Tuesday, February 4, 2025

NHÌN CÁCH ĂN, MẶC, ÁNH MẮT CÓ THỂ NHÌN THẤU ĐƯỢC NỘI TÂM



Cổ nhân thường nói: “Tướng mạo một người sẽ thay đổi theo tâm thiện ác của họ”, điều này hoàn toàn hợp lý. Vậy nên, đôi khi chỉ cần nhìn qua cách ăn uống, trang phục hay ánh mắt là có thể thấy được nội tâm của một người là như thế nào.


1. Tính cách thể hiện trên gương mặt

Người khoan dung rộng lượng đa phần là mày thanh mắt tú, vẻ mặt phúc hậu; người hẹp hòi hay ghen tị thường trông xấu xí, hai hàng lông mày nhíu chặt với nhau; người dịu dàng ôn hòa thì tướng mạo điềm đạm; người tính cách thô bạo, cảm xúc bất ổn luôn có vẻ mặt hung dữ.

Tiểu nhân lòng dạ bất chính thường đa nghi, thần sắc hoảng hốt; còn người lương thiện đơn thuần trên mặt luôn mỉm cười trìu mến, khiến cho người khác yêu quý, càng nhìn càng thích.


2. Nhân phẩm khắc trong đôi mắt.

Nhân phẩm tốt hay xấu đều khắc trong đôi mắt. Con mắt là cửa sổ tâm hồn, trong mắt người lòng dạ nhỏ nhen thì đầy khuyết điểm của người khác; trong mắt người tham tài háo sắc chỉ chăm chăm vào sắc đẹp và túi tiền; trong mắt người thích gây sự luôn chú ý đến lỗi nhỏ của người khác mà rêu rao.

Trái lại, trong mắt người quang minh lỗi lạc nhìn thấy công bằng và chính nghĩa; trong mắt người khoan dung rộng lượng nhìn thấy là tương lai của chính mình; trong mắt người nói là làm nhìn thấy sự thành thật và giữ chữ tín.


3. Cách ăn cơm thể hiện gia giáo

Người xưa đa phần thích trên bàn ăn dạy dỗ con cái, bởi cách ăn uống của một người cũng phản ánh sự giáo dưỡng của gia đình.

Người đi ăn tiệc đứng hay gắp một đống đồ ăn, rồi lại ăn không hết, trong cuộc sống chắc hẳn cũng hay lãng phí, không biết tiết kiệm; người trong lúc đợi đồ ăn thường la hét nhân viên phục vụ, nhất định là một người cực kì vô văn hóa…


4. Quần áo cho thấy khiếu thẩm mỹ.

Người có gu thẩm mỹ cao nhìn chung biết tốt khoe xấu che, ăn mặc phù hợp với bản thân và với hoàn cảnh: Bụng có mỡ thừa thì không mặc quần hở rốn, chân thô mặc váy dài đẹp hơn váy ngắn.

Ra ngoài đi du lịch chọn đồ thể thao nhẹ nhàng tiện dụng; khi đi làm công sở mặc trang phục sạch sẽ gọn gàng; lúc ở nhà nghỉ ngơi mặc quần áo rộng rãi thoải mái.


5. Dáng người nói lên cách sống.

Những người tuổi còn trẻ mà bụng đã phệ là do không chăm chỉ luyện tập thể thao, hoặc lúc nào cũng ăn uống thả ga, đối với họ thức đêm là chuyện bình thường.

Có những người tuy lớn tuổi, nhưng vẫn giữ được vóc dáng cân đối khỏe mạnh, bọn họ cũng không phải trời sinh ăn không mập, mà họ tự biết kiềm chế, luyện tập thể thao, chọn thực phẩm lành mạnh, nghỉ ngơi đúng mức, kiên trì vận động.


Sưu tầm


Hãy sống sao để khi nhìn lại...




“Một con gà mái bị rắn cắn, nọc độc nóng bỏng len lỏi vào cơ thể nó. Tìm kiếm một nơi trú ẩn, nó lê lết về chuồng gà của mình.

Nhưng những con gà khác, vì sợ rằng chất độc sẽ lây lan, đã quyết định xua đuổi nó.

Tập tễnh rời đi, trái tim nặng trĩu, nó rời khỏi nơi từng là mái nhà của mình. Nó khóc, không phải vì vết cắn đau đớn, mà vì sự bỏ rơi và ruồng rẫy của chính gia đình, ngay vào lúc nó cần họ nhất.

Và thế là nó rời đi… Sốt cao, loạng choạng, lê bước với một chân bị thương, dễ bị tổn thương trước cái lạnh tê tái của màn đêm.

Mỗi bước đi, một giọt nước mắt rơi xuống.

Từ trong chuồng, những người chị em cũ dõi theo nó rời xa dần, cho đến khi nó chỉ còn là một cái bóng nhạt nhoà nơi chân trời. Một vài con thì thầm:

— Để nó đi… Nó sẽ chết xa khỏi chúng ta.

Và khi bóng dáng của con gà mái biến mất nơi chân trời, tất cả đều tin rằng nó đã chết.

Một số con thậm chí còn ngẩng đầu lên, chờ đợi lũ kền kền xuất hiện trên bầu trời.

Thời gian trôi qua.

Lâu sau đó, một con chim ruồi đến gõ cửa chuồng, mang theo một tin bất ngờ:

— Chị của các cô vẫn còn sống! Cô ấy đã trú ẩn trong một cái hang, xa nơi này.

Cô ấy sống sót, nhưng vết cắn khiến cô ấy bị tàn phế. Cô ấy mất một chân và rất khó khăn để tìm thức ăn. Cô ấy cần sự giúp đỡ của các cô.

Một sự im lặng bao trùm. Rồi những lời thoái thác lần lượt vang lên:

— Tôi không thể, tôi phải ấp trứng…

— Tôi không thể, tôi đang tìm ngô…

— Tôi không thể, tôi phải trông chừng đàn con…

Và thế là từng con một từ chối. Chim ruồi rời đi, đôi cánh nặng trĩu, trở lại cái hang.

Thời gian lại trôi qua.

Chim ruồi quay lại lần cuối, nhưng lần này mang theo một tin buồn:

— Chị của các cô đã chết… Cô ấy qua đời một mình, trong cái hang. Không ai chôn cất, không ai khóc thương cô ấy.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên chuồng gà, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng khóc than và tiếc nuối.

Những con đang ấp trứng bỏ dở công việc.

Những con đang tìm ngô buông rơi hạt xuống đất.

Những con đang chăm đàn con cũng dừng lại, tâm trí dằn vặt.

LỜI BÀN

Có những câu chuyện, chỉ cần đọc qua thôi, cũng đủ khiến ta lặng người, như thể từng lời kể khắc sâu vào tâm trí, để rồi ám ảnh mãi không nguôi. Câu chuyện về con gà mái bị rắn cắn, bị ruồng rẫy, và cuối cùng chết đi trong cô độc, không chỉ là một hình ảnh đau thương, mà còn là tấm gương soi chiếu lòng người, khiến ta giật mình tự hỏi: Ta đã bao lần vô tình lạnh lùng trước nỗi đau của kẻ khác?

Cái chết của con gà mái không chỉ là nỗi đau thể xác, mà là sự kết thúc bi thương của một trái tim bị tổn thương, không bởi nọc độc của rắn, mà bởi sự vô cảm của chính những người thân thuộc. Nó không chết vì vết thương, mà chết vì sự bỏ rơi và ruồng rẫy.

Càng đọc, càng thấm. Cái đáng buồn nhất không phải là cái chết, mà là khoảnh khắc khi những người còn lại, trong cơn hối hận, quyết định lên đường đi tìm nó… nhưng đã quá muộn. Họ có thể đã cứu nó, nếu chỉ cần một chút can đảm, một chút sẻ chia. Nhưng không, họ chần chừ, họ viện lý do, họ chọn sự an toàn của bản thân, để rồi khi mọi thứ đã không còn cứu vãn được, họ khóc. Những giọt nước mắt muộn màng ấy không làm sống lại một cuộc đời đã mất, chỉ làm nặng thêm trái tim họ bằng sự dằn vặt.

Có bao nhiêu người trong chúng ta đã từng sống như những con gà ấy? Lặng lẽ quay lưng, mặc kệ nỗi đau của kẻ khác, chỉ vì nghĩ rằng đó không phải trách nhiệm của mình? Và rồi, khi cơ hội qua đi, ta lại khóc trong muộn màng, tự hỏi vì sao không thể hành động sớm hơn?

Câu chuyện là lời cảnh tỉnh.

Chúng ta không thể chờ đợi đến lúc “quá muộn” để yêu thương, để giúp đỡ. Một lời nói, một hành động nhỏ, đôi khi đủ để cứu rỗi một tâm hồn. Nhưng chỉ cần một chút chậm trễ, sự thờ ơ, cũng đủ để biến những giọt nước mắt đau thương thành nước mắt của sự hối tiếc và ăn năn.

Thế giới này không thiếu nỗi đau, không thiếu những con gà mái đang cần một bàn tay chìa ra, một chút hơi ấm. Thứ thế gian cần, là những trái tim biết cảm thông, là những bàn tay không ngần ngại nắm lấy, dù có thể mang theo rủi ro hay sự bất tiện.

Hãy sống để khi nhìn lại, ta không cần phải rơi nước mắt vì những điều chưa làm, vì những người ta đã bỏ rơi. Bởi lẽ, có những giọt nước mắt không bao giờ lau khô được.

st

Wednesday, January 22, 2025

Hiệu ứng cánh bướm trong giao thông




Giả sử ở ngã tư, đèn xanh 60 giây và đèn đỏ 60 giây. Có đồng hồ đếm ngược và được quẹo phải. Số lượng người sau 60 giây đèn đỏ sẽ được giải phóng hết sau 60 giây đèn xanh. Ta có một ngã tư thông thoáng, không kẹt xe.

