Sunday, January 28, 2024

Thiên đàng

 Một người đàn ông và con chó của anh ta đang đi bộ dọc theo một con đường.  Người đàn ông đang tận hưởng khung cảnh thì đột nhiên anh ta chợt nhận ra rằng anh ta và con chó trung thành của anh đã chết nhiều năm rồi.



Anh tự hỏi con đường đang đi sẽ dẫn họ đến đâu.?

Một lúc sau, họ đến một bức tường đá trắng, cao, dọc theo một bên đường.  Nó trông giống như đá cẩm thạch loại tốt nhất.  Khi đến gần, anh nhìn thấy một cánh cổng tráng lệ hình vòm và con đường dẫn đến nó được làm từ vàng nguyên chất.  Anh và con chó tiến lại, và khi anh đến sát hơn, anh nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở chiếc bàn làm việc bên cạnh.

Khi anh ấy đã đủ gần, anh ấy gọi:

- Xin lỗi, cho hỏi chúng tôi đang ở đâu?

 - Đây là thiên đường, thưa ngài!

người đàn ông trả lời.

 - Ồ!  Ngài có thể cho chúng tôi một ít nước không?  Chúng tôi đã đi rất xa.

Anh ta nói.

 - Tất nhiên, thưa ngài.  Vào ngay đi, tôi sẽ mang ngay một ít nước đá lên. 

 Người đàn ông ra hiệu, và cánh cổng bắt đầu mở.

 - Bạn của tôi có thể không? 

Anh ta ra hiệu về phía chú chó của mình.

- Tôi xin lỗi, thưa ông!! nhưng chúng tôi không chấp nhận vật nuôi!!

  Người đàn ông suy nghĩ một lúc, nhớ lại suốt bao năm con chó này vẫn trung thành với anh ta rồi quay lại con đường cũ và dắt con chó đi tiếp, chứ ko nhận nước uống.

Sau một đoạn đường rất dài, anh đến một con đường đất đơn sơ, dẫn qua một cánh cổng nông trại,  trông như thể nó chưa bao giờ được đóng lại.  

Không có hàng rào.  Cũng không có chiếc cổng vàng mái vòm nguyên chất tráng lệ.

Khi đến gần lối vào, anh nhìn thấy một người đàn ông ở trong đó, đang dựa vào gốc cây và đọc sách.

"Xin lỗi!"  anh ta gọi:

- Ông có thể cho chúng tôi xin 1 chút nước không? Chúng tôi đã đi rất xa.

 - Vâng, chắc chắn rồi. có một vòi ở đó!

Người đàn ông chỉ vào một nơi không thể nhìn thấy từ ngoài cổng nói với anh 

- Hãy vào và tự giúp mình!

 - Thế còn bạn của tôi? Bạn tôi có thể được dùng nước chứ?

Anh chỉ vào con chó của mình.

 - Bên cạnh chiếc vòi có 1 cái bát cho anh bạn nhỏ đó. ở đây, chúng tôi luôn hoan nghênh sự sẻ chia. 

 Anh đổ đầy bát và tự mình uống một hơi dài;  sau đó anh ta đưa cho con chó.  Khi họ đã uống no, anh ta và con chó đi về phía người đàn ông đang đứng bên cây đợi họ.

 - Đây là đâu ạ? Anh ta hỏi

 - Đây là thiên đường!

Người đàn ông mỉm cười.

- Thật sao? Người đàn ông chúng tôi từng gặp trên đường đi bên cánh cổng mái vòm nói đó là thiên đường.

 - Ồ, ý anh là nơi có con phố vàng với những cánh cổng bằng ngọc?  Không.  Đó là địa ngục.! Chúng tôi rất vui khi sàng lọc được những người bỏ rơi bạn thân để đổi lấy những thứ vật chất.

     Loài người luôn đầy rẫy tội lỗi, họ có thể phản bội nhau, tàn ác với nhau nhưng thú nuôi đã đi theo họ thì không bao giờ phản bội họ. Loài chó không biết thù ghét con người, chúng được sinh ra với sứ mệnh trung thành, yêu thương và làm bạn.

Tiếc rằng 1 số người lại không hiểu được điều đó...


Sưu tầm

My Lan Phạm