“Tôi từng nghĩ tôi sống hướng nội vì thích ở một mình, nhưng hoá ra tôi thích sự yên bình, và sẽ hướng ngoại với những người mang lại cho tôi sự bình yên đó..”
St
Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
“Tôi từng nghĩ tôi sống hướng nội vì thích ở một mình, nhưng hoá ra tôi thích sự yên bình, và sẽ hướng ngoại với những người mang lại cho tôi sự bình yên đó..”
St
"Phụ nữ không rời đi để dạy cho người khác một bài học. Phụ nữ rời đi vì cuối cùng cũng đã học được bài học của chính mình. Nếu không cùng tần số tốt nhất là về số. Bạn biết tại sao kính chắn gió lại to hơn chiếu hậu không, vì phía trước quan trọng hơn những gì đã qua".
HuyenTrangBatHoi
1. Ý chí:
Là điều còn lại sau khi bị mất tất cả, là thứ ở lại đến cùng, không thể nào đánh đổi, không bao giờ bị mất.
2. Nhân cách:
Là cách làm ra giá trị của bản thân, là cách cho đi, là cách đánh mất và lấy lại những gì sau khi bị mất.
3. Giá trị tư cách con người:
Tỷ lệ nghịch với sự khác biệt trong thái độ ứng xử với người khác lúc đang đi lên đỉnh cao, trên đỉnh cao và từ đó trượt xuống hố sâu... khi gặp lại người khác đó.
4. Bản lĩnh:
Không chỉ là dám đương đầu, dám nghĩ, dám làm những điều mình muốn hay yêu thích mà dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu làm những điều mình không muốn, không yêu thích; là biết Nhẫn: Kiên Nhẫn, Nhẫn Nại, Nhẫn Nhịn, Nhẫn Nhục, Tàn Nhẫn - đặc biệt với bản thân - trong quá trình nghĩ, làm, đương đầu ấy...
5. Trí tuệ:
Không chỉ là kiến thức mà là biết Biến: Biến Hoá, Quyền Biến với những Có và Không Có, Biết và Không Biết… khi tư duy, hành động.
6. Thế cao:
Không phải là đứng cao hơn bao nhiêu người mà là khả năng đứng ngang hàng với bất kỳ ai khi nói chuyện.
7. Trải nghiệm sống:
Không chỉ là tổng hợp những gì đã trải qua mà là những giá trị con người cô đọng (Ngộ) được từ quá trình tìm kiếm mục đích cuộc sống.
Thất bại hay thành công là thái độ khi so sánh kỳ vọng với diễn biến tại một giai đoạn của cuộc sống, không phải thước đo giá trị con người hay trải nghiệm sống. Thay đổi kỳ vọng thì bại thành thắng, thắng thành bại. Vì vậy gọi ai đó là người thành công hay kẻ thất bại đều là thiển cận.
8. Mục đích sống:
Không phải là mục tiêu nhắm đến mà là hành trình tìm kiếm trong cuộc đời. Khi thấy đạt mục đích là lúc sự sống chấm dứt.
9. Cảm xúc:
Cảm xúc không chỉ là rung động, phản ứng với ngoại cảnh mà là với bản thân.
Cảm xúc giá trị nhất là yêu thương. Cảm xúc độc hại nhất là thù hận. Và 1 trong các yếu tố làm nên hạnh phúc là làm chủ được cảm xúc.
10. Có trách nhiệm:
Không chỉ là dám nhận hậu quả xấu về mình mà là tính trước được hậu quả để sẵn sàng đón nhận.
Tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu ta không kỳ vọng, cuộc sống là vô tận nhưng con người lại có quá ít sự kiên nhẫn.
Mỗi lần nhắc đến Trang Tử, tôi lại bất giác nhớ đến triết lý này của ông. Tôi tin rằng nếu hiểu rốt ráo ý nghĩa câu nói ấy thì ta sẽ sống một cuộc đời thật trọn vẹn.