Rồi một ngày, có quy định cấm rẽ phải. Giả sử, lượng rẽ phải chiếm 10% số người đi qua ngã tư. Vậy là sau 1 lần đèn xanh, sẽ có 10% số lượng người tham gia giao thông sẽ kẹt lại sau chờ đèn đỏ thứ 2. Và sau 11 lần đèn xanh ta sẽ có 10% lượng người kẹt lại chờ đèn đỏ thứ 3. Và sau 21 lần đèn xanh thì ta có người tham gia giao thông phải chờ đèn đỏ lần thứ 4. Theo định nghĩa thì đó gọi là kẹt xe. 

Như vậy, vào giờ cao điểm, chỉ 40 phút sau là ngã tư đã có kẹt xe.

Cũng lúc ấy, đồng hồ đếm ngược ngừng hiển thị. Với dòng xe qua ngã tư khi đèn xanh, thì 50% lái xe chạy bình thường không để ý đến khả năng đèn vàng sẽ bật lên. Nhưng 50% còn lại bắt đầu có nhận thức khả năng hết xanh chuyển sang vàng, và bắt đầu chậm lại. Cứ coi tốc độ cùa dòng động giảm đi 10%, ta sẽ có 5% người lưu thông ứ lại sau đèn xanh thứ nhất. Và sau 20 lần đèn xanh, thì bắt đầu số lượng dồn ứ phải chờ đến 3 đèn đỏ. Và sau 40 lượt đèn xanh thì đã có người phải chờ đến đèn đỏ thứ 4.

Như vậy vào giờ cao điểm chỉ cần 80 phút là đã kẹt xe.

Nếu cộng cả 2 hiệu ứng, thì chỉ sau 30 phút, là ngã tư bình thường không kẹt xe thì đã xuất hiện kẹt xe.

Đây chính là Hiệu ứng cánh bướm trong giao thông, chỉ những thay đổi rất nhỏ trong điều kiện ban đầu đã gây ra sự hỗn loạn lớn.

Butterfly Effect là như vậy đó…


Từ fb Anh Tai Ho

Saturday, January 18, 2025

Bạn có phải dựa vào một "ngoại hình đẹp" để kết hôn với một người giàu có?

 

Cô gái Trung Quốc có vẻ ngoài bình thường Priscilla Chan đã dựa vào điều gì để chiếm được trái tim của “gã nhà giàu” Zuckerberg? Đằng sau cuộc hôn nhân thành công của cô có điều gì đáng để quan tâm?

Vào tháng 5 năm 2012, Chủ tịch Facebook Zuckerberg đã kết hôn với một cô gái người Trung Quốc, Priscilla Chan.

Vào thời điểm đó, Facebook chào bán công khai lần đầu, và Zuckerberg, khi ấy 28 tuổi sở hữu khối tài sản giá trị 30 tỷ USD. Trong danh sách của Forbes năm đó, Zuckerberg đứng thứ 35 với khối tài sản 17,5 tỷ USD.

Với một tỷ phú trẻ đầy tài năng như vậy, cô gái nào mới có thể xứng đáng với anh?

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy bức ảnh Priscilla, vợ của Zuckerberg, nhiều người đã rất sửng sốt.

Một số người cho rằng Zuckerberg có khiếu thẩm mỹ kém, một số người cười nhạo anh "lỗ vốn rồi", thậm chí có người còn nói rằng anh có "khẩu vị khác người".

Đối với Priscilla, ngoài sự đố kỵ và ghen ghét, điều khiến cô bị đánh giá nhiều nhất chính là ngoại hình.

Trong những đánh giá này, "không xinh xắn" còn được coi là thân thiện, nhiều người còn trực tiếp miêu tả cô bằng những từ ngữ thô tục như "vừa đen vừa già".

Đúng là Priscilla không phải là hình tượng mỹ nhân phương Đông điển hình, cũng không phù hợp với mỹ học Trung Quốc, nhưng ngoại hình của cô cũng thuộc tầm trung trong số các cô gái Trung Quốc, trang điểm lên vẫn sẽ được 7,8 điểm.

Nhưng dù là trong mối quan hệ tình cảm hay sau khi kết hôn, Priscilla rất hiếm khi trang điểm, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị.

Vì cô đủ tự tin, và cô cũng thừa biết rằng Zuckerberg yêu cả con người cô chứ không phải làn da của cô.

Nhan sắc không xuất chúng, từng bị miệt thị không thương tiếc, nhưng vẫn đường đường chính chính làm vợ tỷ phú: Trí tuệ, tầm nhìn quyết định tất cả! - Ảnh 1.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan

Giờ đây, đã 10 năm trôi qua, giá trị tài sản của Zuckerberg đã lên tới 84,3 tỷ đô la Mỹ, (đây là kết quả của việc tài sản đã giảm mạnh do sự cố Meta cách đây không lâu.)

Để đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Zuckerberg đã đăng lên mạng một bức ảnh chụp anh và vợ Priscilla đang ngâm mình trong suối nước nóng.

Nhan sắc không xuất chúng, từng bị miệt thị không thương tiếc, nhưng vẫn đường đường chính chính làm vợ tỷ phú: Trí tuệ, tầm nhìn quyết định tất cả! - Ảnh 2.

Có thể thấy, qua những bức ảnh, Priscilla, người vừa bước sang tuổi 37 ngày càng tự tin và trưởng thành hơn, và cũng vẫn xuất hiện mà không trang điểm như mọi khi.

Cô gái Trung Quốc có vẻ ngoài bình thường Priscilla Chan đã dựa vào điều gì để chiếm được trái tim của "gã nhà giàu" Zuckerberg? Đằng sau cuộc hôn nhân thành công của cô có điều gì đáng để quan tâm?

Vào ngày 24 tháng 2 năm 1985, Priscilla chào đời trong một gia đình gốc Hoa tại Hoa Kỳ, và Chan (họ Trần) là họ của cha cô.

Nhan sắc không xuất chúng, từng bị miệt thị không thương tiếc, nhưng vẫn đường đường chính chính làm vợ tỷ phú: Trí tuệ, tầm nhìn quyết định tất cả! - Ảnh 3.

Priscilla Chan

Bố mẹ của Priscilla đều là người Hoa và họ từ Việt Nam nhập cư vào Mỹ từ những năm 1970 nên Priscilla có 3 "quê hương" là Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ.

Do thiếu trải nghiệm sống ở Trung Quốc nên Priscilla không giỏi tiếng phổ thông, nhưng cô có thể nói thông thạo tiếng Quảng Đông do bà ngoại thường hay nói tiếng Quảng Đông với cô.

Bố mẹ Priscilla có với nhau 3 cô con gái, cô là con cả.

Là chị cả, Priscilla từ nhỏ đã rất tự lập và rất biết cách chăm sóc hai cô em gái.

Trong suốt thời thơ ấu, bà của Priscilla là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cô, người bà không biết nói tiếng Anh mà chỉ nói được tiếng Quảng Đông này thường dạy cho Priscilla những nguyên tắc sống, vì vậy mà ngay từ nhỏ Priscilla đã phát triển tính một nhân sinh quan rất tự tin.

Nhiều năm sau, chính nhờ sự tự tin này khiến Priscilla đủ bản lĩnh để trở thành vợ của một trong những người đàn ông trẻ thành đạt nhất thế giới.

Priscilla và Zuckerberg gặp nhau vào năm 2003, khi cô 18 tuổi và vừa đỗ vào Harvard với điểm thi xuất sắc của mình.

Theo lời kể của chính Priscilla, cô đã gặp Zuckerberg sau khi kết thúc một bữa tiệc ở trường.

Khi đó, cả hai đều đang định vào nhà vệ sinh, Priscilla đã chủ động chào Zuckerberg, người đang xếp hàng phía trước cô, chính lời chào này đã bắt đầu một mối quan hệ chân thành và tạo nên một cuộc hôn nhân tuyệt vời.

Nhan sắc không xuất chúng, từng bị miệt thị không thương tiếc, nhưng vẫn đường đường chính chính làm vợ tỷ phú: Trí tuệ, tầm nhìn quyết định tất cả! - Ảnh 4.

Đừng nhìn vào khối tài sản 84,3 tỷ USD hiện tại của Zuckerberg, khi còn học đại học, anh ấy thực sự thuộc nhóm con trai không được các cô gái yêu thích nhất.

Vì Zuckerberg thích nghiên cứu về công nghệ IT, lại không giỏi giao tiếp xã hội, theo tiếng lóng của người Mỹ, những người như vậy được gọi là Geek (lập dị/mọt sách).

Trước khi gặp Priscilla, Zuckerberg chưa từng có mối quan hệ nào và thậm chí không có nhiều cô gái nói chuyện với anh.

Ngày hôm đó, sự chủ động ​​của Priscilla chẳng khác nào một chiếc bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đối với Zuckerberg, nó khiến trái tim anh loạn nhịp.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ đó, họ không lập tức phát triển thành mối quan hệ yêu đương, mà chỉ trở thành bạn bè trong suốt gần hai năm.

Năm 2004, Zuckerberg hợp tác với hai người bạn cùng lớp trong phòng ký túc xá của mình để tạo ra một ứng dụng xã hội, phiên bản gốc của Facebook.

Priscilla khi ấy đã là một trong những người bạn thân nhất của Zuckerberg, và cô nghiễm nhiên trở thành lứa người dùng đầu tiên của Facebook.

Không mất nhiều thời gian để Facebook trở nên phổ biến trong giới sinh viên đại học, và Zuckerberg đã quyết định bỏ học khi sự nghiệp của anh đang khởi sắc. Quyết định này được người bạn Priscilla ủng hộ.

