Thursday, November 26, 2015

Ở Đời Nên Học Chữ Tùy Duyên





Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa; Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn; Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn.
Đừng mong cầu người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính.
Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân: làm những việc cần làm, đi con đường nên đi, giữ gìn sự lương thiện, nuôi dưỡng lòng chân thành; khoan dung với mọi người, nghiêm khắt với bản thân, còn lại thuận theo nhân duyên là được.
Đức Phật từng nói: với người không có duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ...
Có một số việc, vừa phân trắng đen đã trở thành quá khứ; Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng; Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước; Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường.
Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể; năm nay quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu; chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết.
Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: "hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!"
Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì hơn.
Cuộc sống không có "nếu như", chỉ có "hậu quả" và "kết quả"
Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay.
Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.
(Sưu tầm)

Sunday, November 22, 2015

Kể từ giờ...

Kể từ giờ em hãy sống vì em
Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được.
Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,
Đau khổ hay không là tự do mình.
.
Kể từ giờ em phải thật là xinh,
Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng
Không phải để cho người nào nhìn ngắm,
Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...
.
Kể từ giờ em phải sống thật vui
Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
Bởi sau cùng em đáng được bình yên.
.
Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,
Không muộn phiền vì một người nào nữa.
Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.

st.

Thursday, November 19, 2015

CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH TRÊN NHỮNG NGÓN TAY ÊM




Có một bàn tay từng nắm lấy tay này
Thật nhẹ nhàng và đong đầy ấm áp
Để bờ vai yếu mềm thêm cứng cáp
Mặc bão táp cuộc đời
mặc giông gió trời đêm.

.
Có một bàn tay từng vuốt lấy tóc mềm
Bảo chẳng cần thêm gối chăn êm nào nữa
Sau những đắng cay
chỉ cần hai mái đầu nương tựa
Cũng đủ dịu dàng
để hai đứa
ấm êm.

.
Có một bàn tay từng vẽ mộng êm đềm
Vẽ cả bậc thềm dưới giàn thiên lý
Ngôi nhà nhỏ, mái rêu phong cũ kỹ
Cất giữ cả tỉ điều trong hai tiếng yêu thương.
Có một bàn tay như muôn triệu người thường
Chỉ là đã thương nên lưu thành kỉ niệm
Bỗng chốc rời xa nên giật mình tìm kiếm
Giấu diếm tay mình trên gương mặt gầy hao.

.
Có một bàn tay giờ vẫy những xôn xao
Hòa trong ồn ào những chuyện tình phía trước
Để một bàn tay tự mình gom điều ước
Tự mình lướt qua suối tóc ướt lệ mềm.
Có một chuyện tình trên những ngón tay êm...

.
-Lê Hồng Mận-

Thursday, November 12, 2015

Em nhỏ bé mà

Em nhỏ bé mà, nên khát một cái ôm
Để thấy sớm hôm có người che chở
Ru dịu nghẹn ngào qua từng nhịp thở
Em lại trở về nghe câu hát trên môi.
.
Em nhỏ bé mà, nên cần nắm tay thôi
Để thời gian trôi, nhạt nhòa qua nhịp gõ
Chỉ cần anh – người yêu thương ở đó
Mặc gió ngàn, mưa biển. Mặc đi anh.
.
Em nhỏ bé mà, nên buồn cũng mong manh
Dễ vỡ lắm. Nước mắt rơi môi mặn
Chỉ cần vỗ vai thôi, bảo rằng “này thì lặng
Có anh đây, sao phải khóc một mình”.
.
Em nhỏ bé mà, nên mỗi sáng bình minh
Lại muốn nép vào anh
lặng thinh nhìn dòng người trôi qua lăng cửa
Ngọt nhẹ vậy thôi, em chẳng cần gì nữa
Một thưở xa xôi, có lẽ cũng đã từng…
.
Em nhỏ bé mà, nên nếu thành người dưng
Anh đừng trách em sao không ngừng nước mắt
Em chỉ khóc cho yêu thương đã tắt
Để chôn chặt mọi điều
và vững bước hơn thôi.
.
Em nhỏ bé mà. Em nhỏ bé vậy thôi
Nhưng trái tim em đã trưởng thành nhiều lắm
Em sẽ không buông, nếu anh chìa tay nắm
Nhưng chẳng bao giờ chìm đắm giữa bi thương.
Nếu anh đã chọn riêng anh – một con đường.
.
st.

Tuesday, October 27, 2015

THÁNG MƯỜI HOA CÚC



Bây giờ là tháng mười
Em như hoa cúc nhỏ
Sao anh không là gió
Thổi mùa thu vào em

.
Bây giờ là tháng mười
Em hiền như hoa cúc
Sao anh không là đất
Cho em ngả vào lòng
.
Bây giờ là tháng mười
Em gầy như nhánh cúc
Sao anh không là mưa
Cúi hôn từng cánh lá
.
Bây giờ là tháng mười
Em mong manh như cúc
Sao anh không là nắng
Ôm em ấm một ngày
.
Bây giờ là tháng mười
Sao anh không là rượu
Em là hoa cúc vàng
Cho anh Hoàng Hoa Tửu
.
Tháng mười tháng mười đến
Mùa thu mùa thu qua
Cúc vàng cúc vàng héo
Anh xa anh xa … xa
.
.
(TG: Trần mộng Tú)

Wednesday, September 16, 2015

Ngủ đi em...




Ngủ đi em, đêm rồi, lạnh lắm
Mưa đã giăng thị trấn hôm nào
Ngủ đi em mi gầy hãy nhắm
Cuộc trần buồn trả lại phía trăng sao.

