"Bỏ những ngày buồn lại sau lưng
Biết đâu đoạn tới vui hơn đã từng..."
Hồi 16,17,18,19,20,... nghe ai nói mấy lời bóng bẩy là xoắn hết cả lên, muốn gào cho cả thế giới biết người này này, vừa nói với mình câu này này. Nhưng vừa chạm ngưỡng 25,26 thôi, chưa kịp làm gì cả thì đã không còn muốn nghe những lời phức tạp nữa rồi. Chỉ mỗi cái câu "hôm nay của em thế nào?" thôi thì đã rất khó trả lời rồi.
(An Truong)