Trong thời gian đó, Zuckerberg rất tự hào về bản thân, khi tâm trạng vui vẻ, anh ấy sẽ thích nói đùa, nhưng những câu chuyện cười anh ấy nói ra về cơ bản đều liên quan đến lập trình, và người bình thường không thể hiểu được những câu chuyện cười đó.

Priscilla là một trường hợp ngoại lệ, mặc dù là sinh viên chuyên ngành sinh học nhưng cô ấy cũng đã tự học lập trình nên bất cứ khi nào Zuckerberg nói đùa, cô ấy luôn cười với Zuckerberg, điều này khiến Zuckerberg cảm thấy Priscilla giống như một tri kỉ của mình.

Priscilla và Zuckerberg từ bạn bè trở thành người yêu của nhau. Họ đều rất thông minh, có những chủ đề chung và có quan điểm sống rất giống nhau.

Năm 2005, Facebook của Zuckerberg đã trở thành một trong những phần mềm xã hội phổ biến nhất trong giới trẻ, anh và Priscilla cũng thiết lập một mối quan hệ lãng mạn.

Nhan sắc không xuất chúng, từng bị miệt thị không thương tiếc, nhưng vẫn đường đường chính chính làm vợ tỷ phú: Trí tuệ, tầm nhìn quyết định tất cả! - Ảnh 5.
Nhan sắc không xuất chúng, từng bị miệt thị không thương tiếc, nhưng vẫn đường đường chính chính làm vợ tỷ phú: Trí tuệ, tầm nhìn quyết định tất cả! - Ảnh 6.

Nhiều năm sau, người ta vẫn luôn cho rằng Priscilla là "chuột sa chĩnh gạo", dù gì cô cũng sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng lại được gả cho một tỷ phú hàng đầu như Zuckerberg.

Nhưng trên thực tế, vào năm 2005, khi cả hai yêu nhau, chính Zuckerberg chứ không phải Priscilla mới thực sự là người "với cao".

Vì sao lại nói như vậy?

Vì Priscilla theo học chuyên ngành sinh học và đang có ý định tiếp tục học chuyên ngành nhi khoa, và với khả năng của cô, học thêm một chuyên ngành nữa cũng không phải là vấn đề.

Điều này có nghĩa là nếu không kết hôn với Zuckerberg, Priscilla có khả năng cao sẽ trở thành bác sĩ nhi khoa trong tương lai. Ở Mỹ, các bác sĩ nhi khoa sở hữu mức thu nhập rất tốt. Với thu nhập của mình, gia đình cô có thể sống một cuộc sống xa hoa.

Chính vì vậy, nhiều người khi đó đã nói đùa rằng dù Facebook của Zuckerberg không phổ biến thì cũng không sao cả, bởi lẽ dù ra sao, lương vợ anh cũng đã đủ để nuôi cả gia đình.

May mắn thay, Facebook của Zuckerberg hoạt động tốt và ngày càng trở nên nổi tiếng hơn, trở thành một sự tồn tại sánh ngang với những gã khổng lồ Internet như Google và Microsoft.

Vào tháng 5 năm 2012, ngay sau sinh nhật lần thứ 28 của Zuckerberg, Facebook được chào bán lần đầu và giá trị tài sản ròng của ông chủ Zuckerberg đã tăng nhanh chóng, lên tới 30 tỷ đô la Mỹ, trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

Chỉ vài ngày sau, Zuckerberg và Priscilla, hai con người với mối tình 7 năm, tổ chức đám cưới.

Đám cưới của họ diễn ra rất đơn giản và kín đáo, trong số 250 thiệp mời được gửi đi, người ta nói rằng có ít hơn 10 người đến dự.

Nhẫn cưới của Priscilla không phải do nhà thiết kế nổi tiếng nào thiết kế mà do chính Zuckerberg thiết kế, độc nhất vô nhị trên thế giới.

Bất cứ ai quen thuộc với Zuckerberg đều biết rằng anh ấy không thích mặc vest, nhưng anh ấy đã tạo một ngoại lệ để Priscilla có một đám cưới khó quên.

Nhan sắc không xuất chúng, từng bị miệt thị không thương tiếc, nhưng vẫn đường đường chính chính làm vợ tỷ phú: Trí tuệ, tầm nhìn quyết định tất cả! - Ảnh 7.

Năm 2015, Priscilla sinh con gái lớn và năm 2017, Priscilla sinh con gái thứ hai.

Họ của Priscilla là Trần, vì vậy tên tiếng Trung của con gái lớn là Trần Minh Vũ, đây là cái tên mà sau khi học tiếng Trung, Zuckerberg đặc biệt đặt cho con gái.

Sau khi kết hôn, Priscilla tập trung sức lực cho công việc từ thiện và làm bác sĩ nhi khoa bán thời gian, đó vẫn luôn là ước mơ thuở nhỏ của cô.

Vẻ ngoài giản dị của Priscilla luôn khiến mọi người cảm thấy dễ gần, trong khi Zuckerberg với vẻ ngoài như "người máy" ngược lại lại khiến mọi người cảm thấy khó gần hơn.

Suốt 10 năm chung sống, chính sự tồn tại của Priscilla đã làm thay đổi tính cách của Zuckerberg, Priscilla đã bù đắp lại sự thiếu sót về mặt hình ảnh của chồng mình trong mắt công chúng.

Nhan sắc không xuất chúng, từng bị miệt thị không thương tiếc, nhưng vẫn đường đường chính chính làm vợ tỷ phú: Trí tuệ, tầm nhìn quyết định tất cả! - Ảnh 8.

Đây cũng có thể là một lý do quan trọng tại sao Zuckerberg "đổ" vì Priscilla, bởi lẽ nhiều khi, không phải Priscilla không thể làm được gì nếu không có Zuckerberg, mà là Zuckerberg không thể không có Priscilla.

Nhan sắc không xuất chúng, từng bị miệt thị không thương tiếc, nhưng vẫn đường đường chính chính làm vợ tỷ phú: Trí tuệ, tầm nhìn quyết định tất cả! - Ảnh 9.

Bạn có phải dựa vào một "ngoại hình đẹp" để kết hôn với một người giàu có ư? Tất nhiên là không.

Priscilla không sở hữu vẻ ngoài long lanh như người khác, nhưng cô vẫn có thể giữ vị trí bà chủ của gia đình tỷ phú, đó là bởi cô đủ giỏi, đủ bản lĩnh, và vì cô đã chọn đúng người, một người bạn đời không quan trọng ngoại hình mà chú trọng vào nhân phẩm và tính cách của cô.

Alexx-CafeF





36 ĐIỀU KHIẾN BẠN HẠNH PHÚC HƠN MỖI NGÀY

(đang làm...đang làm...)




1. Hãy thử một lần thức dậy trước cả thế giới, và đến một nơi thật trống, thật cao và hít thở không khí trong lành.


2. Nhắn tin cho người ta mà lâu quá không thấy người ta trả lời, đừng nhắn hỏi nữa. Bạn có thể chờ, nhưng đừng nói cho người ta biết bạn đang chờ.


3. Hạn chế tranh cãi với người khác, trong lúc giận dữ người ta sẽ rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói/làm những điều khiến đối phương tổn thương. Hãy nhẫn nhịn để suy nghĩ căn nguyên vấn đề mà giải quyết êm đẹp.


4. Dù mâu thuẫn với bất cứ ai, hãy cố gắng giải quyết trong 24h. Càng để lâu càng khó giải thích. Một lời xin lỗi không chứng minh bạn đã sai, nhưng nó thể hiện ứng xử thông minh của bạn.


5. Đừng vì đau khổ mà đổ lỗi cho hoàn cảnh khi thất bại. Hãy nhớ, không phải lúc nào cứ cố gắng là cũng thành công.


6. Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận, im lặng là nghệ thuật lớn lao của cuộc đối thoại.


7. Sống bất cần một chút đôi khi là cách duy nhất để bạn nhận ra bạn cần sống vì bản thân mình.


8. Hãy tập hạn chế những thức ăn chế biến sẵn, bắt đầu từ kẹo mút, bánh quy, khoai tây chiên rồi đến mì ống, ngũ cốc và cả bánh mì nữa. Hãy ăn thật ngon, thật sạch, muốn hạnh phúc bạn phải yêu chân thành cái bao tử của mình trước đã.


9. Dành thời gian mỗi ngày để tự thưởng cho bản thân một bữa sáng thật thịnh soạn nhé. Ngồi ăn thật thoải mái, không làm gì, chỉ thong thả thưởng thức bữa sáng. Điều ấy không chỉ hạnh phúc, mà còn là an yên nữa.


10. Duỗi người thật thoải mái cũng là cách để bản thân hạnh phúc. Đừng có cười nhé! Những lần mệt mỏi, hãy cứ duỗi người hết cỡ, duỗi cả những đầu ngón tay và ngón chân nữa.


11.Hãy mua chai nước một lít và cố gắng uống hết trong một ngày và sau đó là cố gắng uống hết hai chai.


12. Mua một cuốn sổ thật đẹp và một cây bút màu đen. Hằng ngày, dành một chút thời gian, viết lại hết thảy những việc đã làm, từ việc mua một cốc cà phê cho đến những buổi hẹn hò. Rồi sau này bạn sẽ nhận ra chẳng có chi tiết nào là vụn vặt cả.


13. Dọn giường đi, dọn phòng luôn đi, rồi bạn sẽ cảm nhận được điều gì đó rất lạ, rất mới và rất thích. Hãy trút hết ga trải giường vào máy giặt, thêm một muỗng nước xả thơm tho và cho quay đều tất cả. Vứt hết những thứ không dùng nữa, lau chùi lại những cánh cửa và những tấm gương, rồi đốt thêm một ngọn nến thơm.