Ngủ đi em, ngày tháng gầy hao
Thanh xuân ấy còn gì đâu ngồi tiếc
Chuyện nhân sinh vẫn muôn đời li biệt
Rồi ngàn năm trăng lại khuyết lại đầy.

Ngủ đi em, bỏ hết thương vay
Nghe lá đổ thay lời ru của mẹ
Thôi trưởng thành, đêm nay làm đứa trẻ
Rũ trần ai ở lại dưới chân giường.

Ngủ đi em trả lại phố phường
Nhộn nhịp cũ trên dấu đường không tuổi
Cho thênh cao trăng đem lòng cứu rỗi
Giấc em tôi còn mỏi mắt đợi chờ

Ngủ thôi em, mau ngủ, dại khờ
Mai thức dậy hóa thân làm người lớn
Môi khẽ cười giấu kiệt cùng đau đớn
Ngủ đi em, ngoài phố chẳng ai về....

Quốc Thạch

http://nhac.vn/river-flows-in-you-yiruma-so84z5

Thursday, August 27, 2015

vì môi cười tan sương mà mưa trong mắt khép…



Vì một nàng mâu thuẫn đêm – ngày mà sợ hãi vẽ cho mình từng lối mòn để bước đi. Chỉ một mình. Có được không? Có một mảnh vỡ cứa nhẹ vào tim đau nhói…

.lặng rơi

rơi

.như rơi vào khoảng giữa.

Sự vô thức bỗng trở nên ý thức, thói quen bỗng trở thành sự sợ hãi, càng da diết càng lẩn trốn.

Chợt nhận ra nàng yêu thương khủng khiếp, ngày đó mang đầy nỗi hoang mang rụng rời, nàng im lặng, tại sao lại không hẳn là hạnh phúc.

Chợt nhận ra nàng đã cạn rồi, lặng lẽ thinh không nuốt từng cảm giác từng đua chen mãnh liệt trong tim mình, ngày đó lại bình yên khôn tả, những dấu lặng dù có chơi vơi nhưng lòng không gợn sóng, viên sỏi trắng đã lặn sâu vào lòng hồ bí mật, không còn dấu tích …

Nàng khép kín vòng tròn của mình nhỏ gọn, gom bão tố nhốt vào chiếc hộp trên giường nên mỗi đêm ngủ không còn bị ám ảnh phải quên. Khi có một chỗ cho điều gì đó đi về nó sẽ không quấy phá nữa. Khi có những thay thế thì người ta sẽ dần lãng quên nhau. Nàng yên vui nói chuyện với bức màn rũ buồn, với từng cánh hồng khô lả tả mỗi ngày một ít trên nền nhà, với từng ô gạch của đường chiều quen lạ, với từng mặt người giữ kẽ, họ buông câu thăm hỏi không chút quan tâm đến sự trả lời nhưng nàng vẫn hồn nhiên kể từng lời lấp lánh. Nàng đã từng tổn thương vì những điều như thế, bây giờ lại an vui…?

Nàng đã sống đâu chứ. Nàng đã yêu đâu chứ. Có chăng mảnh cắt cuộc đời nàng kịp va quệt để lại vài vệt xước nhỏ nhoi, có chăng tình yêu trọn vẹn từ một phía nặng sâu để lại dư âm hẫng hụt, có chăng một người đi đứng nằm ngồi là máu thịt từ bên trong nàng đã dừng lại khi vừa xuất phát [mà nàng đã chạy đến phía cánh rừng xa… ]

Run rủi nào tái sinh nàng trong cuộc đời này, làm ơn cho nàng biết một lý do, đã gần hết xuân xanh nàng vẫn còn day dứt mãi. Từng dây leo vô hình bám chặt vào tim nàng bóp nghẹn. Phải chi nàng đừng có nhiều rung cảm nghẹn ngào như thế, phải chi nàng đừng sở hữu sự tỉnh táo đến từng tế bào như thế, hoặc chỉ một trong hai mà thôi… Có được không? Có được không?

Đôi khi vì tình yêu nàng muốn mình ngưng chữ, chữ xoáy vào mắt người nhưng không đi được đến tim người bằng định mệnh nó phải mang, nên đổ vỡ. Đâu trách ai cạn cợt chỉ trách mình giếng khơi. Đôi khi vì chữ mà muốn ngừng hạnh phúc vì vẹn tròn đâu thể đa mang, vì đích đến chưa bao giờ là ngọn pháo bông rực rỡ, chỉ có con đường là đủ đầy thương nhớ sân si…

Nhưng cuối cùng nàng cũng vì chữ mà yêu. Bước chân đi qua đời thì còn dấu vết. Yêu đi qua đời còn vết thương. Tròn vẹn lăn qua đời chỉ là những lối mòn…

.

