Cuộc đời là dòng chảy lớn, người đến kẻ đi gieo vào lòng bạn những dư âm khó tả, buồn vui thăng trầm, rốt cuộc là vì cái gì?
Người yêu quý bạn sẽ mang đến cho bạn sự ấm áp, lòng can đảm và dũng khí.
Người bạn yêu quý sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu gìn giữ.
Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng.
Kẻ không ưa bạn lại giúp bạn trưởng thành, khiến bạn phải tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình.
Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả. Trong dòng đời trôi chảy, kẻ đến người đi đều là có nguyên do cả, … mỗi một người xuất hiện đều là đúng lúc nên xuất hiện và đáng nhận được sự cảm ân chân thành của bạn.
Bởi vì hiểu được, cho nên vui vẻ!
Bởi vì trân trọng, cho nên hạnh phúc!
Chúng ta đều chỉ là hành khách qua đường trong đất trời này, rất nhiều người đời và sự tình, bản thân đều không cách nào làm chủ cho nổi. Ví như thời gian đã trôi qua, ví như những người đã rời xa!
.
Chữ “Tâm” (心) có 3 nét đều hướng vào trong tâm, chẳng nét nào hướng ra ngoài. Thói thường, cái gì bạn càng muốn nắm giữ chụp bắt lấy nó, nó lại càng rời xa bạn nhanh nhất.
Tất cả tùy duyên, duyên đậm nhiều thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt thì nước chảy bèo trôi.
Đời người, có thể thấu cảm và tri ân được bao nhiêu thì thống khổ sẽ lùi xa bạn bấy nhiêu.
.
Người người đều lo sợ bản thân không đủ minh mẫn thanh tỉnh, mong sao tự tâm mình được sáng như gương.
Kỳ thực cuộc sống sao lại cần thật tỉnh táo?
Cháo nấu cần phải 3 phần gạo, 7 phần nước.
Trong xử sự cần 3 phần vì mình, 7 phần vì người.
Đối với bạn bè cần 3 phần nhận biết chân tình, 7 phần khoan dung.
Đối với gia đình cần 3 phần yêu thương, 7 phần trách nhiệm.
Thưởng thức muốn cuốn sách cần đặt 3 phần ở văn chương, 7 phần ở chất lượng nội dung.
Uống rượu cần 3 phần say, 7 phần tỉnh.
3 phần,… 7 phần… bất quá chẳng qua đúng là cân nhắc của cuộc sống.
Nhìn được thì gọi là sách, đọc được lại là hiểu về thế giới xung qunh.
Pha được gọi là trà, nhưng để hiểu được lại là cuộc sống (trà đạo)
Rót ra là rượu, nếm được lại là trải nghiệm gian khó và đắng cay.
...
Cuộc sống thật giống như một chuyến lữ hành đơn trình, chỉ có đi tới mà không có khứ hồi. Không có tập diễn và tua lại, mỗi một cảnh diễn, mỗi một vai diễn đều là trực tiếp phát sóng với đời.
Vậy thì, hãy cảm ơn người nào đó đang cho bạn cảm giác hạnh phúc hay thống khổ! Bởi vì về sau này, đến một lúc nào đó, bạn sẽ chợt hiểu ra được cuộc sống vì sao lại đã an bài như thế! Để bạn dụng tâm mà sống, cho đời sống này càng ý nghĩa thêm...
(Dịch từ weibo, có edit)