14. Bình thường tắm nửa tiếng thì hôm nay hãy tắm thật xa hoa, thật sạch sẽ. Lâu lâu, hãy tự thưởng cho bản thân được thư giãn như thế nhé! Mở một bài hát bạn yêu thích,


15. Mặc đồ thật thoải mái, đeo tai nghe và đi bộ. Sẵn sàng mỉm cười với những người lạ ngược chiều và chờ xem có bao nhiêu người sẽ cười đáp trả bạn. Nếu có cún, hãy dắt chúng theo nhé, ngồi quan sát chúng hoạt động sẽ giúp bạn học được cũng kha khá điều đấy.


16.. Nhắn tin với một người bạn cũ, gợi nhớ về những hoài niệm thật đẹp. Nếu được, hãy sắp xếp một buổi hẹn. Thỉnh thoảng, tìm lại những cảm xúc xưa cũ cũng là một cách để bản thân hạnh phúc.


17. Thỉnh thoảng, hãy cho phép bản thân được xuề xoà một chút như thè lưỡi với một đứa bé, khen ai đó ăn mặc đẹp, tập đứng thẳng lưng khi bước đi, rồi bắt chuyện với người lạ để trở thành bạn bè, thôi bàn luận, chế giễu người khác một ngày, hai ngày, rồi cả tuần,…


18. Cắm trại ở một nơi thoáng mát nào đấy, nằm dưới nắng trời, mơ mộng về những điều bản thân muốn thực hiện, về cuộc đời mà bạn mong muốn. Rồi khi mở mắt ra, hãy bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhất để thực hiện ước mơ ấy.


19. Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình đọc sách, nghe nhạc, xem phim, chơi game, viết blog… Hãy tập quen dần với chính bản thân mình.


20. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc riêng tư mà khóc. Khóc rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục sống cuộc sống của mình. Không cần gào khóc cho ai nghe để được thương hại cả.


21. Nếu một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình, không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là chính mình mà không có ai xót xa cho mình.


22. Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút, có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân, nếu vì ai đó mà làm vậy thì rõ ràn mình là đứa ngu ngốc. Những người thật sự yêu mình sẽ không làm như vậy đâu.


23. Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình. Đừng để nỗi buồn phải chứa cả nỗi cô đơn.


24. Khi yêu một ai đó hãy dũng cảm mà nói ra. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút.


25. Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu, để rồi cô đơn trong chính tình yêu ấy. Điều đó đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Hãy tìm một người bạn tri kỷ, chứ không phải người yêu.


26. Đừng bao giờ quên ngày sinh của những người thân yêu, chính là gia đình của bạn và chính bạn nữa. Sinh nhật mình có thể không ai tặng quà cũng chẳng sao, nhưng hãy tặng quà cho cha mẹ - là người vất vả nhất khi sinh ra mình.


27. Tâm trạng không vui, đừng làm điều gì điên rồ, những trang sách sẽ khiến bạn bình tâm lại và sáng suốt hơn.


28. Bắt đầu từ bây giờ, hãy thông minh một chút, đừng bao giờ hỏi người ta có nhớ mình không, có yêu mình không? Nếu người ta có nhớ, có yêu thì người ta sẽ tự khắc nói ra. Những lời này mà thốt ra quá nhiều từ miệng mình thì người ta sẽ trở nên kiêu ngạo và không quan tâm.


29. Không nên quá quan trọng hóa một số người hay một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng, quá quan trọng ai đó sẽ đánh mất giá trị bản thân bạn.


30. Sẽ có lúc bạn chỉ muốn “ngược đãi” bản thân như nhịn đói, khóc lóc, tự kỉ… như một kẻ ngốc. Hãy cứ để bản thân được thỏa nguyện, nhưng chỉ ngốc nghếch 1 lần thôi, vì chẳng ai thông minh được suốt đời.


31. Dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không được nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói về ai đó, hãy nói lời tử tế. Nếu cần chỉ trích, nên nhớ chỉ những người quan trọng mới mình mới xứng đáng nhận những lời chân thật ấy.


32. Dòng sông không có hình dạng, nhưng nó bị bó buộc theo những ranh giới của chính mình. Tư duy của bạn cũng là vô tận, cho đến khi bạn tự đặt ra những ranh giới cho tư duy của mình.


33. Một người bạn khác phái có thể bằng 10 người bạn cùng phái với mình.


34. Suy nghĩ kỹ càng tất cả những gì mình sẽ nói nhưng đừng nói tất cả những gì mình nghĩ.


35. Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến. Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau, nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy.


36. Đừng quên tag người mà bạn muốn họ đọc những điều này cùng bạn nhé!


♥️


Sưu Tầm

5 CÂU NÓI DẪN LỐI TRÁI TIM BẠN TỚI CHỮ “TÂM”




1.

Người thiện, mình thiện, chưa hẳn là thiện. Người ác với mình, mình vẫn thiện, đó mới là thiện.


2.

Cái “dũng” của mỗi người không nên được đánh giá bằng biểu hiện nhất thời bề ngoài. “Dũng” đôi khi còn là nhẫn nhịn chấp nhận. Là kiên trì đến cùng. Dũng cảm đương đầu, sâu nhất chính là ở trong tâm.

(Chiêm nghiệm từ cuốn sách Dũng cảm đương đầu phép mầu sẽ đến - bộ sách Gieo trồng)


3.

Chạy theo thứ không thuộc về mình, chắc chắn không có được. Chạy theo những điều không đúng với bản chất của mình, con người dễ đánh mất giá trị. Tâm có vững, chân mới đi được đường xa.


4.

Chúng ta dễ trách người hơn là trách mình. Nhưng người chúng ta có thể thay đổi nhiều nhất lại chính là bản thân chúng ta. Con đường là do ta tạo ra, bắt đầu từ chính bản thân mình mới đúng với chữ “đạo”.


5.

Con người rất dễ vì ngoại lực bên ngoài mà trở nên đóng khép, nhưng đồng thời cũng rất dễ bị cảm động và sưởi ấm bởi tình yêu thương. Trong những hoàn cảnh phù hợp, đừng ngần ngại cho đi sự yêu thương của bạn vô điều kiện. Nếu yêu thương ấy giúp được ai đó, đừng tiếc mà trao đi nó.


(Chiêm nghiệm từ cuốn sách Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi - bộ sách Gieo trồng)


Cre: Gieo trồng.

Những bài học trường đời (từ The School of Life")




 LÀM SAO ĐỂ SỐNG TRONG MỘT TÚP LỀU


Có một nỗi sợ hãi âm ỉ mà ta thường giấu ở góc sâu nhất trong tâm trí, nhưng đôi khi – đặc biệt là vào những đêm trằn trọc lúc 3 giờ sáng – nó tràn vào suy nghĩ, khiến ta không khỏi rùng mình: nếu ta không ngừng nỗ lực, nếu ta trượt ngã, hoặc nếu một thảm họa kinh tế bất ngờ ập đến, ta có thể mất sạch mọi thứ và phải sống trong một chiếc xe caravan, một căn phòng trọ nhỏ xíu, hoặc – trời ơi – một túp lều cô quạnh giữa chốn đồng không mông quạnh.


Hình ảnh ảm đạm ấy thôi thúc ta lao vào cuộc đua không hồi kết. Ta sẵn sàng chấp nhận gần như bất kỳ điều gì để tránh khỏi viễn cảnh đó: những giờ làm việc dài đằng đẵng đến nghẹt thở; một công việc nhàm chán không chút đam mê; những cuộc phiêu lưu mạo hiểm để kiếm tiền; một cuộc hôn nhân lạnh lẽo chỉ để giữ mái ấm gia đình; hay thậm chí là hàng thập kỷ cúi đầu chịu đựng tính khí thất thường của một người thân khó chịu, chỉ để mong chờ phần gia sản thừa kế. Túp lều – trong suy nghĩ của chúng ta – là biểu tượng của sự sụp đổ hoàn toàn và sự nhục nhã tột cùng.


Trong nỗi sợ hãi thường trực ấy, chúng ta có thể nghĩ đến câu chuyện của một người đàn ông tên Kamo no Chomei, sinh ra ở Nhật Bản vào khoảng năm 1155. Cha ông là người đứng đầu một ngôi đền nổi tiếng gần Kyoto, khi đó là kinh đô. Chomei lớn lên trong cảnh xa hoa, được thụ hưởng một nền giáo dục tinh tế và giao du với giới thượng lưu thanh lịch. Ở tuổi đôi mươi, bà nội để lại cho ông một ngôi nhà lớn, và tương lai của ông tưởng chừng sáng lạn. Nhưng rồi tất cả bắt đầu sụp đổ.


Ông gây thù chuốc oán, bị gạt ra bên lề sự nghiệp; rơi vào khó khăn tài chính và đến năm 50 tuổi, ông đã đánh mất bạn bè cũ, gần như không còn xu nào – và bắt đầu hói đầu. Chomei buộc phải thay đổi cách sống, xoay xở với những điều kiện vật chất nghèo nàn nhất. Ở một nơi xa xôi hẻo lánh, nơi chẳng ai muốn ở, ông tự tay dựng một túp lều nhỏ chỉ rộng 3m x 3m. Ông từng ngẫm nghĩ, kích thước của túp lều này chỉ bằng một phần trăm căn biệt thự nơi ông từng lớn lên. Thậm chí, nó không phải là một ngôi nhà kiên cố; hoàn cảnh bấp bênh đến mức ông phải bảo đảm rằng túp lều có thể tháo dỡ và mang đi bất cứ lúc nào.