Lại vỡ nát rồi. Lại loang nhanh cảm giác cô độc. Lại chở che mình tội lỗi… Đừng nói với nàng câu này nữa, vì nàng xứng đáng được hạnh phúc, vì ai cũng thương nàng bằng tình thương níu giữ, nàng mong manh quá chỉ sợ thành mây khói. Đừng nói với nàng thế, vì nàng đã bắt đầu biết hạnh phúc với những sự sẻ chia trong sáng nhất và khước từ tình yêu. Rồi sẽ chẳng ai kéo nàng trở ngược lại nữa đâu. Nàng vẽ cho mình lối mòn đẹp, thật hay không thì nàng không biết vì môi cười tan sương mà mưa trong mắt khép…


(Phiên Nghiên)

Wednesday, August 26, 2015

Một ngày...




buổi sáng mang hồn thơ lên núi
tới cổng chùa sóng sánh tràn ra
ngồi kiết già đọc kinh Bát Nhã
thơ chìm vào kinh mất cả ta

buổi trưa thiền hành nghe chim hót:
công án ngàn đời gửi nhân gian
bước chưa qua khỏi lời ai oán
đành thở dài thêm tiếng gió khàn

buổi chiều theo lá rơi xuống núi
bỏ ưu phiền ở lại cùng cây
mây bay thanh thản đưa tay vẫy
mặt trời chìm sâu đóng cửa ngày

buổi tối nở đầy sao trong mắt
quê quán đời xưa lóng lánh soi
nhón gót giữa trời đưa tay vói
rớt xuống lòng ta những mặt người
.
Trần Thụ Ân



(một ngày mà sao như một đời...)

Trách vì




Thì tôi biết toỏng đi rồi
Chẳng qua cái ngại xanh chồi đơm bông
Nên rằng cách núi ngăn sông
Chẳng qua vì một tấm lòng ngăn chia

Một câu rằng xõa tóc thề
Một câu rằng nhớ thuơng đề dòng thơ
Một câu rằng đợi rằng chờ
Một câu sống chết ai ngờ cũng bay

Hạt sầu chưa cắn đã cay
Bàn tay chưa nắm bàn tay đã buồn
Cũng đành như hạt mưa tuôn
Cũng đành như, cũng đành luôn, cũng đành...

Em về bối lại tóc xanh
Em về tạc một chữ anh một đời
Cái vui chỉ có một thời
Cái buồn đeo đẳng khó rơi lần hồi

Thì tôi biết toỏng đi rồi
Trách vì cái ngại xanh chồi đơm bông
.
Phạm thiên Thư

Sống trong đời sống...



Tôi vẫn tin là không có điều gì xảy ra là chuyện vô-nghĩa, không có người nào mình gặp là vô-duyên cả. Cuộc đời này là một cuộc hành trình khai phá, là một cái hộp bí mật về những bài học cho bản thân mà chỉ có chính mình mới có thể mở được, bằng việc tiếp nhận chính những gì nó mang lại, dẫu khổ đau hay hạnh phúc tuyệt vời. Cách dễ dàng nhất để thấy làm cho mình bớt lung lạc những phút chơi vơi, là bạn hãy giúp người!
.
Tình yêu là thứ duy nhất đáng để hy sinh và học hỏi, chỉ có một cách để học nó, và cách này đi ngược bản ngã tham cầu đem về của con người, đó là cho-đi. Thành ra tất cả những bài học về tình yêu đều khó, và rất ít người đi qua lại không đau khổ. Người ta khổ vì đã quá mong đợi, quá sở hữu… Học bài học này thiệt lắm đắng cay! Nhưng khi biết học phần tinh túy nhất, là cho-đi không vị kỷ, sự thanh thản và lòng mình sẽ yên ắng rất nhiều…

(Trích Phiên Nghiên)

Sunday, July 19, 2015

Đàn bà, hãy nhớ, luôn là một món quà của chính mình!


“Đàn ông thường bảo rằng họ yêu vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, nhưng là của 1 phụ nữ đẹp.”
(Thảo Ngân)
.
Chúng ta thường lên án đàn ông chỉ biết “yêu bằng mắt” nhưng nếu đem so với việc đàn bà thích “yêu bằng tai” thì sẽ thấy nó cũng bình thường như một dạng sở thích cá nhân mà thôi. Phàm là con người, có ai không yêu chuộng cái đẹp. Đàn ông lại càng như vậy. Khi họ choàng một mỹ từ âu yếm là “phái đẹp” lên một nửa kia của thế giới, họ đã đặt vào trong đó cả sự khát khao và mong muốn được thưởng thức cái đẹp. Cuộc đời chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Nếu như muốn nhận được quà, hãy là đàn bà đẹp trước đã.

Đầu tiên là đàn bà, sau đó là đẹp.

Quan niệm xã hội thông thường đã tự phân loại một người nữ là “con gái” hay “đàn bà” chỉ bằng việc họ đã làm tình hay chưa. Điều này với tôi thật ngớ ngẩn. Có thể làm tình là một bước ngoặt lớn đối với hầu hết phụ nữ. Giống như một lần leo lên đỉnh núi cao rồi cắm đầu nhảy xuống vậy. Bạn bắt đầu với rất nhiều sợ hãi nhưng khi vượt qua rồi thì phát hiện cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Tất nhiên, chỉ nhảy khi bạn biết rõ đang có một sợi dây an toàn, chắc chắn buộc vào cổ chân mình, nếu không bạn sẽ phải hối hận.

Thế nhưng, làm tình không phải là điều ghê gớm tới mức khai sinh một người đàn bà. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi thế giới của những cô bé mới lớn khi có khả năng nhận thức và chịu trách nhiệm đối với những việc làm của bản thân. Chỉ lúc đó, phụ nữ mới có thể khước từ hai chữ “con gái” và thay bằng hai tiếng: Đàn bà.

Đã là đàn bà thì nên đẹp. Không phải chỉ bởi vì chúng ta được/bị choàng lên người một lớp áo mang tên “phái đẹp” hay để thu hút cánh đàn ông – nửa còn lại của thế giới này. Một người đàn bà nên đẹp để thỏa mãn lòng kiêu hãnh của chính con người mình.

