Đời sống là một tiến trình tự khai phát; khi mình không tự hiểu mình, không hiểu được những đường lối tế nhị của tâm trí, mà lại chỉ lo thiết lập một trật tự bên ngoài, một hệ thống, một phương trình xảo quyệt, thì sự thiết lập ấy chẳng ý nghĩa gì đáng kể. Điều quan trọng nhất vẫn là tự hiểu mình trong đời sống với người khác. Lúc ấy đời sống chẳng phải trở thành tiến trình cô lập, mà lại là sự vận hành luân chuyển; trong đó, mình khám phá ra những động lực riêng lẻ, những tư tưởng kín đáo riêng tư, những đeo đuổi riêng biệt của chính mình; chính sự khám phá này là bước đầu của giải phóng, khởi đầu sự biến chuyển toàn triệt
(Tự Do Đầu Tiên và Cuối Cùng - Krishnamutri)