Monday, June 15, 2020

con thương mẹ quá hà...


đó là lời con gái tôi nói, khi con được 3 tuổi, ngày ấy, tôi chỉ đơn giản nghĩ, đó là lời con trẻ, thương người như thương một món đồ chơi mà nó giữ khư khư...
phải vài năm sau, tôi hiểu chữ "thương", theo cách của con, và của tôi.
thương, không phải sở hữu, mà là thể giản đơn thu nhỏ của thích-yêu-quý-mến-trọng-nể-cần-muốn.
thương, không phải là chiếm hữu, mà là sự cận kề gần bên, bất chấp lý do, sự thuộc về đã gần như vô thức
thương, vượt trên những giác quan ma mị dễ dối lừa, như tiếng nói từ bên trong để chứng tỏ mình hiện diện cho  người ấy
thương, không cần thời gian và không gian, không yêu cầu điều kiện cần và đủ, nó như một sinh vật sống bên trong, để kết nối với bên ngoài
thương, làm người ta sống đúng và đủ, hoàn thiện mình và cho phép nuông chiều mình, sống đúng cảm xúc thực của mình, trong giới hạn vô hình của thương
mẹ thương con quá, gấu à!