1. Sắc

Quan niệm về vẻ đẹp là thứ phù du và dễ biến chuyển nhất trên đời.

Vào khoảng thời kì Phục Hưng, nàng Monalisa của Leonardo da Vinci nổi lên như một hiện thân của vẻ đẹp nữ giới. Thế nhưng, nếu như nàng bước ra khỏi tranh và sống giữa thế kỉ 21 thì hẳn là nàng sẽ tốn bộn tiền cho các lớp tập thể dục thẩm mỹ cùng các loại trà giảm cân. Hơn 1000 năm trước đây, những cô bé Trung Quốc từ 4 tới 5 tuổi đã phải chịu đựng biết bao đau đớn chỉ vì hủ tục bó chân. Thời đó, một đôi chân chỉ được coi là đẹp khi đáp ứng được tiêu chuẩn “Kim Liên tam thốn” (Gót sen ba tấc). Theo quy luật tất yếu của thời gian, những quan điểm kiểu như vậy không sớm thì muộn cũng dần bị đào thải.

Việc của đàn bà không phải là chạy theo cái nhìn của đám đông ngoài kia, mà là nhận thức được vẻ đẹp của chính bản thân mình. Giống như một tuyên ngôn của Plus and the City trước đây:Phụ nữ xấu đứng qua bên phải, những người đẹp còn lại – qua bên trái.

Đẹp – suy cho cùng, là một sự lựa chọn mà thôi. Nếu như bạn không lựa chọn bung nở, thì mãi mãi chỉ có thể là nụ hoa e ấp trong vườn, không cách nào khoe sắc được.

Đàn bà muốn đẹp, trước hết phải biết chăm sóc mình. Thân hình của bạn tiết lộ lối sống của bạn. Đừng cằn nhằn, đừng chê trách xã hội bất công hay chồng mình phản bội. Anh bạn của tôi đã nói rằng anh ta ghét nhất là phụ nữ lười, không bao giờ chịu làm mới mình mà chỉ đổ tội cho đàn ông thay đổi. Quá béo hãy chăm tập thể dục, quá gầy hãy ăn uống điều độ hơn, mắt thâm quầng hãy ngủ đủ, da nhờn – khô – mụn hãy chọn đúng loại sữa rửa mặt và dưỡng da phù hợp với mình.

Không nên bỏ qua nguyên tắc “Nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt”. Dáng vẻ và làn da đều là những thứ có thể thay đổi được bằng thực phẩm và rèn luyện. Ngay cả khuôn mặt là thứ cha sinh mẹ đẻ không khác đi được thì chúng ta vẫn còn trang điểm hay thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, hãy cân nhắc thật kỹ trước vấn đề này. Vì bạn đã trưởng thành và có đầu óc, hãy đảm bảo bạn nắm vững hết những ưu – nhược điểm, những kết quả – hậu quả bạn nhận về sau một cuộc phẫu thuật.

Từ quan điểm cá nhân, thay vì những cô gái sinh ra đã hoàn hảo, tôi luôn thích những cô nàng gộp từng milimét lại để hoàn hảo hơn. Ý tôi là, những người như thế, có thể mắt họ không to tròn lắm, tóc không mượt mà lắm, da không mịn màng lắm, chân không dài lắm hay số đo ba vòng không chuẩn lắm. Tựu chung là nếu đưa lên máy phân tích thẩm mỹ thì những thứ ấy từ họ không thật đẹp. Nhưng, khi tất cả kết hợp với nhau: Mắt một mí, trán dô, nốt ruồi lệ châu, tàn nhang bên má, đôi môi mỏng mảnh, vân vân. Thì bỗng nhiên hợp thành một vẻ đẹp hoàn hảo.

Một vẻ đẹp khiến người ta (tôi) cứ muốn ngắm nhìn mãi.

2. Hương

Đàn bà đẹp luôn có mùi hương riêng.

Đó trước tiên phải là mùi của thịt da ngan ngát, của son rỗi và xuân thì. Là thứ mùi hương từ những buổi đầu gần gụi, đã gắn kết một mối dây thầm lặng mà khăng khít giữa đàn ông và đàn bà với nhau. Nó là điều mà không một thứ mùi nhân tạo đắt tiền nào có thể tạo ra được.

Nó nằm dịu dàng ngay trên cổ, sau gáy, bờ vai, dải xương quai xanh. Nó giấu mình qua những sợi lông măng, những tóc mai, trong lòng tay, vòng ngực ấm. Nó hiện hữu nơi mí mắt, trên bờ môi, sống mũi, vành tai, nốt ruồi nhỏ hay vết bớt nâu trầm.

Sau đó, là mùi nước hoa. Lớp mùi này, phải quyện hòa với lớp mùi gốc kia, thì mới toát lên vẻ đẹp thẳm sâu của đàn bà được. Nếu không sẽ là một sự kệch cỡm khó chịu. Đàn bà đẹp và thông minh thì phải biết chọn nước hoa cho mình. Chỉ chăm chăm xem quảng cáo, đọc review trên mạng hay nhìn vào giá tiền không phải là cách làm đúng đắn. Tham khảo là tốt, nhưng đừng quên cảm nhận thực tế của bản thân. Không phải cứ Chanel No. 5 thì sang trọng hay Lolita Lempicka thì sexy. Điều quan trọng là sự phù hợp. Giống như tình yêu, nước hoa là thứ không cách nào gượng ép.