Một học trò từng băn khoăn hỏi một vị hiền triết: "Ta có mặt trong đời làm gì thưa thầy! Con không thể hiểu nổi tại sao chúng ta lại phải sống với tất cả đau khổ đó, phiền não đó. Tại sao chúng ta lại phải nỗ lực trở thành một ai đó để rồi cũng chính vì điều này đã khiến ta hết lần này đến lần khác rơi vào tuyệt vọng." Bậc minh triết vuốt chòm râu trắng xóa, mỉm cười đôn hậu trước khuôn mặt đã chai sạn đi nhiều vì trải đời của chàng trai trẻ: "Về bản chất, tất cả chúng ta giống như kim cương vậy. Nó phải trải qua áp lực và nhiệt độ cực kỳ cao thì mới có thể trở về chính nó. Có áp lực mới có kim cương, cũng giống như có đau khổ mới khiến ta quay về chân tâm mình. Kim cương luôn sẵn có, cũng giống như chân tâm vẫn luôn ở đấy. Chúng ta không cố gắng để đạt được nó. Mà chúng ta dám đối diện đau khổ để tháo gỡ những lớp ràng buộc mà ta đang tự tạo ra cho chính mình, để rồi nhìn thấy được sự trong sáng thanh tịnh của tâm. Để trở về bản chất kim cương, nó luôn kiên nhẫn trong những áp lực, nó không từ chối áp lực. Vậy thì tại sao con lại từ chối đau khổ? Tại sao con lại chối bỏ thử thách? Khi mà đau khổ và thử thách ấy mới chính là điều khiến con trở về bản chất thật của mình! Thái độ con cần là phải biết ơn đau khổ mới đúng!"
Suốt những năm tháng dài, cuộc đời luôn có mặt để nhắn nhủ với ta bài học về lòng kiên nhẫn, sẵn sàng đối diện với mọi phong ba bão táp tấp vào mình. Mỗi lần, hai bờ vai và đôi mắt của tôi trở nên đau nhức, tôi biết rằng thân thể đang gửi đến một tín hiệu để mình thư giãn nghỉ ngơi thay vì ngồi viết trong một thời gian quá dài. Cũng thế, nếu giờ đây bạn đang có những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác, thì đó cũng là tín hiệu, một hồi chuông cảnh tỉnh để bạn biết rằng mình cần phải quay trở về chính mình. Cũng chỉ lúc trở về này, bạn mới nhận ra một bài học sâu sắc về lòng kiên nhẫn với chính mình, đặc biệt là những nỗi đau.
Trong lòng kiên nhẫn, ta cũng có luôn lòng can đảm. Chính hai đức tính này giúp dìu dắt ta bước qua những thăng trầm cuộc sống. Nhưng bạn nghĩ xem điều gì sẽ diễn ra khi con người ta có quá ít sự kiên nhẫn? Chắc chắn, họ sẽ vội vã kết luận. Nếu thất bại, họ cho rằng như vậy là xong đời! Nếu thành công, họ lại quá tự cao tự đại ngủ quên trong chiến thắng. Nhưng nếu có đủ sự kiên nhẫn, họ sẽ không kết luận đây là thắng hay thua, mà chỉ đơn thuần xem nó là một trải nghiệm để mình chiêm nghiệm và học ra bài học. Trong sự kiên nhẫn, con người ta bình tĩnh. Trong sự kiên nhẫn, con người ta biết lắng nghe chính mình và cả những con người xung quanh. Trong sự kiên nhẫn, con người ta không có nguy cơ đánh mất chính mình.
Bạn thử hình dung xem, nếu khi giận dữ và nổi nóng, nếu thiếu mất lòng kiên nhẫn, ta sẽ có thể vô tình làm tổn hại đến người khác thông qua những hành vi bất thiện. Nếu trong đau khổ, mà không có lòng kiên nhẫn, ta có nguy cơ đưa ra những lựa chọn sai lầm như thế nào. Tất cả điều đó giúp ta thấy rõ sự kiên nhẫn giống như một điều kiện cần thiết để giúp ta tự soi sáng chính mình.
Sau một quãng thời gian dài trải nghiệm, tôi nhận thấy những thiệt thòi đã từng và đang hiện diện ở đây với chính mình hóa ra lại là điều vô cùng tốt đẹp. Trong thiệt thòi, tôi thấy vốn dĩ mình không cần nhiều như người ta vẫn đang cố gắng đạt được ở bên ngoài. Trong thiệt thòi, tôi thấy được giá trị của việc quay về chính mình để tận hưởng sự giàu có vô tận ở bên trong. Chỉ cần kiên nhẫn ở lại lâu thật lâu với chính mình thôi, bạn sẽ khám phá thấy những bí mật ẩn giấu trong kho tàng vô hình ấy. Bạn gọi tên được những trạng thái đang diễn ra. Và cứ kiên nhẫn quan sát sâu hơn thế nữa, bạn sẽ thấy rằng hóa ra tận cùng đau khổ đó, chân tâm vẫn trong sáng và thanh tịnh biết nhường nào.
Hãy kiên nhẫn đi sâu hơn vào chính mình mỗi ngày, kiên nhẫn lắng nghe, kiên nhẫn thấu hiểu, bạn sẽ không còn so sánh, bạn sẽ thấy điều mà Phật dạy rằng tất cả chúng ta vốn dĩ là một, là đúng đắn như thế nào. Lòng kiên nhẫn dìu ta bước qua những bậc thang sâu hơn vào tâm hồn mình. Để từ sợ hãi, rụt rè, ta dần trở nên can đảm và sau cùng chỉ còn lại một sự tự nhiên đầy thảnh thơi.
