“Chẳng đợi đến khi mây bay khắp tóc
Mới hiểu ra phía cuối con đường
Trái tim cần gì để được yêu thương
Chẳng đợi đến khi phải cùng cực cô đơn
Mới biết nhớ đến vồng ngực ấm
***
Chẳng đợi đến khi lối về xa thẳm
Mới cuống cuồng tay tìm nắm bàn tay
Chúng ta chào nhau bằng nụ hôn đầu ngày
Ai dám chắc bữa cơm chiều đầy đủ?
Bởi cuộc đời mong manh và dễ vỡ
Bởi sinh ly tử biệt bất ngờ
***
Mỗi chúng ta đều giữ những giấc mơ
Mỗi giấc mơ đều khao khát vô bờ
Có giấc mơ nào ta vịn lúc bơ vơ?
Những ngọn đèn vàng của từng ô cửa
Nhắc nhở ta về những bữa cơm chiều
***
Con đường nào rồi cũng về nơi đó
Nơi có một người mà ta gọi: Thương Yêu!
Nơi sáng ta đi, chốn trở lại khi chiều
Nơi cơn bão dừng lại ngoài bậu cửa
Nơi ta ở, không! Trái tim ta ở
Là Mái Ấm của ta, chẳng phải Hiên Nhà
***
Mọi con đường dẫu là gần hay xa
Mọi giấc mơ dù khi trẻ, lúc già
Nơi ta biết luôn có người đón đợi
Nơi trái tim trìu mến gọi: Nhà!
***
Chẳng đợi đến khi phải đi thật xa
Chẳng đợi đến khi ta phải thật già
Chẳng đợi đến khi đứng lên sau vấp ngã
Phía cuối con đường nơi chốn trở về
Phía cuối cuộc đời sau những lạc mê
***
Nơi tin yêu chẳng ràng buộc hẹn thề
Mà mãi mãi trái tim ta ở đó..”
Mới hiểu ra phía cuối con đường
Trái tim cần gì để được yêu thương
Chẳng đợi đến khi phải cùng cực cô đơn
Mới biết nhớ đến vồng ngực ấm
***
Chẳng đợi đến khi lối về xa thẳm
Mới cuống cuồng tay tìm nắm bàn tay
Chúng ta chào nhau bằng nụ hôn đầu ngày
Ai dám chắc bữa cơm chiều đầy đủ?
Bởi cuộc đời mong manh và dễ vỡ
Bởi sinh ly tử biệt bất ngờ
***
Mỗi chúng ta đều giữ những giấc mơ
Mỗi giấc mơ đều khao khát vô bờ
Có giấc mơ nào ta vịn lúc bơ vơ?
Những ngọn đèn vàng của từng ô cửa
Nhắc nhở ta về những bữa cơm chiều
***
Con đường nào rồi cũng về nơi đó
Nơi có một người mà ta gọi: Thương Yêu!
Nơi sáng ta đi, chốn trở lại khi chiều
Nơi cơn bão dừng lại ngoài bậu cửa
Nơi ta ở, không! Trái tim ta ở
Là Mái Ấm của ta, chẳng phải Hiên Nhà
***
Mọi con đường dẫu là gần hay xa
Mọi giấc mơ dù khi trẻ, lúc già
Nơi ta biết luôn có người đón đợi
Nơi trái tim trìu mến gọi: Nhà!
***
Chẳng đợi đến khi phải đi thật xa
Chẳng đợi đến khi ta phải thật già
Chẳng đợi đến khi đứng lên sau vấp ngã
Phía cuối con đường nơi chốn trở về
Phía cuối cuộc đời sau những lạc mê
***
Nơi tin yêu chẳng ràng buộc hẹn thề
Mà mãi mãi trái tim ta ở đó..”
Hoàng Anh Tú- PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG
-------
ừ, không phải đợi nữa...vì còn biết đợi cái gì nữa đây...
-------
ừ, không phải đợi nữa...vì còn biết đợi cái gì nữa đây...