Friday, July 15, 2016

LẮNG NGHE




Lắng nghe thì có gì là khó? Chỉ cần ngồi yên và lắng nghe thôi mà!
Tuy nhiên, với một số người, “lắng nghe” lại là thứ xa xỉ. Sau những thành công liên tục, họ thấy mình biết tuốt, mình không bao giờ sai và vì thế chẳng cần nghe ai. Tai họ không điếc, nhưng họ đã mất khả năng lắng nghe hiệu quả.
Nhưng có nhiều người khác, dù muốn lắng nghe, cũng không biết cách nghe hiệu quả hơn.
Vì sao vậy?
Trong ba kỹ năng: đọc, viết và nghe, thì kỹ năng nghe được sử dụng thường xuyên nhất. Nhưng nghịch lý ở chỗ, trong trường học, chúng ta chỉ được học đọc, học viết mà không được học nghe. Vì thế, đa số chúng ta không biết lắng nghe hiệu quả.
Có nhiều nguyên nhân của việc nghe không hiệu quả như:
- Không chú tâm nghe, vừa nghe vừa làm việc khác như chơi game, lướt web hay nghĩ ngợi lan man.
- Không nghe hết câu hết ý, đặc biệt những cấp trên có thói quen ngắt lời cấp dưới.
- Vừa nghe vừa võ đoán ý tiếp theo.
- Không tôn trọng người nói, cho rằng họ nói những điều không đáng nghe…
Lắng nghe có tầm quan trọng đặc biệt, là một trong hai phương thức tốt nhất giúp chúng ta tiếp thu thông tin và tri thức. Người biết nhiều và biết ít khác nhau phần nhiều ở khả năng lắng nghe.
Những ai đã làm việc với Nhật Bản đều nhận thấy người Nhật có thái độ rất nghiêm túc khi nghe. Tôi nhớ những lần làm việc với họ, khi tôi nói tiếng Việt họ chăm chú nghe một lần, khi thông ngôn dịch ra tiếng Nhật, họ chăm chú nghe lần hai. Rất ấn tượng. Và các sếp Nhật thường nói ít hơn sếp ta. Họ dành thời gian chính để lắng nghe.
Tôi nhớ một lần nói chuyện với anh B, Chủ tịch Tập đoàn. Tôi nói rằng anh nên nghe nhiều hơn là nói. Anh có vẻ phật ý:
- Tại sao anh phải nghe em nói, trong khi em không muốn nghe anh nói?
- Bởi vì, anh là người phải ra quyết định cuối cùng!
Thực ra, anh B là người có thái độ lắng nghe tốt. Anh là người duy nhất trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp , có thể nghe một câu chuyện lê thê của cấp dưới từ đầu tới cuối mà không ngắt lời. Nhưng là người đứng đầu, anh vẫn nên lắng nghe nhiều hơn nữa, như người Nhật.
Người bình thường đã cần lắng nghe; lãnh đạo - người phải ra quyết định, cần phải lắng nghe gấp mười.
Bạn có thể tham khảo chiết tự chữ Thính (nghe) trong tiếng Hán bên dưới, nó phần nào làm rõ hơn ý tưởng chính của bài viết này.
- Góc trên bên trái là chữ Nhĩ, tức là nghe bằng tai.
- Góc trên bên phải là chữ Nhãn, ngụ ý khi nghe mắt cần nhìn thẳng vào người nói.
- Dưới chữ Nhãn là chữ Nhất, ngụ ý khi nghe chỉ làm duy nhất một việc là nghe.
- Dưới chữ Nhất là chữ Tâm, ngụ ý khi nghe phải tôn trọng người nói, phải tin rằng họ sẽ cho ta những thông tin và tri thức hữu ích.
- Dưới chữ Nhĩ là chữ Vương, ngụ ý làm Vương thì phải biết lắng nghe, biết lắng nghe sẽ thành Vương.
Lắng nghe và ngồi Thiền có nhiều điểm tương đồng. Ngồi thiền là tĩnh tâm, là đầu óc không được suy nghĩ lan man. Khi lắng nghe, đầu óc bạn cũng không được suy nghĩ lan man. Bạn phải chú tâm vào một việc duy nhất là nghe. Nếu bạn kiên trì ngồi thiền, kỹ năng lắng nghe của bạn sẽ được cả thiện.
.
===================
HOANG MINH CHAU