Trang Ps
Muốn công phu niệm Phật của chính mình được đắc lực, có một bí quyết quý vị có muốn biết không? Đó là đừng đi lo nghĩ tưởng vu vơ, nếu quý vị thích lo chuyện bao đồng, thích đi tìm hiểu thị phi ở khắp mọi nơi, để rồi đem những chuyện thị phi này để vào trong lòng, ngày ngày khởi dậy các thứ vọng tưởng phân biệt chấp chước, thì một đời niệm Phật xem như uổng công. Vì sao? Vì tâm chẳng thanh tịnh, khi niệm Phật chỉ được miệng niệm, còn tâm thì đang bận lo nghĩ tưởng về các chuyện thị phi của thế gian, niệm Phật như vậy thì làm sao có thể thành tựu được chứ. Có thể nói đây chính là thất bại lớn nhất của người tu Tịnh Độ.
Hai chữ “Tịnh Độ” là để chỉ cho Thế Giới Cực Lạc. Chữ “Tịnh” có nghĩa là thanh tịnh, chữ “Độ” có nghĩa là quốc độ, Tịnh Độ tức là quốc độ thanh tịnh. Chúng ta niệm Phật muốn vãng sanh về Tịnh Độ thì tâm cần phải tương ưng với Tịnh Độ, đó là tâm thanh tịnh. Nay đối với những thị phi của thế gian, chúng ta cứ ôm đồm vào tâm mình thì tâm làm sao có thể thanh tịnh?
Cho nên, nếu muốn cho công phu của chính mình đột phi mãnh tiến thì cần phải buông bỏ tất cả những thị phi nhân ngã, không nên đi lo chuyện bao đồng, cũng đừng nên chấp chước nữa. Trong cuộc sống hằng ngày, đối với công việc và trách nhiệm của mình thì cố gắng làm cho thật tốt, thật chu đáo, ngoài ra bất cứ chuyện gì cũng đừng lo nghĩ, đừng thăm hỏi đến, luôn giữ cho tâm ý của mình được thanh tịnh mà niệm Phật. Được như vậy thì chỉ trong thời gian ngắn công phu nhất định sẽ được đắc lực.
Có người khi nghe đến đây sẽ không chấp nhận, họ cho rằng trong cuộc sống có biết bao nhiêu việc cần phải lo toan, nay buông xuống hết chuyện gì cũng chẳng lo đến thì làm sao được. Nên biết rằng vận mạng của mỗi người đều đã được định sẵn, nếu trong số mạng có thì không lo đến nó cũng vẫn có, nếu trong mạng không có thì dù có lo nghĩ cũng là vô ích. Con người nói thật ra chẳng có cách chi vượt khỏi số mạng của chính mình, cho nên mọi suy tưởng đều là vọng tưởng mà thôi, vậy thì hà cớ gì phải lo nghĩ làm gì cho mệt, sao không giữ cho tâm ý mình thanh tịnh mà niệm Phật để công phu đi đến chổ đắc lực?
Khi công phu thật sự đắc lực, thì vọng tưởng phân biệt chấp chước giảm dần đi, chẳng còn lẫy lừng như trước nữa. Lúc này nếu cố gắng dõng mãnh dụng công tinh tấn thì rất dễ dàng đi đến Bất Niệm Tự Niệm, cũng tức là công phu thành phiến. Khi đạt đến tầng công phu này thì xem như việc niệm Phật của quý vị đã thành công rồi, quyết định được vãng sanh, nắm chắc vãng sanh vào Thượng Phẩm của Phàm Thánh Đồng Cư Độ.
Do đó, đối với việc niệm Phật của chính mình cần phải đặt lên hàng đầu, và quyết tâm hành trì cho được. Đừng chạy theo thị phi nhân ngã, đừng lo nghĩ những chuyện không đâu để rồi tiêu phí mất thời gian của chính mình.
Đức Phật đã dạy rằng:
Mạng sống của con người chỉ ngắn ngủi trong một hơi thở, một hơi thở ra mà không tiếp tục hít vào nữa thì đã bước qua một kiếp khác.
Vì thế chúng ta cần phải tranh thù từng giây, từng phút để tự cứu lấy mình và thành tựu đạo nghiệp của chính mình.
KÍNH MONG MỌI NGƯỜI THƯỜNG NHỚ PHẬT NIỆM PHẬT.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
#Hòa Thượng Tịnh Không