Một bản dựng lại hiện đại cho thấy túp lều ấy nhỏ bé và thô sơ đến nhường nào – nhưng không thể truyền tải được sự cô lập tuyệt đối của nó, nằm trên ngọn đồi Toyama, một vùng hẻo lánh bị xem là "nơi tận cùng thế giới." Lá mục chất đống trên mái, rêu mọc đầy sàn; nguồn nước chỉ là một ống tre ọp ẹp dẫn nước từ con suối gần đó vào một vũng nhỏ trước cửa. Chomei nấu ăn ngoài trời, nhưng cuối cùng cũng dựng thêm một mái hiên nhỏ để che mưa. Ông ngủ trên đống cành dương xỉ đặt dưới sàn, không có đồ đạc, sống chủ yếu nhờ hạt dẻ, quả rừng và các loại rễ cây hoang dại mà ông tự tìm kiếm trong rừng – và không ít lần phải chịu đói. Người duy nhất ông gặp là một gia đình nông dân sống dưới chân đồi, những người mà giới bạn bè thượng lưu cũ của ông hẳn sẽ xem thường là tầng lớp thấp kém.


Ông chỉ có thể mua được quần áo làm từ loại vải thô nhất, nhanh chóng rách nát, khiến ông không khác gì những người ăn mày ông từng thấy ở thành phố. Và tại đây, trong cuộc sống như vậy, Chomei đã sống suốt 15 năm, cho đến khi qua đời ở tuổi ngoài 60. Chính tại nơi này, ông đã viết cuốn sách ngắn có tựa đề đầy ẩn ý Túp Lều Mười Thước Vuông – một kiệt tác trong văn học Nhật Bản. Thật bất ngờ, đây không phải là một lời than vãn về những bất hạnh hay phản bội đã đẩy ông vào tình cảnh khốn cùng này. Ngược lại, nó tràn đầy niềm vui, sự thanh thản và hạnh phúc. Câu viết xúc động nhất trong toàn bộ bài luận chính là lời khẳng định đơn giản: “Ta yêu túp lều nhỏ bé này, ngôi nhà cô đơn của ta.”


Vậy điều gì đã giúp Chomei tìm thấy sự mãn nguyện trong một nơi tưởng chừng không hề hứa hẹn? Điều đáng nói là ông không phải tuýp người vốn yêu thích lối sống vật chất tối giản. Không ai từng biết ông trong thời kỳ giàu có có thể tưởng tượng rằng ông sẽ hạnh phúc trong hoàn cảnh như vậy – kể cả chính ông. Chomei không phải người đã từ lâu khao khát một cuộc sống đơn sơ. Ông chuyển đến túp lều trong sự tuyệt vọng, trái với ý muốn của mình. Chỉ khi sống ở đó, ông mới nhận ra mình thích nơi này và rằng đó thực sự là ngôi nhà lý tưởng của ông.


Chomei đã được dẫn lối bởi một triết lý sống đặc biệt. Và đây chính là ngọn nguồn hy vọng. Bởi lẽ, chúng ta không thể biến đổi tính cách của mình một cách kỳ diệu, nhưng có thể hiểu và học hỏi những ý niệm của người khác. Tính khí có thể cố định, nhưng triết lý sống thì có thể truyền tải. Từ cuốn sách của ông, chúng ta có thể tìm ra năm ý tưởng cốt lõi đã biến những trải nghiệm vốn có thể rất u ám này thành quãng thời gian tràn đầy sự thỏa mãn sâu sắc và yên bình.


🌷 1. CÁI ĐẸP LÀ ĐIỀU RẤT QUAN TRỌNG


Nghe có vẻ lạ khi bắt đầu bằng cái đẹp, bởi thường thì cái đẹp gắn liền với sự giàu sang: những món đồ tinh tế, một ngôi nhà sang trọng, hay những chuyến du lịch đến Venice hay St. Petersburg. Nhưng những thứ xa hoa ấy chỉ là biểu hiện dễ thấy nhất của cái đẹp. Khi tâm hồn ta nhạy cảm hơn, biết mở rộng cảm nhận, mối liên hệ giữa cái đẹp và tiền bạc dần biến mất, bởi rất nhiều vẻ đẹp thực sự luôn hiện diện quanh ta, chờ đợi ánh mắt tinh tường nhận ra.


Xung quanh ngôi nhà đơn sơ của mình, Chomei – với đôi mắt nhạy cảm – đã tìm thấy vô vàn nguồn cảm hứng từ cái đẹp: lá thu đỏ rực, cây trái nở hoa, tuyết tan, tiếng gió luồn qua tán cây hay mưa rơi tí tách trên mái lều. Tất cả đều miễn phí. Ông say đắm hoa cỏ: “Mùa xuân, tôi ngắm những chùm hoa tử đằng lấp lánh treo phía tây, tựa như những đám mây tím đưa linh hồn ta đến thiên đường.” Ông cũng khám phá một góc nhìn tuyệt đẹp từ sườn đồi: “Những ngày trời đẹp, tôi ngắm núi Kohata, làng Fushimi, Toba và Hatsukashi. Vào đêm, đom đóm trong cỏ hòa ánh sáng nhỏ bé của chúng với những đốm lửa ngư dân xa xa ở Makinsohima. Không ai có thể sở hữu một khung cảnh kỳ vĩ.”


Chính nỗi sợ hãi về sự tầm thường và xấu xí khiến ta kinh hãi trước viễn cảnh sống thiếu thốn. Đối với Chomei, cách hóa giải là nhấn mạnh rằng, ngay cả khi sống với mức thu nhập tối thiểu, ta vẫn có vô vàn cơ hội để tìm thấy vẻ đẹp đầy mê hoặc từ thế giới xung quanh.


🌷 2. THỜI GIAN QUAN TRỌNG HƠN TIỀN BẠC


Dù vẫn nói rằng thời gian quý giá, hành động của chúng ta thường phản ánh ưu tiên thật sự: ta dành phần lớn đời mình để kiếm tiền và cố tích lũy của cải. Chúng ta có một ý thức rất rõ ràng và chi tiết về việc quản lý tài chính, trong khi thời gian lại âm thầm trôi qua mà chẳng mấy ai để ý.


Ngược lại, Chomei nhận thức sâu sắc giá trị của thời gian dành cho chính mình, không bị ai quấy rầy hay bó buộc bởi bổn phận: “Tôi có thể nghỉ ngơi, lười biếng tùy ý mà không ai ngăn cản hay khiến tôi xấu hổ vì sự nhàn rỗi.”


Ông có thời gian luyện đàn biwa; dù thừa nhận rằng “kỹ năng của tôi còn kém cỏi,” nhưng ông không chơi nhạc để gây ấn tượng hay làm hài lòng ai: “Tôi đàn, tôi hát một mình, chỉ để tìm niềm vui cho bản thân.”


Ông đọc đi đọc lại những cuốn sách yêu thích, đến mức thuộc gần như từng câu chữ; ông có thời gian để suy ngẫm, viết lách, thiền định, đi dạo dài và ngắm trăng hàng giờ.


Những việc ông làm đều do chính ông lựa chọn, không phải vì ai đó yêu cầu hay vì đó là chuẩn mực của một người văn minh. Và ông chỉ có được sự xa xỉ này bởi đã từ bỏ vòng xoáy kiếm tiền và khao khát danh vọng vốn luôn gắn liền với tiền bạc.

Về lý thuyết, Chomei có thể tìm một công việc, dù là việc thấp hèn nhất. Nhưng ông chọn cách cắt giảm mọi chi tiêu xuống mức tối thiểu, để đổi lấy thứ thực sự quý giá: thời gian của chính mình.


🌷 3. MỌI THỨ ĐỀU VÔ THƯỜNG


Chomei mở đầu cuốn sách của mình bằng một phép ẩn dụ so sánh cuộc sống con người với dòng sông: “Dòng sông cứ chảy mãi không ngừng, chẳng bao giờ nước ở lại một chỗ. Những bọt nước nổi lên trên mặt hồ lúc thì tan biến, lúc lại hình thành, nhưng chẳng bao giờ tồn tại lâu dài. Con người trên thế gian này, và cả những nơi chốn của họ, cũng như thế.”


Ông nhắc nhở bản thân – và chúng ta – một sự thật vừa đáng sợ vừa an ủi: rằng sự tồn tại của chúng ta, cũng như mọi niềm vui hay nỗi buồn, đều ngắn ngủi và thoáng qua.


Chính bởi cuộc đời ngắn ngủi, điều quan trọng không phải là ta sở hữu được bao nhiêu, mà là chất lượng của những trải nghiệm ta có được. Càng nắm giữ nhiều, ta càng dễ bị tổn thương bởi những rủi ro bất ngờ. Một ngôi nhà hợp mốt hôm nay có thể trở nên lạc hậu ngày mai; danh tiếng ta có trong mắt người khác dễ dàng dao động vì những điều vụn vặt; ta có thể xây dựng một cung điện nhưng chết trước khi nó hoàn thành; và những tượng đài ta kỳ vọng sẽ làm tên tuổi mình trường tồn có thể bị hiểu sai hoặc phá bỏ.


Túp lều đơn sơ là một sự hòa giải với tính vô thường. Nó có thể bị cuốn trôi trong cơn lũ hay sập đổ trong bão, hoặc một ngày kia quan chức đến và bảo ta phải rời đi. Nhưng khi nhu cầu của ta đã được giản lược đến mức tối thiểu, những biến cố bất ngờ cũng chẳng còn nhiều sức ảnh hưởng.


