Monday, January 6, 2025

Những câu nói khiến bạn nhớ hoài...


1. "Điểm khác nhau giữa rơi và hạ cánh, chính là hạ cánh rồi vẫn có thể cất cánh trở lại, còn rơi thì không!" 

- Min Yoongi



2. "Thậm chí khi bạn không hoàn hảo, bạn vẫn là một phiên bản giới hạn."

3. "Ngay cả cái mình thích cũng không dám theo đuổi, thì bạn xứng đáng thất bại."

4. “Những gì bạn làm đều ảnh hưởng bạn của tương lai. Đừng để bạn của tương lai phải chán ghét bạn của hiện tại.”

5. "Làm gì có một đêm thành danh,chỉ là bách luyện thành thép."

- Dịch Dương Thiên Tỉ


6. "Người bạn thích nên là động lực chứ không phải nỗi đau của bạn. Việc bạn làm nên là năng lượng chứ không phải lo lắng, bất an."   

7. “Cậu đã sớm xem qua kịch bản của cuộc đời cậu ở trên thiên đường , cậu chọn cuộc đời này là vì cậu cho rằng ở đây có điều xứng đáng để cậu trải qua đấy.”

8. "Hội họa sẽ thay đổi vận mệnh. Bất kể thất bại, nghèo túng hay khốn khổ thì hội họa luôn có thể trở thành ánh ban mai của niềm hi vọng."  

9. "Đi tắm, ngắm hoa, ăn cơm, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, nó không phải vì bạn tắm rất sạch, hoa nở rất đẹp hay cơm rất hợp khẩu vị của bạn, mà chủ yếu là bởi trong lòng bạn không có phiền muộn."                                  

10. “Yêu người khác thì nên có chừng có mực. Nhưng yêu bản thân thì phải tận tâm tận lực.”

11. “Cuộc sống giống như việc đạp xe đạp vậy. Muốn giữ thăng bằng, bạn phải liên tục chuyển động.” 

- Albert Einstein  


12. "Thật sự không có chuyện gì là không vượt qua được cả, ngẩng đầu lên mà xem, cả bầu trời đang vì bạn mà phát sáng."                                 

(Tổng hợp comments via Study hard)

CUỘC ĐỜI ĐÂU CẦN GÌ NHIỀU....




Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không phải là quá ngắn. Khỏe mạnh chính là điều cần thiết nhất, cứ sống khờ khạo một chút, phóng khoáng một chút, vui vẻ một chút, như vậy là đã đủ rồi!


Có nhiều thứ, đừng đợi đến lúc mất đi rồi mới bắt đầu hối tiếc. Lúc khỏe mạnh, chúng ta chưa từng biết quý trọng, vẫn thường cho bản thân là tráng kiện mà không biết bảo vệ, giữ gìn.


Nhưng có những thứ, một khi đã mất đi, mới hiểu được giá trị của nó, mới thấy trân quý nó.


Đời người, khờ khạo một chút, để cho lòng mình được thảnh thơi. Việc lớn thì cần rõ ràng minh bạch, những việc nhỏ thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Đây cũng là cách hành xử người thông minh.


Cuộc sống vốn ngắn ngủi nhưng lại lắm khổ đau, vậy nên, hãy cứ vui vẻ, quý trọng cuộc sống của mình, quý trọng sinh mệnh của mình, hưởng thụ cuộc sống của mình.


Hãy để cho trái tim tự do bay lượn, quên đi tất cả những yêu ghét vui buồn, làm một người vui vẻ. Đừng lãng phí thời gian đi hận những người không đáng hận.

Người sống trên đời, không thể không yêu không hận, cũng không sao tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần bạn suy nghĩ một chút, người kia có đáng để bạn oán hận hay không?


- Có một người tri kỷ, cùng bạn vượt qua những khoảnh khắc cô đơn. Những khi lạc lõng, có thể tìm được người để tâm sự; trong lúc phiền não, có thể có người ở bên cạnh, sưởi ấm tâm hồn.


- Có được một người bạn, hơn nữa còn là tri âm tri kỷ chính là tài phú. Một người dù giàu có đến đâu, nhưng không có đến một người bạn, thì cũng thật đáng thương, mà tìm được một người tri âm tri kỷ thì khó càng thêm khó.


- Chúng ta biết rằng dục vọng, ham muốn của con người là vô hạn. Người xưa có câu: “Người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi”, nuốt không được cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người  bị “danh và lợi” thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng, có thứ này lại muốn thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn.


Một điều rất hiển nhiên rằng dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Nếu một mực cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc, vui vẻ, nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. Đây đúng là cái vòng luẩn quẩn của đời người.


Tôi chỉ có thể nói cho bạn biết, không cần phải lãng phí thời gian quý giá của mình, để đi oán hận một người không đáng. Hận một người không xứng đáng, đó là việc làm xuẩn ngốc nhất trên đời.


Có thể thấy rằng, tâm biết đủ quan trọng đến mức nào đối với sinh mệnh của một người. Suy cho cùng: “Cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá ba bữa”, hà cớ gì người ta phải truy cầu nhiều thứ như vậy? Huống chi, tiền tài dù nhiều đến mấy, chức vị dù cao đến đâu đi nữa cuối cùng đến lúc sinh mệnh lìa đời thì đâu còn ý nghĩa gì.


Có tâm biết đủ là quý trọng những gì có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng, thì những thứ đang có hiện tại cùng rời bỏ chúng ta mà đi. Cách tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người nhưng mọi người lại thường xem nhẹ, đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn mất rồi.


