Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Friday, November 1, 2013
Ừ, chỉ cần vậy là đủ!
Thời gian dạy cho chúng ta hiểu rằng bất cứ con đường nào cho những kẻ có duyên nợ với nhau cũng là một vòng tròn - điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu. Thế nên nếu Trái đất tròn như người ta vẫn nói, thì dù hai hướng ngược chiều nhau, sau một vòng quay, những người dưng ngược lối rồi cũng sẽ gặp (lại) tại một nơi nào đó, vào 1 thời điểm nào đó…
Ràng buộc cuộc đời của mình vào ai đó đôi khi chẳng cần hứa hẹn đính kết gì, chỉ cần tự lòng mình cảm thấy cần phải ở đúng nơi đó, bên cạnh người đó - vậy là đủ!
(Anh Khang)
---
ừ vậy là đủ, mình thấy cũng không cần phải nói gì thêm nữa...
Nhớ hết không?
"Khi ta thương một người, câu gì người đó nói ta cũng nhớ…"
(Hamlet Trương)
----
phải không?! Nhớ làm sao hết chứ! à mà không, cùng 1 lúc, không nhớ hết, nhưng nhiều lúc khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau, sẽ nhớ lại từng chuyện khác nhau... Đúng là, nhớ hết, tất cả, thiệt!...
Cứ để tự nhiên...
Cứ để mọi thứ tự nhiên, như đám mây kia đủ nặng thì sẽ rơi xuống, như chiếc lá gặp gió thì sẽ bay lên. Một lúc nào đó, tự nhiên ta biết ta cần phải làm gì. Thì, cứ làm thôi!
:)
Làm dấu...
"Trong truyền thuyết Trung Quốc kể rằng, những ai có má lúm đồng tiền
là do khi hóa kiếp đi qua Quỷ Môn Quan không chịu uống một loại nước là
"Vong Tình Thủy" (nước làm cho người ta quên hết chuyện của kiếp đó
),
nên bị Diêm Vương đánh dấu lên mặt, để cho người khác nhận ra rằng đó
là người còn lưu giữ kỉ niệm, tình cảm và mọi kí ức của kiếp trước."
(st.)
---
kiếp này, mình chỉ có 1 đồng điếu nhỏ xíu, lúc cười hoặc mím miệng vì giận thì mới thấy rõ. Có lẽ vậy, nên chuyện kiếp trước, không còn nhớ nhiều, chỉ còn cái cảm giác "đã gặp người này, ở đâu đó, khi nào đó, từ rất lâu và thấy rất quen..." thôi.
Kiếp sau, chắc chắn cái lúm sẽ sâu, vì mình đã có lời hứa, khi đang ở kiếp này...
(st.)
---
kiếp này, mình chỉ có 1 đồng điếu nhỏ xíu, lúc cười hoặc mím miệng vì giận thì mới thấy rõ. Có lẽ vậy, nên chuyện kiếp trước, không còn nhớ nhiều, chỉ còn cái cảm giác "đã gặp người này, ở đâu đó, khi nào đó, từ rất lâu và thấy rất quen..." thôi.
Kiếp sau, chắc chắn cái lúm sẽ sâu, vì mình đã có lời hứa, khi đang ở kiếp này...
Labels:
Ngã,
Thơ thẩn lang thang
Subscribe to:
Posts (Atom)



