Monday, October 30, 2023

Em không sợ bội phản, chỉ sợ người sờn lòng

 Ngày em đến trang trại nuôi hươu, tôi đã tự hứa sẽ cố gắng giữ em ở lại.



Mỗi buổi sáng, em dậy sớm, mặc chiếc áo cánh dơi rồi tung tăng cùng tôi đi chăm hươu. Chúng tôi hái cỏ, đi mua cà rốt, dọn phân. Người cười tươi, nói giỡn:

“Tự nhiên em muốn ở đây luôn, chẳng buồn về phố thị”.

“Thì ở đây với anh – Tôi cười cười, nhưng quả thật là muốn em ở thật - …nuôi hươu lấy nhung vừa đủ sống. Anh chăm em. Sáng dậy ta làm điếu thuốc, dọn phân hươu…

Em cười khanh khách. Thế rồi hôm sau em xin về phố thị. Tôi nghĩ chắc em sợ dọn phân hươu nên chuồn mất.

Ngày hôm sau, em đã có mặt tại bến xe, gọi điện:

“Kêu 500 đệ tử của anh chuyển đồ giúp em với…”


Mỗi ngày, tôi chăm hươu. Còn em thì vừa chụp ảnh cưới, nấu ăn cho tôi. Thi thoảng rảnh rỗi, em cùng tôi đi dạo giữa đàn hươu. Khóe miệng em cười tươi, gần gũi đến lạ.

Một đợt, hươu bị nhiễm bệnh, chết nhiều. Tháng đó, chúng tôi cãi nhau. Em thét lên.

“Đi ra chuồng mà ngủ với đám hươu của anh!” – Nói xong, em hậm hực đóng cửa phòng.


Tôi ra ngoài hút thuốc. Lòng tôi miên man, tự hỏi liệu người trẻ như em có chịu được sự yên bình bất trắc này. Phải chăng tôi đang giam cầm thanh xuân của em?

Chẳng biết từ lúc nào, em đừng ở sau tôi. Người vòng tay ra ôm tôi. Hơi ấm đó miên man. Em khẽ khàng.

“Dù thế nào, em vẫn ở cạnh anh. Em không sợ bội phản, chỉ sợ người sờn lòng”.

Có lẽ em nói đúng. Bình yên không tự đến, mà nó xuất phát từ tâm người.

Ảnh: @Youyouray

(lamyangphan Tumblr)