ngay lập tức lái xe tới công ty. Tuy nhiên, gần tới công ty, anh nhớ ra mình quên mang cặp và quay xe trở về nhà.


Khi về tới nhà, anh không thể mở cửa, vì chìa khóa lại để trong cặp. Trong khi đó, vợ anh đã đi làm và con trai anh cũng đã tới trường. Không còn cách nào khác, Festinger đành gọi điện thoại cho vợ để lấy chìa khóa.


Trên đường về nhà mở cửa cho chồng, do vội vã, chị vợ đã va quệt vào một sạp hoa quả và phải bồi thường cho chủ sạp một khoản tiền rồi mới được đi.


Sau khi lấy được cặp, Festinger đã đến công ty muộn 15 phút. Anh bị sếp phê bình và tâm trạng anh rất tồi tệ.


 Không những thế, trước khi tan sở, vì một việc rất nhỏ, anh lại cãi nhau với đồng nghiệp.


Vì phải vội vã nhà đưa chìa khóa cho chồng, người vợ đã vuột mất giải thưởng chuyên cần cả tháng. 


Còn con trai anh, ngày hôm đó có giải thi đấu bóng chày, mà trước đó, cậu  bé hy vọng sẽ đoạt ngôi quán quân. Nhưng vì bị cha mắng, nên tâm trạng không tốt, cậu bé đã không phát huy được khả năng và bị loại ngay từ vòng một.


Câu chuyện trên, chiếc đồng hồ bị vỡ chỉ là 10% sự việc chúng ta không thể kiểm soát được trong cuộc sống và một loạt việc xảy ra sau đó chính 90% còn lại. 


Do mọi người trong câu chuyện đều không kiểm soát được 90% này, nên ngày hôm đó đã trở thành “ngày hạn” cho cả gia đình.


Giả sử, sau khi 10% sự việc không thể kiểm soát xảy ra, Festinger không làm những gì như đã làm, mà thay vào đó là một thái độ khác. Chẳng hạn, anh an ủi con trai: “Đừng quá lo lắng về chiếc đồng hồ. Cha sẽ mang đi sửa”. Với thái độ này, con trai anh sẽ vui vẻ, vợ anh cũng thoải mái, bản thân Festinger cũng không bị phiền muộn và những rắc rối sau đó sẽ không xảy ra.


Kết 


Câu chuyện về chiếc đồng hồ cho thấy, ta không thể khống chế được 10% trước đó, nhưng lại hoàn toàn có thể dùng thái độ và hành vi của mình để quyết định 90% sự việc phía sau.


Từ câu chuyện trên, nhà tâm lý học người Mỹ Festinger đã có một đúc kết rất nổi tiếng được gọi là “Định luật Festinger”. Theo ông, 10% sự việc xảy ra trong đời là không cách nào kiểm soát được, nhưng 90% còn lại của cuộc sống được quyết định bởi thái độ, phản ứng của chính bản thân mình.


Bài học cần lưu tâm là, thái độ sống quyết định chất lượng cuộc sống của ta. Điều quan trọng không phải gặp chuyện gì, mà là cách ta phản ứng trong hoàn cảnh ấy.


Bài sưu tầm cũ đăng lại

“Bi kịch tồi tệ nhất không phải là cái chết, mà là một cuộc sống không có mục đích”


Mục đích sống là gì, và làm thế nào để chúng ta có thể “làm giàu” cho chính mình khi tâm hồn đôi lúc cảm thấy kiệt sức?

bài học cuộc sống về mục đích

Sống theo mục đích, có nghĩa là làm những gì thực sự quan trọng và phù hợp với giá trị, niềm tin của chính bạn. Khi bạn không được là chính mình, mọi thứ đều sẽ trở nên mờ mịt và tẻ nhạt. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy buồn chán và luôn mệt mỏi, nhưng lại không biết rằng những điều này xuất phát từ việc bạn không hiểu được mục đích của mình là gì. Mọi thứ đôi lúc rất dễ dàng, nhưng tất cả luôn cần phải hoạt động. Bạn không chỉ sống, mà bạn còn phải sống với đam mê và biết cách thắp sáng nó tự bên trong. Dù có lúc, bạn không quan tâm đến việc làm thế nào để đến nơi bạn sẽ đến, nhưng hãy chắc chắn về bản thân mình, ngay cả khi bạn cảm thấy sợ hãi nhất.