Người yêu tôi từng thú nhận, trong những ngày của buổi đầu xa cách, anh không cách nào ngủ được. Hằng đêm, anh thức khuya làm việc cho tới khi mệt lả rồi lăn ra giường và tiếp tục trằn trọc, vì nhớ quá. Giải pháp của anh lúc đó là, áp lên mặt một chiếc áo mà tôi để lại – chiếc áo có mùi hương của tôi. Thứ mùi hương mà anh đảm bảo rằng “không phải mùi dầu gội, sữa tắm hay nước hoa”. Là mùi của em.

Thời gian như biển cả, không ngừng cuốn trôi tất cả những hồi ức đẹp đẽ lẫn thương đau. Sau nhiều tháng năm, ngay cả gương mặt người mình yêu cũng hoàn toàn tan biến. Nhưng mùi hương lại như một đàn cá lội ngược, bất chấp dòng chảy của thời gian, luôn đưa người ta trở về với ký ức. Đôi khi rất đẹp, đôi khi rất đau.

Nếu như đem lòng yêu thương một người nào đó, thứ lưu luyến và lắng đọng lại mãi, chỉ có thể là mùi hương mà thôi.

3. Bí ẩn

Có câu “A secret make a woman woman”. Đã là đàn bà thì phải bí ẩn, đặc biệt là đàn bà đẹp. Hoặc vì, bản chất tò mò cố hữu của con người, mà thành ra, đặc trưng ấy của đàn bà trở nên đẹp lạ lùng. Không một người đàn ông nào mê đắm một người đàn bà đã phô bày tất cả. Sự bí ẩn tạo nên nét quyến rũ chết người. Có nghĩa là bạn không bao giờ biết một người đàn bà thực sự đang nghĩ gì, cho dù đó có là đàn bà đơn giản nhất thế giới.

Đàn ông như thợ săn còn đàn bà như con thú. Họ không đi săn vì thiếu thức ăn. Họ đi săn vì thứ cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được mục tiêu của mình.

Hãy là một con nai vàng ngơ ngác, xinh đẹp đáng yêu, nhưng không chịu đứng yên cho người ta bắn. Chúng ta cần phải biết bỏ chạy đúng lúc, không quá gần, không quá xa, không quá nhanh, không quá chậm. Cho tới một thời điểm thích hợp, hãy từ tốn dừng lại, để biết mũi tên đã bay đúng một vòng mà găm trúng vào trái tim bác thợ săn.

4. Khôn ngoan

Chúng ta đã nghe quá nhiều những truyền thuyết về việc “đàn bà dốt sẽ hạnh phúc hơn”, “đàn ông không thích phụ nữ giỏi hơn mình”. Điều đó có thể đúng, nhưng không đầy đủ. Chính xác hơn, đàn ông thích những người phụ nữ khôn ngoan – người luôn biết tất cả những gì mình nói nhưng không nói tất cả những gì mình biết.

Tỏ ra cực kỳ ngu dốt hay khoe khoang quá mức cũng đều sai lầm. Đàn bà khôn ngoan là ánh trăng ngần biết hiểu rõ người đàn ông của mình. Biết nên nói điều gì, im lặng điều gì. Là người khiến đàn ông muốn dành hàng giờ để tâm tình, trò chuyện. Cũng là người sớm ra thỏ thẻ, nhờ chồng mình dắt hộ một chiếc xe.

Đàn ông thì chinh phục, đàn bà thì gìn giữ. Để giữ gìn, chúng ta cần là một tổ hợp của yếu đuối và mạnh mẽ, hiểu biết và khiêm nhường, ngây thơ và khôn khéo, tin tưởng và ghen tuông. Không có gì là xấu xa hay tốt đẹp, chỉ xem cách chúng ta sử dụng như thế nào. Nếu đàn ông luôn ham thích những cuộc chiến tranh máu lửa nơi xa/thương trường, thì cuộc chiến của đàn bà lại âm thầm mà tinh vi, tàn khốc.

Hãy dành nhiều thời gian hơn để đọc sách. Ý tôi là, sách, không phải ngôn tình. Điều đó không hẳn để chiều lòng người đàn ông của mình, mà để bạn khám phá thế giới được nhiều hơn. Những cuốn truyện ngôn tình có thể xoa dịu tâm hồn bạn, nhưng chúng giống như chương trình truyền hình giải trí. Bạn không thể giải trí cả ngày. Đọc sách giống như một tấm vé cuộc đời trao vào tay bạn, ngồi một chỗ mà đi khắp thế gian này.

5. Yêu

Là đàn bà, điều quan trọng nhất, hãy biết yêu. Chúng ta sẽ chẳng là gì, nếu không biết yêu bản thân và yêu người khác. Thế giới này xao động vì sắc, ngây ngất vì hương, tò mò với những bí ẩn, nể phục cùng sự khôn ngoan, nhưng hoàn toàn ngã lòng là bởi tình yêu của đàn bà. Một người đàn bà biết trân trọng bản thân thì sẽ được người khác trân trọng như vậy.

Yêu kính mình, ngàn năm chẳng đủ
Hà cớ chi lại rước khổ vào thân.

Biết yêu kính mình, tức là bỏ công chăm chút cho tâm hồn và thể xác, là gắng sức tìm hiểu mong muốn, nhu cầu của bản thân, biết rõ mình muốn gì và cần gì. Đừng dày vò cơ thể này, đừng khước từ cuộc sống này. Vì với mỗi người đàn bà, chẳng có gì đẹp hơn thế.

