Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Wednesday, June 17, 2015
Thứ 6 và Vjet
Thứ sáu.
Mỗi thứ sáu lại nhận được mail của Vjet thông báo khuyến mãi. Bữa nay chỉ có 375.000 cho một chuyến từ Hà Nội tới Đà Nẵng, hay 700.000 cho một chuyến từ TP. Hồ Chí Minh tới Hải Phòng. Không có chặng đi mình cần.
Vẫn thường để ý những chuyến từ TP. Hồ Chí Minh ra nơi đó, chỉ là 1 chuyến đi chơi, cho riêng mình, không công việc. Có lúc vào hẳn trang web chính, đọc kỹ các thông tin, điền đầy đủ thông tin đặt vé máy bay. Sau đó, nhấn nút thoát khỏi trang web, làm các công việc thường ngày. Cũng chẳng để làm gì cả. Nhưng có cảm giác như mình vừa thực hiện xong, chuyến hành trình của mình.
Ah, thứ sáu. Chúc một ngày tốt lành.
Mai là thứ bảy.
Mưa đầu mùa...
Đợt mưa mùa mau chóng ghé qua. Nàng ngồi yên ắng trong căn phòng nhỏ. Chỉ có tiếng nhạc When the love falls nhỏ nhẹ cất lên.
Nàng đang đọc, những ngày này, nàng đọc rất nhiều. Mạng máy tính chập chờn. Trên bàn đầy tài liệu, chồng chéo nhau, như những suy nghĩ đang chạy trong đầu nàng. Cái giường trong phòng, Con gái đang ngủ. Hơi thở sâu, đều, nàng như nghe được, khi nhìn nét mặt con. Cầm trên tay cây viết chì, nàng định vẽ cái gì đó, cái gì đó để lưu giữ lại khoảnh khắc êm đềm của buổi trưa mưa cuối tuần. Nhưng nàng đã không làm gì. Vì khuôn hình lúc này đẹp và yên quá. Nàng cứ muốn ngồi đây ngắm nhìn trong tĩnh lặng, mãi như vậy. Giữa cơn mưa rào rạt. Giữa bản nhạc dịu dàng.
Điều này khiến nàng quên đi được cảm giác đau người những ngày mưa…
Em chẳng sợ dẫu trời sẽ mưa
Em chẳng sợ dẫu trời sẽ mưa
Có nhòa hết những lời anh đã hứa
Mây đen tới lòng em còn xanh vợi
Nắng trầm hương hơn nắng buổi ban đầu
.
Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Nhắc em nhớ dấu chân mình buổi ấy
Gối còn vương giấc trưa anh ngủ vội
Lá trên cành rung nhẹ đón mùa yêu.
.
Mưa dịu đi cái nắng của ngày
Đường chập choạng có anh dìu khỏi ngã
Giấc chẳng say có lời em yên ả
Ru tình mình giữa hạnh phúc mong manh.
.
Bản nhạc ngày xưa khúc hát ngày xưa
Tuổi thơ ta là nơi hiền hậu nhất
Dẫu đường đời lắm đổi thay mệt nhọc
Cũng để vun trồng tổ ấm mai sau.
.
Trọn lòng em, em sẽ chẳng quên đâu
Dẫu trời mưa đổi mùa theo gió
Cây với lá với người thay đổi cả
Em vẫn là em với lửa trái tim hồng.
.
Anh đừng sợ nếu rồi trời sẽ mưa
Em sẽ giữ từng nhành cây, trái quả
Hong áo mình trước hiên nhà lộng gió
Ngày nay chúng mình còn yêu nhau anh ơi.
.
.
.
(XQ viết tặng LQV)
---
Những người trông nhau, đều có cảm xúc suy nghĩ giống nhau?!
Friday, April 17, 2015
Cái tình...
Ngồi với Chị vài phút buổi chiều … Suy ngẫm những điều chị nói…. Trong những lời chia sẻ, có một chuyện tình….
———————-
Cô ruột của T ở Bến Tre, 71 tuổi bị ung thư chết đã 1 năm. Khi sắp chết, Cô được nắm tay người yêu lần cuối và nói câu “Em thương anh lắm” và khóc.
Khi ông về chừng 1,2 ngày sau Cô chết.
Lúc Cô chết, con gái chở ông bằng xe hơi từ Ba Tri qua viếng mang theo vòng hoa ghi là “ Người Bạn Ba Tri ” . Tràng hoa tươi rất đẹp. T và mọi người trong gia đình nghe có bồ của Cô đi viếng nên chạy ra ….rình. Ông ngồi nói chuyện với bác của T. Thấy ông hiền từ, phúc hậu và đạo đức lắm.
Lúc k có ai, ông đứng ở gốc cây khóc 1 mình rất tội nghiệp. Già còn thương nhau như vầy, T thấy cay cay mũi.
Thời buổi giờ tìm đâu người như vậy, T thấy Cô chết mà hạnh phúc quá! Cô không đẹp, đã có 2 đời chồng nhưng đều khổ sở vì chồng, con.
T nghe nói ngày xưa Cô và ông rất thương nhau định quay lại nhưng sao đó sợ người này người kia khổ gì đó, mà k ở bên nhau được. Sau này,ông cũng có giúp đỡ Cô. Con cái ông đều thành đạt.
T thấy tâm đắc ở chỗ gần chết, mà cũng được người yêu nắm tay và nói được điều mình để trong lòng bấy lâu, ra đi như vậy nhẹ nhàng và vĩnh cửu.