mục đích sống

Ngừng tìm kiếm những điều vô nghĩa mà hãy nhìn vào bên trong để tìm thấy câu trả lời, bởi không có cách sống nào đúng hoặc sai, mà chỉ có cách sống để trở thành chính mình. Và câu trả lời chỉ có một, đó là bạn sẽ trở thành người mà bạn sinh ra để “trở thành”. Hãy tin tưởng bản thân và tạm quên đi những gì người khác nghĩ và nói về bạn. Chúng ta tồn tại một cách tự nhiên với trực giác trước khi chúng ta hiểu và học về những quy tắc trong cuộc sống. Nếu bạn không thể lắng nghe và tuân theo trực giác của mình, bạn sẽ phải lệ thuộc vào người khác nhưng chẳng ai trong số họ sẽ cho bạn biết bạn sẽ trở thành người như thế nào.

Đừng lo lắng nếu bạn không có được kết quả như mong muốn trong hôm nay. Thành công cần có lý do, tình cảm cũng cần vun đắp, nhưng đó lại là nguyên cớ tại sao hầu hết mọi người đều từ bỏ giữa chừng. Hãy nhớ, bạn sẽ không bao giờ dừng lại và bạn đang ở đây để tạo ra ngày mai của những giấc mơ mà bạn mơ về. Khi bạn cảm thấy bạn đang đi đúng hướng, điều đó thật đáng giá biết bao. Bởi có những người luôn có thể từ chối hoặc nói đồng ý với sự thất bại của bản thân. 

“Khi bạn cảm thấy bạn đang đi đúng hướng, điều đó thật đáng giá biết bao…”

Trước khi đưa ra quyết định hoặc hành động, hãy tự hỏi: Tôi có muốn làm điều này không? Điều này có đúng không? Nó có liên quan đến mục đích của tôi không? Và trước khi bước ra khỏi giường vào buổi sáng, hãy tự hỏi: Điều gì quan trọng nhất trong ngày hôm nay? Hãy để những câu hỏi này trở thành một thói quen thực hành hàng ngày, nếu không, bạn sẽ dễ dàng trượt vào những vấp ngã và không thể bắt đầu tạo ra thế giới cho riêng mình.

mục đích sống

Luôn có những cách tiếp cận khác nhau cho mọi thứ. Các nhà lãnh đạo có tầm nhìn luôn đặt câu hỏi về tiêu chuẩn để tìm ra những gì phù hợp nhất với họ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã thành công. Sẽ không ai hỏi bạn vì họ cảm thấy bạn đang trên đỉnh của thế giới. Nhưng cũng chỉ có bạn mới luôn không bao giờ ngừng hỏi bạn là ai và bạn sẽ hành động như thế nào tiếp theo sự “thành công” mà mọi người đã công nhận đó. Tự tin là chìa khóa tuyệt vời nhưng nhận thức được rằng đâu là những gì tốt nhất cho bản thân mới chính là cách mở cánh cửa hài lòng với chính mình. Hãy đặt tay lên tim và nói với bản thân rằng bạn tin tưởng vào khả năng của mình để đưa ra quyết định tốt nhất. Và, hãy làm điều này cho mọi lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống của bạn.

