Suốt nhiều năm liền, bạn thường chỉ trồng một loài cây, nghe một bản nhạc, đọc mãi một cuốn sách cũ và đến một nơi đã quen dấu. Không phải là bạn ngại thay đổi mà bạn có một thói quen cố chấp, ngốc nghếch giữ chặt những thứ mình đang có. Thế giới ngoài kia có thênh thang thế nào, cảnh vật có đẹp ra sao đều không bằng những thứ đã chọn. Thật ra thì mới mẻ nào cũng ngọt ngào nhưng có một vẻ đẹp mà những người như bạn cảm thấy yêu thích, vẻ đẹp của sự vừa mắt. Nhìn nhiều rồi quen, hợp tình rồi thì gắn bó, rời đi mà làm gì?
Loài cây mà bạn trồng kì thực cũng đơn giản giống bạn. Trên ban công dài, những chậu hoa đá cứ ngày một nhiều thêm. Không phải vì nó đẹp, chỉ là vì bạn lười thôi. Vì lười nên nhiều năm rồi, bạn không trồng loài cây khác. Những người trồng hoa đá, ngoài một mộng ước đợi chờ trong cô tịch, thì cơ bản, loài hoa ấy cũng giống như họ - sinh ra từ trong tàn úa và hồi sinh từ những nỗi đau.
Ngày đi học, bạn cứ đi mãi một con đường đến trường, đến lúc đi làm, bạn cũng chỉ biết một con đường duy nhất đến công ty. Đồng nghiệp hỏi, sao không thử đi đường khác đi nhanh hơn, bạn lắc đầu, sợ lạc. Có những con đường đi mãi và để quên. Có những con đường rất ngắn nhưng ta vẫn để lỡ. Có những con đường đủ dài mà rồi ta vẫn sẽ lạc nhau. Có những con đường chưa đi đã tạc vào tim. Có muôn vàn con đường, dài và ngắn, rộng và hẹp, quanh co và thẳng tắp, chọn một con đường ra sao không quan trọng. Chỉ cần chúng ta có can đảm đi hết một con đường.
Có những con đường chưa đi mà đã nhớ. Có những con đường đi mãi rồi để quên. Cuộc đời giữa nhớ và quên, ai cũng chọn bắt đầu từ nhớ và kết thúc ở quên. Bạn không chọn nhớ, nên suốt đời bạn sẽ chẳng phải cố quên đi gì cả.
#mocdieptu