Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Wednesday, June 17, 2015
Mưa đầu mùa...
Đợt mưa mùa mau chóng ghé qua. Nàng ngồi yên ắng trong căn phòng nhỏ. Chỉ có tiếng nhạc When the love falls nhỏ nhẹ cất lên.
Nàng đang đọc, những ngày này, nàng đọc rất nhiều. Mạng máy tính chập chờn. Trên bàn đầy tài liệu, chồng chéo nhau, như những suy nghĩ đang chạy trong đầu nàng. Cái giường trong phòng, Con gái đang ngủ. Hơi thở sâu, đều, nàng như nghe được, khi nhìn nét mặt con. Cầm trên tay cây viết chì, nàng định vẽ cái gì đó, cái gì đó để lưu giữ lại khoảnh khắc êm đềm của buổi trưa mưa cuối tuần. Nhưng nàng đã không làm gì. Vì khuôn hình lúc này đẹp và yên quá. Nàng cứ muốn ngồi đây ngắm nhìn trong tĩnh lặng, mãi như vậy. Giữa cơn mưa rào rạt. Giữa bản nhạc dịu dàng.
Điều này khiến nàng quên đi được cảm giác đau người những ngày mưa…