Sợ hãi luôn là một phần, nhưng nó sẽ không thể cai trị bạn trừ khi bạn cho phép nó. Vì vậy, hãy hướng về mục đích và hành động mà không cần biết phải làm thế nào hoặc cảm thấy phải sẵn sàng và xứng đáng. Bạn có thể lựa chọn “đi bộ”, nhưng bạn cũng có thể lựa chọn “ngồi thuyền”. Dù hiệu suất khác nhau, nhưng để hướng đến một cuộc sống có mục đích, bạn phải luôn chọn một hướng đi nhất định để tiến về phía trước và nỗ lực không ngừng.

mục đích sống trong cuộc đời

Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Gia đình, bạn bè, con cái, công việc, sức khỏe hay thành công và vật chất? Nếu để chọn ba điều quan trọng nhất, thông thường câu trả lời bạn nhận được thường theo thứ tự: gia đình, sức khỏe và bạn bè. Nhưng có một giáo sư nổi tiếng đã nói rằng, cuộc sống chỉ cần ba điều ước. Đó là, ăn một bữa ngon, có một giấc ngủ và được cười phá lên. Ba điều ước này dường như vô cùng đơn giản, nhưng thực sự không dễ để mọi người nhận ra. Có lẽ, đôi khi mục đích chính là như thế. Là được làm theo trái tim và cảm nhận sự tự do một cách chân thật nhất.

Cuộc sống của một người là quyển sách với vô số trang mới. Những gì quyển sách có là một sự lựa chọn liên tục, nó phụ thuộc vào thái độ bạn tận dụng và nhìn vào vô số cơ hội tùy theo quyết định của bạn. Tích cực hay tiêu cực, hạnh phúc hay bất hạnh, trong thực tế, đó là một sự lựa chọn. Hướng đến mục đích nào đó, đôi khi chúng ta cần học cách từ bỏ nhiều lần để đạt được nhiều hơn. Chúng ta phải đào tạo chính mình liên tục, để bản thân không ngừng nhận ra những thiếu sót, khắc phục và vượt qua những điều chưa hoàn thiện đó để bản thân khác biệt với những người xung quanh. Miễn là chúng ta luôn biết mục đích của mình là gì và thực sự muốn thay đổi chính mình, sự thăng hoa của bản thân sẽ được tìm thấy. Quá trình luôn quan trọng hơn kết quả, vì vậy, hãy chọn thái độ sống và phương pháp của riêng bạn, cuộc sống sẽ bớt đi những sự tiếc nuối và nhận được nhiều hơn những sự viên mãn, bình yên.

tìm kiếm mục đích sống

Khi thảo luận về mục đích của cuộc sống là gì, chúng ta cần làm rõ cái gọi là cuộc sống và mục đích. Đó không chỉ là lời giải thích được cung cấp bởi từ điển, mà còn cả ý nghĩa chúng ta dành cho những từ này. Cuộc sống bao gồm hành vi, suy nghĩ và cảm giác hàng ngày. Cuộc sống luôn phải đối mặt với sự đấu tranh, đau đớn, lo lắng, lừa dối và các công việc thường nhật. Cuộc sống là toàn bộ quá trình sinh tồn, mà ở đó, nó sẽ hiện diện cách chúng ta đối xử với mọi người, mọi thứ và đó là tất cả những gì chúng ta gọi là cuộc sống. Cũng như Rick Warren từng nói: “Bi kịch tồi tệ nhất không phải là cái chết, mà là một cuộc sống không có mục đích”. Khi bạn thực sự đam mê những gì bạn làm, thời gian dường như trôi nhanh hơn và bạn sẽ không phải bận tâm nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Bởi vì nhiệt huyết, hứng thú có thể cung cấp cho bạn năng lượng lâu dài và khi có đam mê rõ ràng, ranh giới giữa công việc và tận hưởng thường sẽ bắt đầu mờ đi.

Hãy nghĩ nhiều hơn nữa về mục đích. Nếu có bất cứ điều gì khiến trái tim bạn phải hát lên và tâm hồn bạn muốn tỏa sáng, hãy làm điều đó. Đã bao giờ, bạn phải kìm nén cảm xúc của chính mình khi không thể bày tỏ. Hoặc khi bạn muốn nói xin lỗi hay tha thứ cho người khác nhưng vẫn chưa làm? Trong cả hai trường hợp này, hãy mở lòng và để cho sự tổn thương của bạn được thể hiện. Chúng ta phải cảm nhận những cảm xúc chân thật nhất của chính mình, dù rằng điều đó có tồi tệ thế nào đi nữa. Đừng để những điều nhỏ nhặt gây ra phiền não, phá hỏng tâm trạng tốt nhất. Năng lượng quý giá của bạn nên được đặt vào những mục đích giá trị hơn để bạn có can đảm khám phá mọi thứ ở mức độ cao hơn. Khi chúng ta chân thành đánh giá cao và khám phá những điều đơn giản xung quanh, trạng thái tinh thần của chúng ta sẽ thay đổi. Hãy hào phóng và hết lòng yêu thương, lúc đó, cuộc sống chúng ta sẽ không có gì hối tiếc.

