"Tôi nói với em nhé, em cứ tiếp tục nghĩ về điều đó & người đó, ít nhất 1 năm nữa đi. Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi ngủ... Nghĩ về nó như nghĩ về một cuộc hôn nhân chính thức. Em có thể bắt đầu với niềm háo hức nhưng phải gìn giữ bằng những giản dị thường ngày...Nó không giống như một đôi bông tai, một chiếc vòng, để khi chán không cần nữa em có thể tháo ra. Nó đã trở thành một phần bất biến trong cơ thể em rồi. Có trách nhiệm với nó cũng là có trách nhiệm với cuộc đời mình vậy...!(Nhược Lạc, edited)
Nếu sau chừng đó thời gian mà em vẫn thấy mọi thứ trong tim mình ấm nồng...Người kia cũng vậy...Lúc đó, hãy nói cho tôi biết "Em nghĩ tình cảm đó là gì?"
Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...