T thầm ước….mình cũng được như vậy.Chết mà được nắm tay bồ cũ….nói câu mình cả đời muốn nói ….
Cuộc đời của Cô rất khổ, nhưng có lẽ Cô và người ấy đều hoàn thành tốt bổn phận của mình và dù có duyên mà không nợ nhưng Cô luôn có cảm giác được người ấy yêu thương và bên cạnh, nên Cô mới vui vẻ đi tiếp trên đường đời nhiều chông gai.
——————————————–
Chị nói:
“Thôi thì hi vọng rằng, ngày mai mình nhắm mắt, cũng được quý nhau như vầy”
“Không mong gì hơn”
....
Uh, cũng không mong gì hơn....
———————-
Cô ruột của T ở Bến Tre, 71 tuổi bị ung thư chết đã 1 năm. Khi sắp chết, Cô được nắm tay người yêu lần cuối và nói câu “Em thương anh lắm” và khóc.
Khi ông về chừng 1,2 ngày sau Cô chết.
Lúc Cô chết, con gái chở ông bằng xe hơi từ Ba Tri qua viếng mang theo vòng hoa ghi là “ Người Bạn Ba Tri ” . Tràng hoa tươi rất đẹp. T và mọi người trong gia đình nghe có bồ của Cô đi viếng nên chạy ra ….rình. Ông ngồi nói chuyện với bác của T. Thấy ông hiền từ, phúc hậu và đạo đức lắm.
Lúc k có ai, ông đứng ở gốc cây khóc 1 mình rất tội nghiệp. Già còn thương nhau như vầy, T thấy cay cay mũi.
Thời buổi giờ tìm đâu người như vậy, T thấy Cô chết mà hạnh phúc quá! Cô không đẹp, đã có 2 đời chồng nhưng đều khổ sở vì chồng, con.
T nghe nói ngày xưa Cô và ông rất thương nhau định quay lại nhưng sao đó sợ người này người kia khổ gì đó, mà k ở bên nhau được. Sau này,ông cũng có giúp đỡ Cô. Con cái ông đều thành đạt.
T thấy tâm đắc ở chỗ gần chết, mà cũng được người yêu nắm tay và nói được điều mình để trong lòng bấy lâu, ra đi như vậy nhẹ nhàng và vĩnh cửu.
T thầm ước….mình cũng được như vậy.Chết mà được nắm tay bồ cũ….nói câu mình cả đời muốn nói ….
Cuộc đời của Cô rất khổ, nhưng có lẽ Cô và người ấy đều hoàn thành tốt bổn phận của mình và dù có duyên mà không nợ nhưng Cô luôn có cảm giác được người ấy yêu thương và bên cạnh, nên Cô mới vui vẻ đi tiếp trên đường đời nhiều chông gai.
——————————————–
Chị nói:
“Thôi thì hi vọng rằng, ngày mai mình nhắm mắt, cũng được quý nhau như vầy”
“Không mong gì hơn”
....
Uh, cũng không mong gì hơn....
Monday, April 6, 2015
Yêu người trưởng thành
Yêu một người trưởng thành, những tin nhắn thưa hơn. Không vồ vập hỏi han sáng trưa chiều tối. Chỉ những lúc thật sự cô độc mới nhắn một tin ngắn “Nhớ!...”
Yêu một người trưởng thành, những lúc bên nhau, không cần hối hả diện đồ đẹp ra phố. Họ ăn mặc bình thường chọn một góc tĩnh lặng để nép mình vào tìm bình yên. Họ không nói với nhau quá nhiều, không cười to, không gây sự chú ý của người khác, tất cả là một sự im lặng đầy thấu hiểu.
Yêu một người trưởng thành, sự quan tâm đặc quánh lại vì dồn nén. Những cái thở dài cũng được cất giấu kỹ lưỡng để người còn lại an tâm. Họ hiểu rằng, chỉ khi người kia yên ấm mình mới có thể an ủi phần nào.
Yêu một người trưởng thành, đàn ông trở nên chững chạc, phụ nữ trở nên đằm thắm. Họ vẫn nghĩ về nhau nhưng không ồn ã. Vẫn ghé trang mạng của nhau mỗi ngày, vẫn thấy cái nick yahoo bật sáng, vẫn cập nhật liên tục những dòng status nhưng tất cả chỉ âm thầm - không like, không comment.
Yêu một người trưởng thành, người ta không nhắc về hai từ “mãi mãi”. Người ta ý thức được lời nói và có trách nhiệm với những lời hứa đó. Họ tôn trọng nhau và tự hứa với lòng trân trọng ngày hôm nay.
Yêu một người trưởng thành, là giữ lại cho mình những nỗi buồn riêng. Chuyện người yêu cũ hay những điều đại loại như thế, cả hai đều biết nhưng lại dành cho nhau một khoảng trống kỷ niệm.
Yêu một người trưởng thành, người ta nghĩ về những bữa cơm. Qua những lần hẹn hò quán cóc, cà phê, hẻm hóc họ nghĩ đến bữa cơm ấm áp có 2 người cùng nấu, cùng vây quần bên nhau sớt chia đắng cay mặn ngọt.
Yêu một người trưởng thành, người ta ý thức được mình đang ở đâu. Không viển vông về thiên đường trải thảm hay những giấc mơ diệu vợi. Họ hiểu mình cần gì và thiếu gì.
Yêu một người trưởng thành, người ta thấy mình trưởng thành hơn
- internet
Subscribe to:
Posts (Atom)