Đặt mục tiêu, phát triển kế hoạch và hành động cho phép chúng ta hoàn thành được nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Khi mọi người cảm thấy rằng cuộc sống không có định hướng và mục đích, chỉ vì họ không biết điều gì là quan trọng và giá trị của mình là gì, vậy nên họ chấp nhận những giá trị của người khác. Sống cho người khác nhìn, không hướng đến bản thân và chỉ vì những mối quan hệ giữa các cá nhân không lành mạnh, điều này có thể dẫn đến bi kịch.

Trở thành một người thay đổi thế giới là cách mạnh mẽ nhất để làm phong phú cuộc sống của chính bạn. Khi bạn bước vào một căn phòng, bạn có mỉm cười với người lạ không? Hay nó sẽ ngay lập tức tạo ra những cảm xúc tiêu cực? Năng lượng và mục đích của chúng ta có tác động rất lớn đến cách chúng ta sống, bạn phải có khả năng suy nghĩ nhiều hơn và nhiều hơn nữa để biết cách hào phóng với chính mình và dũng cảm khám phá tương lai. Giai đoạn khi biết mình muốn làm gì, đây là giai đoạn đấu tranh để trưởng thành. Ngay cả khi bạn đã 40, 50 tuổi và đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống, cũng sẽ có lúc, bạn không biết thật sự những điều bạn muốn là gì. Trên thực tế, không ai có thể chắc chắn biết mình sẽ ở lại thế giới này trong bao lâu. Trong thời gian sống, chúng ta đã làm những điều quan trọng và cả không quan trọng. Những điều quan trọng mang lại ý nghĩa và hạnh phúc, trong khi những thứ quan trọng về cơ bản được sử dụng để “vượt qua thời gian”. Chìa khóa để xác định liệu chúng ta có thể duy trì lý tưởng của mình hay không là làm thế nào để đối mặt với những khó khăn không thể tránh khỏi. Chắc rằng, tất cả mọi thứ đều phải cần có sự đánh đổi và trả giá, dù đó là những hy sinh mà bạn sẽ phải sẵn sàng chịu đựng để nhìn thấy một đích đến tốt đẹp nhất.

“Sống cho người khác nhìn, không hướng đến bản thân và chỉ vì những mối quan hệ giữa các cá nhân không lành mạnh, điều này có thể dẫn đến bi kịch.”

Có nhiều người và nhiều cuốn sách luôn khuyên chúng ta nên có mục đích trong cuộc sống, nhưng tin rằng, đa số mọi người đều không biết mục đích thực sự là gì. Giống như một công ty cần phải có sứ mệnh hoặc mục đích, cá nhân chúng ta cũng cần phải tìm hiểu tại sao chúng ta tồn tại. Khi tìm ra mục đích thực sự của cuộc sống, mục đích đó sẽ tạo ra ý nghĩa. Đến lúc bạn bắt đầu nghĩ về mục đích thực sự của mình, bạn đã ở trên hành trình khám phá. Tất nhiên, mục đích là để tồn tại trong sâu thẳm trái tim của mỗi người, và phải mất rất nhiều thời gian, công sức để tìm thấy. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, chúng ta chỉ có thể thực sự thành công khi theo đuổi mục tiêu sống và có nhiệt huyết thực sự. Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc, mà hạnh phúc khi biết lắng nghe trạng thái của chính mình mới chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công.