🌷 4. NHỮNG NGƯỜI “CHẠY THEO THẾ TỤC” KHÔNG HẠNH PHÚC NHƯ TA VẪN NGHĨ


Một suy nghĩ thường cản trở khát vọng sống giản dị – dù là trong một túp lều – chính là nỗi lo sợ dai dẳng rằng người khác đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời hơn ta. Có thể ta sẽ vượt qua được ngày tháng, nhưng luôn mang trong mình ý thức về những gì đã bỏ lỡ.


Chomei không ngừng nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống “chạy theo thế tục” – thứ mà ông đã trải nghiệm rõ ràng trong những năm tháng huy hoàng – thực chất chất chứa biết bao giới hạn, khuyết điểm và nỗi khổ đau. Cuộc sống của giới giàu có chẳng đáng ganh tỵ như vẻ ngoài của nó. Xã hội phù hoa, theo lời ông, đầy rẫy sự “ràng buộc uốn éo”: “Bạn phải cân nhắc từng hành động nhỏ nhặt nhất; chẳng thể thành thật với niềm vui hay nỗi buồn của chính mình.”


Trong những vòng xoay cao cấp, điều tối quan trọng luôn là cách mọi ý kiến được đánh giá bởi người khác, tựa như đàn ong nhộn nhịp. Ghen tỵ lan tràn, còn nỗi lo mất đi địa vị khiến sự thịnh vượng trở nên trống rỗng: “Không có tâm trí an nhiên, những cung điện hay biệt thự xa hoa cũng chẳng mang lại gì.”


Chomei không có ý phê phán giới giàu sang: “Tôi chỉ đơn thuần so sánh cuộc sống thế tục trước đây với hiện tại của mình,” và cán cân của niềm vui lẫn sự bình yên nghiêng hẳn về phía sau. Ông củng cố niềm tin rằng những gì mình bỏ lỡ không đáng để hối tiếc.


Chomei chỉ là một cư dân của túp lều nhỏ bé, nhưng đã có nhiều người như ông. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Diogenes (khoảng năm 400 – 323 TCN) sống trong một chiếc thùng gỗ, hoặc có lẽ là một chiếc chum lớn, giữa khu chợ của thành phố giàu có Corinth. Một lần nọ, ông được Hoàng đế Alexander Đại đế ghé thăm.

Alexander hỏi liệu Diogenes có mong muốn hay cần điều gì không. “Có,” nhà triết học trả lời, “hãy đứng tránh sang bên, ngài đang che mất ánh nắng.” Nhiều người xung quanh chế giễu ông vì đã bỏ lỡ cơ hội nhận được sự giàu sang, nhưng Alexander được cho là đã nhận xét: “Thực sự, nếu ta không phải là Alexander, ta mong mình là Diogenes.”


Ở thời hiện đại hơn, năm 1846, ở tuổi 30, nhà văn người Mỹ Henry David Thoreau – một cử nhân Harvard và người thừa kế một xưởng sản xuất bút chì thịnh vượng – đã chuyển vào một căn nhà gỗ bên bờ hồ nhỏ ở Massachusetts. Ông sống ở đó suốt hai năm tiếp theo. Ngôi nhà chỉ lớn hơn túp lều của Chomei một chút, được xây dựng chắc chắn và tiện nghi hơn, có cả bếp lửa và bàn viết. Nhưng bài học đạo đức mà Thoreau rút ra gần như giống hệt: với những ai tự do từ bên trong, những gì họ có trong một túp lều nhỏ bé cũng đã là đủ đầy.


Năm 1881, Friedrich Nietzsche dành những tháng hè trong một căn phòng nhỏ hẹp mà ông thuê tại Thung lũng Engadine, Thụy Sĩ. Ông hầu như không tiếp xúc với ai, đi dạo dài trên núi và chỉ ăn những bữa đơn sơ. Đó không phải là một cuộc sống khốn khổ, nhưng lại tối giản hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn dành cho một giáo sư danh giá – điều mà Nietzsche đã từng là. Dẫu vậy, ông vẫn trở lại nơi đây suốt nhiều năm tiếp theo, xem đó như nơi chốn lý tưởng.


Mùa đông năm 1913-14, triết gia Ludwig Wittgenstein – khi ấy vô cùng giàu có – đã tự thiết kế và xây dựng một căn nhà nhỏ trên sườn đồi hẻo lánh, nhìn ra một vịnh hẹp ở Na Uy. Ông dành phần lớn thời gian hai thập kỷ tiếp theo tại đây, cho đến khi tình hình chính trị ở châu Âu khiến điều đó trở nên bất khả thi. Năm 1936, Wittgenstein viết cho một người bạn: “Tôi tin rằng việc đến đây là quyết định đúng đắn, tạ ơn Chúa. Tôi không thể tưởng tượng được mình có thể làm việc ở đâu khác như tại đây. Đó là sự tĩnh lặng, và có lẽ là vẻ đẹp kỳ diệu của cảnh quan; tôi nói là vẻ tĩnh lặng uy nghiêm của nó.”


Những cư dân của túp lều nhỏ không dạy ta rằng mình cũng phải sống trong căn phòng bé xíu hay lều đơn sơ. Họ chỉ cho ta thấy rằng, hoàn toàn có thể sống trong điều kiện vật chất tối giản mà vẫn giữ được niềm vui, hoài bão và khát khao hạnh phúc chân thật. Họ xóa tan nỗi sợ rằng sự giản dị đồng nghĩa với hèn mọn và thiếu thốn. Nếu ta chấp nhận tư tưởng của họ, ta có thể sống giản dị hơn ở bất kỳ đâu, kể cả trong một túp lều nhỏ. Và trong lúc chờ đợi, ta có thể dần thôi không còn sợ hãi nữa.


Nguồn: HOW TO LIVE IN A HUT - The School Of Life

TÌM HIỂU VỀ TAM CƯƠNG NGŨ THƯỜNG (三纲五常 sāngāngwǔcháng)


          


Tam cương ngũ thường là chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra và nam giới phải theo, bên cạnh tam tòng tứ đức mà nữ giới phải theo. Khổng Tử cho rằng một xã hội duy trì được tam cương ngũ thường là một xã hội an bình, hạnh phúc.


Không thể phủ nhận rằng nền văn hóa Trung Hoa nói chung và nho giáo nói riêng có sự ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam. Chính vì vậy cụm từ “tam cương ngũ thường” không còn quá xa lạ với người chúng ta thế nhưng ý nghĩa sâu xa của nó là gì thì không phải ai cũng nắm rõ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chuẩn mực đời sống xã hội xưa “tam cương ngũ thường”.


1. Tam cương là gì?

Tam cương trong tiếng Trung là 三纲 sāngāng. Tam là ba (三/ sān), cương là giềng mối (纲/gāng). Giềng chính là sợi dây ở mép lưới đánh cá, nhờ nó mà lưới chắc chắn hơn và các mối dây cũng được liên kết chặt chẽ hơn. Giềng mối chính là mối chính liên kết với các mối khác, hiểu theo nghĩa bóng là mối quan hệ chủ đạo, dựa vào nó mà điều chỉnh các mối quan hệ khác. 

Như vậy hiểu đơn giản tam cương là chỉ ba mối quan hệ chính trong xã hội: 

Quân thần cương 君为臣纲 jūn wéi chén gāng: mối quan hệ vua-tôi 

Phụ tử cương 父为子纲 fù wéi zǐ gāng: mối quan hệ cha-con

Phu phụ cương 夫为妻纲 fū wéi qī gāng: mối quan hệ vợ-chồng 


Theo tam cương, người trên (vua-cha-chồng) phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, bao bọc người dưới (thần-con-vợ). Ngược lại, người dưới có trách nhiệm tôn trọng, yêu thương, phục tùng, hiếu thuận với người trên. Theo Khổng Tử nếu giữ được mối quan hệ như vậy thì gia đình sẽ hạnh phúc, êm ấm, quan hệ vua- dân hài hòa, đất nước yên bình, ổn định.


2. Ngũ thường là gì

Ngũ thường tiếng Trung là 五常 wǔcháng. Ngũ (五/ wǔ) là năm, thường (常/ cháng) là thường thường, thường có, thường xuất hiện trong cuộc sống của con người. như vậy ngũ thường chính là năm điều thường xuất hiện trong cuộc sống con người, nó hình thành nên đạo đức mà mỗi người nên có. Đó là:

• Nhân 人 rén: nhân là người, học cách làm người. Để làm người tốt thì phải có cái tâm, cái tâm biết yêu thương muôn loài muôn người. Trước khi muốn thành tài thì phải thành người.

• Lễ 礼 yì: lễ trong lễ độ, lễ phép. Lễ răn dạy con người ta phải cư xử cho phải phép, tôn trọng và hòa nhã với mọi người.

• Nghĩa 义 lǐ: là chính nghĩa, tình nghĩa, sự công tâm, công bằng. chữ nghĩa trong ngũ thường dạy con người phải cư xử sao cho công bằng, theo lẽ phải, theo cái tình cái lý.

• Trí 智 zhì: trí trong trí tuệ, trí khôn. Trí thể hiện sự sáng suốt, minh bạch. Người có trí là người giữ được sự sáng suốt, biết cách nhìn nhận, phân biệt đúng sai, phải trái, thiện ác.

• Tín 信 xìn: tín là sự tin tưởng, tín nhiệm, niềm tin. Tín trong ngũ thường dạy con người ta làm người phải biết giữ chữ tín, nó lời phải giữ lấy lời.


Như vậy tam cương là chỉ ba mối quan hệ trọng yếu trong xã hội: vua- tôi, cha-con, vợ- chồng. Ngũ thường chỉ năm đạo đức mà một người thường có và nên có: nhân-nghĩa-lễ-trí-tín.

3. Ý nghĩa của tam cương ngũ thường trong cuộc sống

Rõ ràng là trong xã hội xưa khi chưa có pháp luật, xã hội vận hành theo tam cương ngũ thường, có thể nói tam cương ngũ thường có ý nghĩa nhất định trong việc duy trì sự ổn định và bình an của xã hội. 