Cho nên, khi rơi vào cảnh “đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi” thì sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt được niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa “không nên có” ập đến lúc nào không hay.


Mây Vô Danh



Em cần phải....



Em phải biết cách tự chăm sóc mình trước hết. Dù cạnh em là người tốt như vậy, đôi khi họ sẽ buồn. Hãy làm em tốt, rồi quan tâm đến họ.

Em nên để ra mỗi ngày một chút thảnh thơi. Dù bận đến đâu, thử một chốc lát: khi uống một ly nước, lúc nửa mặt, hay chỉ đơn giản là nhắm mắt lại. Dùng một chút lặng đó để xoa dịu muộn phiền trong em.

Em nên biết ích kỷ. Không phải như em vốn nghĩ, mà là hãy giữ cho em những gì đáng thuộc về em. Có được rồi, hãy dũng cảm giữ lấy nó. Hãy đấu tranh bằng cả tâm hồn và trí tuệ của em. Bởi có những điều đã mất sẽ không trở lại.

Em cũng cần biết nhìn ngắm cuộc sống này, những con người, những dòng đời… bằng con mắt của em. Có như thế em mới biết em đang có gì, em đang cần gì, và học được em nên làm gì. Cuộc đời vốn đã bày ra cho em tất cả, em chỉ cần vươn tay ra nắm lấy và giữ lại.

Đừng luôn nghĩ phải thế nào mới là tốt. Hãy nghĩ xem như thế nào thì em thấy thanh thản.



st
Posted :05/11/2013 01:42 pm

Bốn câu chuyện nhỏ giúp ta nhận ra những triết lý sâu sắc |



1/ Điều gì là quý nhất?

Một thiền sư hỏi: “Trên thế gian cái gì là trân quý nhất?”
Đệ tử trả lời: “Là cái đã mất đi và cái không đạt được”.
Thiền sư chỉ đáp lại: "Sau này con sẽ ngộ ra..."
Người đệ tử sau nhiều năm bôn ba bên ngoài, nếm trải đủ tư vị cuộc đời lại trở về ngôi chùa chào thầy.
Khi này thiền sư mới trả lời: “Thế gian trân quý nhất chính là thứ ta đang có!”

2/ Tôi là ai?

Một thanh niên đến chỗ thiền sư xin thỉnh giáo: “Đại sư, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con đần độn. Con không biết mình thế nào nữa! Nếu là ngài, ngài nhìn nhận như thế nào về chính mình?”

Thiền sư nhìn vẻ mặt của cậu thanh niên và trả lời:
Giả dụ như ta có nửa ký gạo
Trong mắt người phụ nữ làm bếp, thì nó là mấy bát cơm;
Trong mắt người nướng bánh, thì nó là bánh mì;
Trong mắt người người nấu rượu, thì gạo ấy là rượu;
Nhưng, gạo vẫn là gạo.

Con người cũng vậy, tiền đồ như thế nào, cũng là quyết định bởi việc ta đối đãi với chính mình ra sao.

Cậu thanh niên liền sáng tỏ vấn đề, cảm tạ đại sư rồi rời đi.

3/ Làm sao để mình vui, người vui?

Một cậu thanh niên hỏi thiền sư: “Làm thế nào để vừa có thể khiến bản thân vui vẻ, mà cũng khiến người khác được thoải mái?”
Trí giả cười đáp: “Có bốn loại cảnh giới mà cậu có thể học hỏi”.
Đầu tiên, coi mình là người khác, cái này là vô ngã
Sau đó, coi người khác là mình, đây là từ bi
Tiếp đến, coi người khác là người khác, ấy chính là trí tuệ
Cuối cùng, coi mình là chính mình, thế mới là tự tại.

4/ Nước mặn, nước ngọt

Thiền sư có một đệ tử rất hay than phiền. Một ngày, thiền sư đem một nắm muối bỏ vào trong bát nước, rồi bảo đệ tử này uống bát nước đó.

Đệ tử nói: “Mặn không chịu nổi!”.

Thiền sư bốc thêm một nắm muối nữa vung vào trong hồ, rồi lại bảo cậu đệ tử múc nước hồ lên uống thử.

Đệ tử uống xong nói: “Thật ngọt ngào tinh khiết”.

Thiền sư nói: “Những thống khổ trong đời giống như là muối vậy, mặn hay nhạt quyết định bởi vật chứa nó. Con nguyện làm một chén nước, hay làm một hồ nước đây?”

Chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có cái tâm là vẫn còn lưu giữ, thay đổi tâm của mình, sẽ được giải thoát khỏi những phiền muộn!
------------------
Sưu tầm bởi Chill Radio 
Tìm đọc bộ sách "Cứ Vững Bước, Phía Trước Thành Đường" tại: https://tinyurl.com/cuvungbuoc

Thursday, January 2, 2025

Điều chúng ta khao khát chỉ đơn giản là sự kết nối giữa con người với nhau

 


Trong những khoảnh khắc đen tối nhất, chúng ta không cần giải pháp hay lời khuyên. Điều chúng ta khao khát chỉ đơn giản là sự kết nối giữa con người với nhau—một sự hiện diện lặng lẽ, một cái chạm nhẹ nhàng. Những cử chỉ nhỏ bé này chính là điểm tựa giúp chúng ta vững vàng khi cuộc sống trở nên quá sức chịu đựng.

Có thể thế giới này đối xử không tốt với bạn, nhưng bạn nên nhớ, ở nhà có người luôn đợi bạn về ăn cơm.