Còn tình yêu thì quá đỗi mong manh. Chúng ta hãy cứ yêu người đàn ông của mình, vì yêu được là một gia tài lớn. Nhưng nếu một người đàn bà đẹp cũng chẳng đủ đối với người đàn ông cái gì cũng muốn, thì cầm lên được rồi cũng bỏ xuống được, là vậy mà thôi.

Kết

Sau cùng, như tôi đã nói, đàn bà đẹp thì luôn có quà. Và khi bạn trở thành một người đàn bà đẹp, bạn sẽ nhận ra, đó chính là món quà quý giá nhất. Bạn sẽ học được cách trân trọng và yêu thương bản thân cùng những người xung quanh. Bạn sẽ thấy nhiều cơ hội trong cuộc sống mở ra trước mắt. Vì triết lý ở đây vô cùng đơn giản, khi bạn thôi đổ lỗi cho hoàn cảnh và tự quyết định số phận của mình, cuộc đời bạn nhất định thay đổi.

Thường nghe, vị trí của nữ hoàng là ở bên cạnh nhà vua.

Hãy là người đàn bà đẹp trước đã, rồi thì bạn sẽ có cả sơn hà trong tay.

Nhược Lạc

Friday, July 17, 2015

YẾN

Xé gió biển, đôi cánh nhỏ dang rộng hết cỡ, lượn lên mất hút trên không trung rồi bất thần lao xuống hết tốc lực. Chẳng có gì ngăn cản nổi, Yến mẹ lao đầu vào vách đá dựng đứng. Để lại trên vách núi vệt máu tươi uất nghẹn và tiếng kêu khản đặc xé lòng của chim trống…

Cảnh tượng đó lặp đi lặp lại trong những ngày vào mùa, mùa mà một loài hân hoan trên sự chết chóc đau thương của một loài khác. Mùa khai thác Tổ Yến.

Yến, sống trung thành - chết thuỷ chung. Một đôi Yến khi đã sống cùng nhau là trọn đời trọn kiếp. Khi đã xây tổ ở đâu là vĩnh viễn không dời đi nữa. Tập tính đó giết hại Yến. Người vẫn thầm ngưỡng mộ và tự hỏi: Trong hàng ngàn chim Yến bay rợp biển kia mà vì sao các cặp đôi không bao giờ nhầm lẫn, không đời nào lang chạ? Hàng vạn tổ Yến ken đặc trên vách đá đó mà Yến luôn về đúng nhà của mình. Không bao giờ chiếm tổ chim khác? Rồi người lợi dụng triệt để đặc tính này để dụ Yến, nuôi Yến, lấy tổ Yến và vô tâm nhìn xác Yến…

Nếu không may gặp một thợ hái tổ không chuyên hay thiếu kinh nghiệm. Không chừa lại một phần tổ, hoặc lấy đúng chiếc tổ của Yến sắp sinh. Chim mẹ trở về trong tình trạng mất tổ, không chịu nỗi đau đớn vì cơn chuyển dạ. Yến sẽ quẩn và chọn cách gieo mình vào vách núi, chính nơi đã xây mái ấm để quyên sinh.

Đa số chim Yến trống sau đó bay lượn điên cuồng, kêu gào thảm thiết rồi lao thẳng vào đúng chỗ vợ chết. Nên các vệt máu khô buồn in lại trên vách đá lạnh lẽo thường là vệt đôi bên nhau, thậm chí là chồng lên nhau. Nếu không tự tử, chim Yến trống sẽ sống cô độc suốt quảng đời còn lại.

Xưa, kẻ cùng đinh mạt vận mới phải ra nơi heo hút, leo trèo nguy hiểm tìm hái tổ Yến để mong đổi đời. Thường thì khi có chút vốn họ bỏ nghề và ăn năn sám hối. Họ không đời nào muốn con cái tiếp tục cái việc quá sức mạo hiểm, quá sức thất đức. Và đó là lý do không có "nghề lấy tổ Yến gia truyền” là vậy.

Nay, lòng tham con người vô cùng vô tận.
Tạo hoá không ban phát cho ai tất cả. Loài chim hiền hoà xinh đẹp và thuỷ chung đó lại có đôi chân cực ngắn và mềm yếu. Yến dường như không thể đậu trên mặt đất, Yến treo thân trên vách cheo leo lúc đêm về. Còn lại gần như bay suốt, liên tục từ 12-15 giờ mỗi ngày. Săn mồi và ăn trong khi đang bay, ngủ trong lúc bay, thậm chí là “làm chuyện vợ chồng” trên không luôn.

Bù lại, Mẹ Thiên Nhiên dạy Yến cách sinh tồn, mách bảo Yến sống trên cao, làm tổ nơi vách núi thẳng đứng, hẻo lánh và trơn trượt. Hòng tránh loài ăn thịt hiểm ác như rắn hay cú vọ. Có điều, ngay cả thiên nhiên cũng không biết được có loài ăn…tạp còn tàn độc hơn thú dữ. Loài có thể chinh phục bất cứ núi cao vực sâu hiểm trở nào hầu nhét cho đầy lòng tham tanh tưởi. Loài đã làm những cuộc tàn xác đẫm máu mang tên “Yến Sào”.