Tuy nhiên không thể nói trong xã hội hiện đại ngày nay tam cương ngũ thường không còn vai trò gì. Tuy rằng xã hội hiện nay đã có pháp luật, thế nhưng sự răn dậy bằng đạo đức không thể thiếu chính vì vậy tam cương ngũ thường vẫn có nhưng giá trị nhất định. Bởi trong xã hội phức tạp như hiện nay giữa người với người càng cần có sự tin tưởng, tôn trọng, chân thành hòa nhã.

st

Cuộc chiến với nội tâm


Vượt qua chính mình” là cụm từ có thể nói được khuyên nhiều nhất về chủ nghĩa cá nhân chúng ta thường thấy trong sách hay những bài diễn thuyết. Nhưng nói thì dễ, làm thì lại khó vô cùng. Càng trưởng thành, chúng ta sẽ càng khám phá ra rằng, đối thủ lớn nhất phải đối mặt trong cuộc đời không ai khác chính là bản thân. Chúng ta có thể có rất nhiều đối thủ cần vượt qua, nhưng điều chúng ta cần phải vượt qua nhất vẫn là ngọn nguồn khởi phát nơi chính lòng mình.

Nếu bạn là một vận động viên, những người thách thức sẽ làm mọi thứ có thể để phá hỏng mục tiêu của bạn và chiếm lấy ngôi vô địch. Nếu bạn là một doanh nhân, đối thủ cạnh tranh sẽ chiến đấu nhằm lấy đi thị trường của bạn. Nếu bạn không đủ mạnh và thông minh để vượt qua họ, thất bại là thứ bạn sẽ luôn nhận được. Và lúc đó, ắt hẳn bạn sẽ chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình. Thành thật mà nói, đây là biểu hiện mà ai cũng trải qua trong đời. Thất bại sẽ biến thành nỗi sợ, và nỗi sợ của chúng ta là sợ bị người khác đánh giá tiêu cực, trở ngại lớn nhất của chúng ta là đã quá chú trọng về giá trị bản thân trong mắt người khác. Bạn biết rằng công việc của bạn giúp bạn thanh toán các hóa đơn, sở hữu những món đồ yêu thích, nhận được sự kính trọng, ngưỡng mộ của nhiều người, nhưng bạn vẫn mãi mắc kẹt với nó và luôn cảm thấy khó khăn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Rào cản lớn nhất giữa bạn và mục tiêu của bạn là gì? Chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm 100% cho cuộc sống của chúng ta, vậy chúng ta có thể làm được gì nhiều hơn trong cuộc sống này? Nếu bạn có thể vượt qua những hạn chế nội tại, bạn vẫn sẽ là chính mình và đạt được tiềm năng đầy đủ để trở thành người giỏi nhất. Nhưng làm thế nào bạn có thể đánh bại những trở ngại và là chính mình?

 

Trước tiên, bạn phải đối mặt để nhận ra bạn là ai ngày hôm nay và nơi bạn thực sự đứng bằng cách thừa nhận những sai lầm và điểm yếu của bản thân. Dù thành công và đạt được một dự án lớn trong công việc, bạn cũng không được tự mãn. Đừng bị mù quáng bởi niềm tự hào và bản ngã mà chính mình ảo tưởng ra, hãy chấp nhận rằng bạn vẫn còn hạn chế và sẽ tiếp tục cải thiện, bạn có thể thay đổi và để thay đổi, bạn phải đấu tranh. Hãy chiến đấu với sự biếng nhác, vượt lên những sự thiếu kỷ luật và vô trách nhiệm. Hãy luôn “sẵn sàng ra trận” và tuyên bố “chiến tranh” với những khuyết điểm để lấy lại sự bình an tại nội tâm.

Việc nghi ngờ và luôn suy nghĩ tiêu cực sẽ là một hành vi tự phá hoại khiến bạn tự quay lưng với mục tiêu của mình. Nó giống như một giọng nói khởi phát từ bên trong luôn luôn nói với bạn rằng “bạn không thể làm điều đó” hoặc “bạn quá yếu để làm điều đó”. Mặc dù nó có vẻ như đang bảo vệ bạn, ngăn cản bạn ra khỏi vùng an toàn và đạt được điều tốt nhất bạn có thể trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu lắng nghe nó, vùng an toàn của bạn sẽ dần co lại và bạn sẽ luôn cảm thấy sợ hãi khi đương đầu với trở ngại, và một khi trở ngại không thể vượt qua, bạn sẽ dễ dàng sụp đổ. Điều bạn cần là tự đặt ra những mục tiêu cao hơn một chút, làm nhiều hơn và ít luẩn quẩn trong vòng vây của những điều tầm thường. Đừng tự giữ bản thân ở mãi trong những khuôn khổ nhàm chán, khám phá những thứ tưởng tầm thường và biến nó thành phi thường đôi khi không khó khăn như bạn nghĩ, và nó hoàn toàn xuất phát từ việc bạn có muốn làm hay không. Bước ra khỏi vùng an toàn, tự đẩy giới hạn bản thân lên cao hơn chính là những gì bạn cần lúc này.


Nhiều người vẫn hay nghĩ rằng, thà không có gì còn hơn có thì lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Việc sợ đánh mất một thứ gì đó mà bạn đã cố gắng đạt được là điều rất hiển nhiên, nhưng tận hưởng xong bạn lại ẩn núp trong chiếc lồng giam của sự tưởng tượng thất bại sẽ khiến bạn không thể nào thả lỏng và tận hưởng trọn vẹn. Hãy luôn nhận thức thời gian mà bạn đang có. Nếu bạn để cho thời gian trôi đi vô nghĩa, rất có thể, bạn sẽ bị “đè bẹp” cả ngày mà không làm được gì. Hãy luôn chuyển động và lập kế hoạch cho bước đi tiếp theo. Đừng dừng lại dù bạn đã vượt qua và nếm trải thành công, hãy nhớ rằng bạn đã khó khăn như thế nào để vượt qua nó, vậy vì sao khi đã đạt được, bạn lại cảm thấy sợ hãi? Phòng xa là một điều cần thiết, nhưng cũng đừng tự ti mà lùi bước.

Cuối cùng, đừng ở một mình, hãy tiếp cận bạn bè, nhận sự hỗ trợ từ những người cùng chí hướng, và tìm kiếm nguồn cảm hứng từ những người thân yêu để cùng chiến đấu với cuộc chiến nội tâm luôn khiến bạn xao nhãng. Đừng bao giờ quên – chúng ta là một đốm sáng trong khoảng thời gian vũ trụ. Và đốm sáng nơi bạn sẽ luôn góp phần vào thế giới khiến nó trở nên tuyệt đẹp hơn. Bạn là một phần của thế giới này và bằng cách của chính mình, hãy nâng cao tinh thần và loại bỏ mọi hỗn loạn đang có ý muốn khuất phục con người bạn. Cuộc sống của chúng ta giống như một hạt cát trong đại dương vô hạn. Và hãy để cho sự sáng tạo của bạn tuôn chảy và tô điểm cho đại dương bao la đó.

Bài viết độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Chọn một mùi hương cũng khó như khi bạn chọn một cái mắt kính...

 Tôi ngồi vặn vẹo nghĩ xem nên có gì cho Scent nhân dịp ngày Quốc Tế Phụ Nữ ý nghĩa. Liệt kê các mùi mà chị em thích thì ai cũng làm rồi. Vả lại, kể lể thế lại khiến anh em lười suy nghĩ lười đa cảm để có thể tự mình chọn một mùi hương tặng cho những người phụ nữ thân thiết của mình. Ngồi trà chiều một lúc, tôi quyết định đi theo hướng cổ điển nhưng không lối mòn, đó là chia sẻ với các quý ông Mannup một vài kinh nghiệm chọn nước hoa cho phụ nữ. Kinh nghiệm không chỉ cho ngày 8-3, mà bất kì lúc nào bạn muốn gây ngạc nhiên, muốn những người phụ nữ của mình hạnh phúc.



Chọn một mùi hương cũng khó như khi bạn chọn một cái mắt kính. Cho bản thân chúng ta đã khó, cho người khác lại càng khó hơn. Tính cách ấy – khuôn mặt ấy, tưởng tượng ra là rõ mồn một, cứ như người ta đứng trước mặt bạn vậy, thế mà sao công việc chọn nhặt một mùi hương phù hợp xem ra không đơn giản chút nào.


Phù hợp ở đây là thế nào?


Tất nhiên, đơn giản nhất, là chọn một mùi mà người phụ nữ của bạn yêu thích. Nước hoa đối với phần đông phụ nữ, ngửi phải ra mùi hoa. Bạn chỉ cần chọn một mùi hoa gì đó ngửi êm ái dễ thương lãng mạn nịnh mũi là đạt. Hoa hồng hoa nhài hoa cam… là những mùi hoa dễ chịu dễ nhận diện và dễ gây thiện cảm.


Đối với tôi, phù hợp còn là bất ngờ. Tôi nghĩ bản thân Sự bất ngờ đã là một món quà giá trị. Tất nhiên, việc bạn tặng quà bạn gái vào những dịp như 8/3 tức là đã đi theo lối mòn, chẳng có gì bất ngờ rồi. Tuy nhiên, bản chất món quà – mùi hương bạn chọn mới là bất ngờ.


Vậy, nên gây bất ngờ thế nào?