Text: H.D | Graphic Design: Hoàng Khang | Illustration: Folio, Hurca

Con chỉ đi lầm một chút mà đã đi lệch lúc nào không hay

 Một đệ tử quyết tâm cầu đạo, xin học với một đạo sư. Sau thời gian học hành chăm chỉ, một hôm sư phụ có việc phải đi xa nên dặn học trò ở lại phải chăm lo tu hành. Học trò nghe theo lời thầy, thiền định sớm hôm không hề bê trễ. 

Vì nếp sống tu hành thanh bần, tu sĩ chỉ có độc một miếng khố che thân. Nhưng chiếc khố cứ bị chuột cắn rách hoài, nên tu sĩ cứ lâu lâu lại đi xin một mảnh vải che thân khác. Dân làng thấy vậy bèn biếu tu sĩ một con mèo để trừ lũ chuột. 

Tu sĩ đem con mèo về nuôi, từ đó chuột không dám lộng hành nữa. Nhưng tu sĩ lại phải lo thêm một phần ăn. Ngoài thực phẩm chay tịnh, tu sĩ phải xin thêm sữa để nuôi con mèo. Một tín đồ thấy vậy bèn tình nguyện dâng cúng tu sĩ một con bò cái để có sữa nuôi mèo. Tu sĩ vui vẻ nhận con bò. Nhưng nuôi được mèo lại không có rơm cho bò ăn. 

Do đó ngoài thức ăn khất thực, người tu sĩ lại phải xin thêm rơm về nuôi bò. Dân làng thấy vậy bèn biếu tu sĩ một mảnh đất và một dụng canh nông để tu sĩ trồng trọt nuôi bò. Tu sĩ ra công cày cấy, rau trổ thật nhiều, bò ăn không hết phải mang bán ngoài chợ. Miếng đất thật màu mỡ sinh hoa màu quá nhiều phải mướn người làng đến làm giúp. 

Lạ thay miếng đất cứ thế sinh sôi nảy nở, trồng gì cũng tươi tốt và chả mấy chốc trở nên một đồn điền trù phú. Tu sĩ có nhiều hoa lợi bèn xây một đền thờ to lớn, đẹp đẽ, thuê thợ khác tượng, đúc chuông thật vĩ đại, nhưng thời gian tu hành không còn là bao. Vị tu sĩ phải lo trông nom đồn điền, phải lo sổ sách giao dịch buôn bán, kiểm soát nhân công trồng tỉa. Rồi có tiền bạc phải lo đầu tư bỏ vốn, mua thêm đất dai khai khẩn thêm nữa.



Một hôm sư phụ trở về, không trông thấy túp lều đơn sơ nữa mà thay vào đó là một ngôi đền tráng lệ, nô nức khách hành hương. Trong đền ồn ào những tiếng vừa cúng bái vừa buôn bán. Trông thấy sư phụ, tu sĩ mừng rỡ chạy ra chào. Sư phụ ôn tồn hỏi, tại sao lại có sự thay đổi như thế.

Tu sĩ trả lời: "Thưa thầy. Thật tâm con muốn tu hành nhưng lũ chuột cứ cắn rách áo hoài. Để bảo vệ cái áo, con  nuôi mèo, để có sữa cho mèo ăn con phải nuôi bò,và để có rau nuôi bò con phải canh tác. Rồi thì trúng mùa liên tiếp, sức con làm không xuể nên phải gọi thêm người làm giúp. Rồi thì buôn bán thành công, tiền bạc nhiều thêm, con phải đích thân trông nom mọi việc. Sau đó con cho xây cất đền thờ to tát, đúc tượng thật vĩ đại, con còn mướn người việc cúng tế nhang đèn cẩn thận."

Sư phụ thở dài:"Xây cất đền thờ thật to để bị trói buộc chứ nào phải giải thoát, tụ tập tín đồ cho đông, ồn ào phúc tạp chỉ gây trở ngại cho việc thanh tu. Chì vì một cái khố rách mà con đã đi thật xa, xa hẳn con đường mà ta đã chỉ dạy nhằm đạt được giải thoát. Con chỉ đi lầm một chút mà đã đi lệch lúc nào không hay. Trói buộc vào những thứ đõ rồi làm sao có thể thoát được""

Trích: Hành trình về phương Đông - Nguyên Phong