Monday, April 9, 2018

Chừa lại...




điều ta tin chắc hôm nay là chân lý
có thể mai sẽ bội phản đầu tiên
người ta ngỡ sẽ là luôn là bạn tốt
biết đâu mai bỗng trở mặt khôn lường
nên hãy chừa lại cho mình một con đường
như dòng suối chia thành ngàn nhánh nhỏ
róc rách dịu êm như tiếng lòng núi tỏ
mà sau cùng vẫn đổ về biển khơi
ta hôm nay đang sống rất thảnh thơi
nhưng cứ chừa lại dăm phần gai góc
nhỡ sớm mai thức dậy đời khó nhọc
hẵng còn đây: chân cứng đá mềm
chừa lại cho mình một chút yêu tin
và khiêm nhường trong mỗi lời phản bác
điều hôm nay ta xù lông quát nạt
biết đâu sẽ cứu ta ngày mai
chừa lại cho mình một bờ vai
để ngày sau thân mệt nhoài biết ghé
chừa lại cho mình một tấm vé
để trở về trong tiếng mẹ ầu ơ
chừa lại cho mình một giấc mơ
dẫu trọn kiếp không cách nào thành thực
nhưng vẫn chừa lại đó: lòng nao nức
biết hôm nao duyên số lại tỏ lời
chừa lại cho mình một “phần người”
để giao tiếp với những “phần người” khác
dù đôi khi ta ước mình reo hát
tựa cây thông trên ngọn đồi xa xăm
chừa lại cho mình một chỗ nằm
khi thân thể đã rã rời mỏi mệt
chừa lại cả cho những người thương mến
và cỏ cây, hoa lá lẫn chim muông
chừa lại cho nhân loại một nỗi buồn
chừa cho thi ca khoảng trời cất tiếng
chừa cho tuổi trẻ những điều luyến tiếc
chừa cho môi xa, và cho mắt biếc
chừa cho nhau chỗ yên lành trong nhau
xin biết chừa – lại – cho những ngày sau
vì đời rất – dài – khôn lường đoán biết
vì để sống sau bớt phần nuối tiếc
xin chừa nhau khôn dại nốt phần đời.
(Nhược Lạc)