Yến chống chọi để tồn tại, tạo hoá không đành lòng diệt vong một biểu tượng của tình yêu, tình mẫu tử. Trong thiên nhiên hoang dã, chắc Yến là loài duy nhất được mệnh danh “rút ruột cho con” nhờ đặc tính làm tổ bằng nước dãi. Cả chim mẹ và chim cha cùng nhau xây tổ. Nước dãi kết dính cây cỏ và chính những chiếc lông rứt ra đau đớn thành chiếc tổ kỳ diệu. Con người ranh mãnh khi lấy tổ yến đã cố tình chừa một ít. Yến hồn nhiên xây lại, dãi không đủ cho mùa sinh nên thổ huyết ra xây. Tước lông đến xơ rơ đôi cánh, trơ da thịt trân mình chịu đựng cơn gió biển rít buốt đến xương tuỷ. Cho đến chết đi rồi Yến vẫn không thể hiểu được loài dã man hoan hỉ gọi đó là “Hồng Yến”!“
.
(Dịch từ net)

Monday, June 29, 2015

Những con thú




Hồi xưa mới bắt đầu biết yêu, mình hiền như con chó con.
Chó con thì chỉ biết ở nhà, chờ chủ về, quẫy đuôi tít mù, tối được nằm dưới chân ghế sô-pha cùng chủ xem bóng đá là hạnh phúc. Mình yêu đúng như vậy, quấn quít vẫy đuôi mỗi lần nhận được tin nhắn, được mua kem cho ăn, được nhận thư tay viết vội có mấy chữ anh nhớ em nhiều.
Rồi cái lúc cậu chủ rụt rè xoa đầu chó con nói thiệt ra có cô bạn lớp bên gì đó thích cậu chủ. Con chó le le lưỡi hỏi chớ cậu có thích cô đó không. Cậu chủ ngó lơ đâu đó trên trần nhà nói lúc cô đó hỏi cậu có ai chưa, cậu không trả lời được; giờ trở về nhà thấy con cún nằm đó quẫy đuôi thấy thương, thấy tội lỗi.
Con chó cười đúng kiểu bây giờ tức là hai chấm mở ngoặc đơn. Sau đó một hôm cậu chủ về nhà thì con chó không còn nữa. Nó đã tháo dây cổ mà đi ra đâu đó ngoài kia, bão bùng thật đó nhưng nhà nó cũng đâu còn.
Thế rồi nó quyết định hóa thành một con mèo. Mèo thì chả cần chủ lắm, tự kiếm được đồ ăn, tự biết liếm lông, tự chơi với mình. Nhưng rồi cũng có người đến mở cửa cho nó, nói, trong nhà có đồ ăn, lại có lò sưởi, hay ghé chơi đi.
Nó cũng vào, không nằm dưới chân ghế nữa mà leo tót lên thành ghế ngồi. Đồ ăn, thức uống lúc nào cũng đầy ắp. Vui thì nó trườn xuống lòng chủ cho người ta vuốt ve. Chủ thương nó lắm nhưng nó thì chẳng thấy gì. Cái cuộc sống nom đầy đủ vậy mà nhạt nhẽo, vì mỗi lần ngó chủ lại chỉ thấy đáp lời hỏi có đói không, có muốn uống nước không.
Vậy nên một ngày khi con bướm sà vào phòng, nó đã theo cái cánh lơ là đó mà ra đi. Con người hiền lành đó một thời gian cứ đặt bát đồ ăn, nước uống bên thềm chờ con mèo về. Mà nó đi rồi thì không về nữa, vì không ai tắm hai lần trên một dòng sông.
Sau đó con mèo hóa thành con gấu, không đi đâu, ở lỳ trong ổ. Có mật ong nuôi dưỡng nó, nếu mùa đông không có gì ăn thì cứ nằm yên mút tay. Mật ong thì lành, bạn ong thì dễ mến, nhưng ở mãi trong ổ thì không vui. Nó hóa thành con cáo đi lang thang ngoài rừng.
Ánh mặt trời lấp lóa làm con cáo vui quá chừng. Nó chạy nhảy tung tăng và nhận ra ngoài kia có rất nhiều hoa lá, chim muông, muốn chơi nhiêu cũng được. Nó nhận ra là mình cũng đẹp. Đủ đẹp để làm những điều nó muốn. Người ta không hiểu vì sao bị hút về phía cáo. Cáo cũng không hiểu vì sao cứ phải hút nhiều người. Nhưng vui mà, nó dựa vào những hội hè miên man để đếm tháng ngày tuổi trẻ. Cuộc sống thoát nhiên mà tràn đầy ý nghĩa.
Chỉ là, không ai chơi hoài được. Người ta rong ruổi tới đâu rồi cũng tới lúc về nhà. Nó thì không biết phải về đâu, cũng không biết nên hóa thành con gì nữa.
Nó lẳng lặng tìm một cái hốc cây sâu thiệt sâu, phát hiện ra trong đó là cả một kho sách đồ sộ. Trời ơi, nó nghĩ, đọc hết chỗ này rồi già chết là vừa. Nghĩ sao làm vậy, nó nhẩn nha cầm lên một cuốn bìa xanh dương.
Hồi lâu có một con không biết là con gì tới bên, hỏi ngồi cạnh nó được không. Nó gật đầu. Vậy là ngồi im im đọc sách với nó, tới khi mệt quá nó thiếp ngủ, dựa đầu vào vai người kề bên, thấy một mùi gỗ thơm âm ấm thân quen. Cái mùi an tâm của những ngày làm cún con, mùi gần gụi của con mèo nằm cuộn tròn trong lòng, cả mùi mật thơm lựng, mùi hoa lá và núi rừng trải đầy chung quanh. Và một mùi tin cậy nào đó đã khiến nó ngủ ngon. Như hồi lên ba, lên sáu, lên mười.
Ai đó đã hát thế này, hồi ức như con thú, cô đơn lâu rồi cũng trở nên dịu dàng. Chắc là đúng thế.

