Khi đã thực sự "một mình" thì đồng với toàn thể. Do vậy luôn hoà hợp, đồng cảm với cuộc đời mà không nô lệ cho tâm lý đám đông. "Một mình" không phải là sự thiếu vắng người khác mà là trạng thái hạnh phúc tự thân không cần thêm những yếu tố từ bên ngoài. Mọi sáng tác đích thực đều bắt nguồn từ trạng thái một mình. Trái lại nếu nó bắt nguồn từ sự "cô đơn" nó sẽ gây ô nhiễm tâm hồn người khác bởi sự tiêu cực của nó.
.
Hạnh phúc là cái tự xảy ra, không ai có thể tạo ra nó. Mọi việc bạn làm là chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó qua mọi hình tướng, mọi trạng thái và mọi tình huống. "Một mình" và ngẫu hứng thì hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với bạn.
.
Làm gì có bờ bên kia, chỉ có hiên tại ngay giây phút nầy đây, chỉ có một bờ là thực tại nầy mà thôi. Thực tại như một đóa hoa mỏng manh xinh đẹp, thực tại như hạt sương long lanh dễ tan dễ vỡ . . . Do vậy bạn không thể mạnh tay, bạn không thể cường điệu, bạn không thể thô bạo, bạn phải thì thầm, bạn phải rung động tế vi, bạn phải dùng con tim mà thật yên lăng, bạn phải tiếp cận nó như tiếp cận tình yêu trong sáng. . . Nó là " nàng thơ" và bạn là thi sĩ. . .
.
Muốn thành công trong cuộc sống phải có khả năng thích ứng tình huống một cách ngẫu hứng. Chứ không nhất thiết đặt hết kỳ vọng vào sự chuẩn bị cho việc ngày mai. Vì thật ra, việc ngày mai đâu phải lúc nào cũng xảy ra như mình tưởng. Ngày mai đã như thế huống hồ là kiếp sau !
.
Người bị ngã đau, vội vàng đứng dậy bước đi tiếp chưa chắc đã là người can đảm và quyết tâm bền chí. Nhiều khi người ấy quá sợ nơi đã làm mình ngã đau nên vội đi chỗ khác mà thôi. Người rút ra bài học từ cú ngã của mình để có những bước đi tiếp vững chắc về phía mục đích. Người ấy mới là người cam đảm.
.
Giống như người chưa biết viết, nét bút đầu tiên thường ra ngoài dòng kẽ, khi họ trưởng thành hơn, họ sẽ luôn viết trong dòng kẽ mà sự tự do ngẫu hứng và sự uyên bác vẫn biểu thị thâm trầm trong từng câu từng chữ.
.
(copied từ fb DH)