“Cậu biết không, đôi khi cậu thèm được động chạm. Như người đi biển lâu ngày, một hôm nọ vô tình hút thứ bạch huyết chảy ra từ trên mình cá, và nhận ra a đây rồi, cơ thể mình đang CẦN thứ này kinh khủng. Cũng như khi chúng mình ngồi cạnh nhau, và chúng mình bỗng nhận ra a, mình CẦN được chạm môi vào nhau, ôm lấy nhau…”
– Nguyễn Thiên Ngân –
=====
Những ngày tháng này, mất lửa để viết được như vầy rồi!