(Nhược Lạc).
.
.
Tớ cũng là một con! 

Thursday, June 18, 2015

When will I meet you?

Thích cái dĩa :)
Bưng ly cafe lên là đọc được câu này!


Why keep cling to...?



Nothing to gain nor lose!

Không thích cái hình!
Thích câu nói!

Đuối!...

Yes, I'm exhausted!!!

I didnt mean even once

:)


Why?!

Cos this earth is not heaven, em!

Then tell me!


Grace: You have no idea what I’m going through right now.
Mason: Then tell me. That’s how this works. You talk to me about it so that I can take your hand and fucking walk through this shit with you.

Short Term 12 (2013)

Nói gì giờ!?..



U r gonna to..


Haha!...

Chỉ vì...

image

“… Chỉ thỉnh thoảng tôi mới biết rằng một con người có thể làm tổn thương một con người khác, duy nhất bởi vì họ tồn tại và là chính họ. ”
 - Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời





Wednesday, June 17, 2015

Suỵt!...



Me too!




Then, dont hope!

Make plan for your dream to come true!








Có lúc, tôi chỉ muốn anh ở bên cạnh, nhìn tôi. Yên lặng. Bình đạm.

Just a....!




Thì dẹp!




Not now!...






Mưa...

Mưa... Ngoài trời...trong lòng...và trên mắt...

How are you feeling!?

No need to say more!...

Doesnt mean...




Doesn’t mean you’re lonely when you’re alone. It’s all about the way you feel and the way you think.

Sex vs Roman




“We mistake sex for romance. Guys are taught that pushing a girl up against a wall is romance. Sex is easy; you can do it with anyone, yourself, with batteries. Romance is when someone you like walks into a room and they take your breath away. Romance is when two people are dancing and they fit together perfectly. Romance is when two people are walking next to each other and all of a sudden they find themselves holding hands, and they don’t know how that happened”


― John C. Moffi







Mải..miết...




mải miết ngày trôi mải miết vậy thôi
ngày mưa ngày nắng cạn ngày rồi
ba tám tóc rụng buồn trên gối
đếm tuổi trên mùa đã phai phôi
mải miết ngày trôi bỏ lại tôi
…mải miết ngày trôi bỏ lại tôi
mải miết ngày trôi…
… buồn vậy thôi.
 .
.
(một trưa mưa...ở văn phòng...)

Nhảm...!



Bất giác vui vẻ khi biết rằng vẫn còn người khác nghĩ tới mình.

Giống như cảm giác của hơn một năm trước đây, anh xuất hiện trong đời sống của cô; và vì anh đã xuất hiện, nên nếu anh đột nhiên biến mất sẽ là một lỗ hổng rất lớn, anh không biết rằng anh quan trọng như thế nào đâu.

Đúng là cô không biết thật, ngày đó và về sau này nữa, cũng như không thể xác tín rất nhiều thông tin cô đã nghe và nhận trong từng đó thời gian. Nhưng chẳng quan trọng nữa. Những ngày này, cô tự tìm yên an  và thi thoảng thấy vui khi biết rằng vẫn còn người khác nghĩ đến mình...

(Nhảm khi buổi trưa không ngủ)

Thứ 6 và Vjet



Thứ sáu.
Mỗi thứ sáu lại nhận được mail của Vjet thông báo khuyến mãi. Bữa nay chỉ có 375.000 cho một chuyến từ Hà Nội tới Đà Nẵng, hay 700.000 cho một chuyến từ TP. Hồ Chí Minh tới Hải Phòng. Không có chặng đi mình cần.
Vẫn thường để ý những chuyến từ TP. Hồ Chí Minh ra nơi đó, chỉ là 1 chuyến đi chơi, cho riêng mình, không công việc. Có lúc vào hẳn trang web chính, đọc kỹ các thông tin, điền đầy đủ thông tin đặt vé máy bay. Sau đó, nhấn nút thoát khỏi trang web, làm các công việc thường ngày. Cũng chẳng để làm gì cả. Nhưng có cảm giác như mình vừa thực hiện xong, chuyến hành trình của mình.
Ah, thứ sáu. Chúc một ngày tốt lành.
Mai là thứ bảy.

Mưa đầu mùa...






Đợt mưa mùa mau chóng ghé qua. Nàng ngồi yên ắng trong căn phòng nhỏ. Chỉ có tiếng nhạc When the love falls nhỏ nhẹ cất lên.
Nàng đang đọc, những ngày này, nàng đọc rất nhiều. Mạng máy tính chập chờn. Trên bàn đầy tài liệu, chồng chéo nhau, như những suy nghĩ đang chạy trong đầu nàng. Cái giường trong phòng, Con gái đang ngủ. Hơi thở sâu, đều, nàng như nghe được, khi nhìn nét mặt con. Cầm trên tay cây viết chì, nàng định vẽ cái gì đó, cái gì đó để lưu giữ lại khoảnh khắc êm đềm của buổi trưa mưa cuối tuần. Nhưng nàng đã không làm gì. Vì khuôn hình lúc này đẹp và yên quá. Nàng cứ muốn ngồi đây ngắm nhìn trong tĩnh lặng, mãi như vậy. Giữa cơn mưa rào rạt. Giữa bản nhạc dịu dàng.
Điều này khiến nàng quên đi được cảm giác đau người những ngày mưa…