Kinh nghiệm thứ nhất


Chọn đối tượng là bạn gái bạn chẳng hạn! Chăm đọc Scent, chứng tỏ bạn yêu nước hoa, và trong bộ sưu tập thơm tho mà bạn có, hẳn là cô ấy sẽ đặc biệt yêu-ghét một số mùi. Bạn hãy chọn một mùi hương mà cô ấy yêu thích nhất, và tặng cô ấy mùi hương nam đặc trưng của bạn. Mùi hương nam bạn tặng cô ấy là lời nhắc nhở vừa tinh tế vừa thẳng thắn là bạn luôn ở bên cô ấy, quan tâm và bao bọc cô ấy, và cô ấy an toàn khi có bạn.


Chia sẻ với bạn kỉ niệm nhỏ đáng yêu của chúng tôi. Gọi là kỉ niệm tức là nó không phải là hiện tại. Câu này tôi phải nói ra để Hiện Tại của tôi không tủi thân với Quá Khứ. Tuy nhiên, kỉ niệm ai cũng trân trọng cả. Thêm câu này nữa vì tôi muốn Quá Khứ hiểu tôi không phải là loại người vô tâm. Trong quá khứ, cô ấy rất yêu thích các mùi nước hoa nam của tôi, và thương xuyên “xịt trộm” những mùi hương đó. Cô ấy nói cô xịt vì cô thấy nhớ. Những lúc tôi đi xa không ở Việt Nam, cô một mình trong căn phòng, bên ngoài mưa phùn lạnh lẽo, cô rất buồn. Làm việc chán chê, viết bài chán chê, cô vô thức cầm lấy Prada Amber for Men của tôi, xịt lên gáy lên cổ tay. Và đắm chìm trong thế giới riêng của cô. Tôi xuất hiện trong thế giới ấy qua mùi hương. Cô thấy ấm áp. Cô bớt buồn nhiều…


Tôi đặc biệt có cảm tình với tuýp phụ nữ thích xịt nước hoa nam. Không biết bạn thấy sao, nhưng tôi thích sự phá cách và không bó buộc. Phụ nữ, gọi họ là phái yếu là hoàn toàn sai lầm. Tôi thần tượng phụ nữ, và luôn coi họ là phái mạnh. Một mùi nước hoa nam trên cơ thể phụ nữ ngửi cuốn hút rất kì lạ. Nhất là khi đó là mùi hương nam đặc trưng của bạn được phủ lên da dẻ người phụ nữ bạn trân trọng.


Kinh nghiệm thứ hai

Phụ nữ phần đông là thích nước hoa, không nhiều lọ thì cũng phải vài ba mùi hương để nhà. Hôm nào có dịp ở phòng của cô ấy, bạn thử hít qua mấy loại nước hoa cô ấy có mà xem. Giản đơn và không phá cách. Đó cũng là một phần tính cách của phụ nữ mà tôi rất trân trọng: chung thủy không đòi hỏi. Vậy nên, thay vì nghiễm nhiên hưởng thụ, hay thậm chí “lợi dụng” tính cách đáng quý ấy của người phụ nữ, bạn nên hiểu và yêu hơn đức tính ấy. Bằng cách chọn một mùi hương hoàn toàn khác với những gì cô ấy có, bạn sẽ khiến cô ấy hiểu rằng với bạn, cô ấy không đơn giản và nhàm chán. Đối với bạn, cô ấy luôn là cuộc phiêu lưu cuốn hút không có hồi kết của riêng bạn. Chọn một mùi hương khiến bạn gợi nhớ đến những điều nho nhỏ nhưng không thể lẫn mà cô ấy dành cho bạn: một mùi đồ ăn ngọt ngào như khả năng nấu nướng của cô ấy, một mùi gỗ dịu dàng tựa như tính cách giản đơn nhưng không ba phải của cô ấy, hay thậm chí là một mùi “ồn ào” gợi nhớ đến những lúc cô ấy to tiếng với bạn…


Kinh nghiệm thứ ba


Tôi thấy có quý ông thỏ thẻ thắc mắc nên chọn mùi gì khi bạn gái của quý ông ấy đam mê nước hoa, hầu như thể loại mùi nào cũng có. Việc tự mình chọn một mùi hương mới giá trị trong bộ sưu tập của cô ấy dường như là quá sức. Thực ra, câu trả lời nằm ở ngay cái smartphone của cô ấy thôi. Bạn thử kiểm tra phần history của cô ấy xem: cô ấy nghiên cứu đi nghiên cứu lại mùi hương nào; mui hương ấy đã kịp có trong bộ sưu tập của cô ấy chưa? Thế là vấn đề đã được giải quyết.


Cuối cùng


Một kinh nghiệm nhỏ của tôi, giản dị và dễ làm nhất. Hãy tặng cô ấy lọ nước hoa thứ hai, giống y hền hệt lọ nước hoa cô ấy yêu nhất. Tình yêu chẳng bao giờ là đủ, và thêm tình yêu có lẽ chẳng bao giờ là thừa. Tâm lý của phụ nữ nói riêng, hay con người nói chung, đó là khi đã yêu một thứ gì đó, sẽ thích sở hữu thứ đó kèm thêm bản dự phòng, phòng khi thứ đó hỏng hay là mất, mình không bị hụt hẫng, vì có sẵn thứ tương tự rồi. Tự bỏ tiền ra để mua một cái áo cái quần cái đồng hồ lọ nước hoa mình đặc biệt yêu thích luôn khiến người ta chần chừ. Vậy nên bạn có thể gây bất ngờ cho cô ấy bằng một mùi hương không mới mẻ nhưng thật ý nghĩa.


Những ngày như 8-3 đối với tôi không có gì đặc biệt cả. Vì mọi ngày trong năm, tôi luôn yêu và trân trọng Người Phụ Nữ. Phụ nữ, họ là Phái Mạnh cứu rỗi cả thế giới này bằng tình yêu thương không đổi thay.

Source: Mannup

Đời chưa bao giờ là đơn giản




Nỗi buồn hay phiền não vốn là một thuộc tính cảm xúc cơ bản của con người. Mỗi khi gặp khó khăn, thất bại hay không đạt được những điều như ý muốn trong cuộc sống, chúng ta hay nảy sinh tâm lý chán chường, tự làm bản thân mắc kẹt trong những suy nghĩ rối rắm. Những lúc ấy, hãy thử nghĩ về những điều dưới đây:
- Khi bạn mất đi một thứ gì đó, có nhất định phải dành lại bằng mọi giá hay không? Thực tế cuộc sống này khiến bạn mệt mỏi phần lớn là do lòng tham, sự phàn nàn của chúng ta tạo ra. Theo đuổi một thứ không thực sự thuộc về mình chưa bao giờ là dễ chịu, hạnh phúc cứ thế ngày càng xa tầm với. Biết đủ mới chính là hạnh phúc.
- Quá khứ và hiện tại, bạn nên nắm giữ thứ nào? Đừng để những điều xảy ra hôm qua chiếm quá nhiều thời gian và suy nghĩ của bạn. Quá khứ mang đến cho bạn những bài học, việc của bạn là đúc kết nó thành kinh nghiệm, đừng để quá khứ trở thành nỗi ám ảnh, huỷ hoại tương lai của bạn.
- Đừng xem nhẹ và cũng đừng tự mãn về bản thân. Tự ti hay tự tin quá mức đều không tốt. Bạn không cần nhìn vào người khác để biết mình đang đứng ở đâu. Dù giông bão gió mưa, chỉ cần bạn luôn đứng vững trên đôi chân mình, giữ cho mình một trái tim trong sáng, chân thành...thì bạn là người có giá trị. Chúng ta sống cho chính mình, chứ không vì người khác.
Đôi khi trong cuộc sống sẽ có rất nhiều thứ chống lại bạn, đời chưa bao giờ là đơn giản. Sẽ có lúc bạn cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa, nhưng hãy cố gắng đừng buông xuôi hay bỏ cuộc, vì sớm muộn gì rồi mọi thứ cũng sẽ qua đi. Chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi, cũng chẳng có niềm vui nào là vĩnh viễn. Mỉm cười nhẹ nhàng, thở chậm, suy nghĩ thấu đáo, chúng ta đều là người lớn cả rồi. Hãy luôn bình tâm và sống thật ý nghĩa.
(Trích bài từ tuetamblog)

Thấy đủ là đủ...

 



“Chủ nghĩa tối giản dựa trên nguyên tắc buông bỏ, vứt bỏ. Vứt bỏ hay buông bỏ, thật ra lại là cái khó nhất của con người, vì nó liên quan đến tính sở hữu và nỗi bất an, nỗi sợ khi mình không có mà người khác có. Con người, nếu có nỗi bất an đó, thì cũng bình thường. Nhưng sẽ có vài người nghĩ khác, làm khác, sống khác.


Mình còn thấy sung sướng khi có cái này, được cái này cái kia, rồi quan tâm đến những lời khen ngợi, là ở nhà to, đi xe xịn, bằng cấp cao, làm tiền nhiều, chức vụ lớn….thì vẫn khó mà theo chủ nghĩa tối giản được. Minimalism là chủ nghĩa tối giản, 1 đỉnh cao của triết học phương Đông. Chỉ có những người biết rồi trước sau gì mình cũng chết, sống là dành thời gian để làm việc, rong chơi, tăng giá trị tinh thần chứ không phải vật chất, thì mới tối giản được. Người ta quan tâm đến văn chương, âm nhạc, hội hoạ, từ thiện, môi trường, nhân đạo….chứ không quan tâm đến đất đai bất động sản, ăn uống, shopping, chinh phục tình ái, show off quyền lực…


Người ta không khen ai, không chê ai và cũng không quan tâm đến ai khen mình, chê mình. Họ tự cảm thấy họ hạnh phúc và sống có ý nghĩa, giúp đỡ người khác, còn bản thân họ thì "nhiêu đó là đủ”.

(phapsu.com)