Wednesday, September 8, 2021

TỰ DẠY BẢN THÂN, THAY VÌ DẠY DỖ NGƯỜI KHÁC

 




Thời gian trong đời ta là hữu hạn, bởi vậy ta nên cố gắng tự dạy bản thân, thay vì dạy dỗ người khác. Ta nên chinh phục bản thân, thay vì chinh phục người khác. Dù ta đi hay đến, đứng, ngồi hay nằm xuống, tâm trí ta nên tập trung vào hướng này. 

Nếu ta thực hành điều này và liên tục phát triển chánh niệm, trí tuệ nhanh chóng phát triển và đây là một cách "hành thiền" nhanh chóng.

   ~TS.Ajahn Chah~

 



“Bây giờ tôi mới biết, thì ra yên lặng ngồi cạnh nhau cũng là một niềm vui. Vì được bên nhau nên mới vui vẻ đến thế, niềm vui hóa ra chẳng cần phải hét toáng lên, hay dùng những từ ngữ hoa mĩ mà miêu tả, nó êm đềm, nhẹ nhàng đến thế.

Rất lâu sau nghĩ lại quãng thời gian này, tôi nhận ra khi ở bên ai đó mà ta cảm thấy thoải mái với sự im lặng thì đó mới chính là sự thấu hiểu vô hình dễ dàng kết nối giữa ta và người nhất.”

(Từ một phía cũng là tình yêu - HanFu)

GIÁ TRỊ CỦA NGHỊCH CẢNH



Những nông dân miền Nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi một thứ là cây bông (dùng để xe chỉ và dệt vải)

Một năm kia, những con sâu bọ đáng sợ đã tàn phá cả vùng. Năm sau, những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố để có tiền và lại tiếp tục trồng cây bông, hi vọng vào một kỳ gặt hái tốt đẹp.

Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, những con sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng.

Một số ít những người “sống sót” qua hai năm đó quyết định trồng thử một loại cây mà trước đây họ chưa bao giờ trồng – cây đậu phộng. Và kết quả là đậu phộng của họ đã nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để họ trả nợ của hai năm trước đó. Kể từ đó họ trồng đậu phộng rất phát đạt.

Và rồi bạn biết những người nông dân đó đã làm gì không ? Họ trích một phần trong tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm ngay giữa trung tâm thành phố để ghi công “những con sâu bọ”.

Bởi nếu không vì những con sâu đó, họ sẽ không bao giờ khám phá ra đậu phộng. Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây bông từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh. Thế nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó. Và nếu chúng ta không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta sẽ khám phá được những giá trị quí báu.

Có bao giờ chúng ta tự hỏi và tự trả lời :"tại sao lại là ta và tại sao lại không phải là ta" . và mục đích bạn sống để làm gì? Ví dụ: nếu mục đích của bạn khi bạn tới trường là để học hỏi làm giàu kiến thức của mình bạn sẽ sống hòa đồng với mọi người.

Bạn sẽ học từ cái nhỏ nhất. Từ những người bình thường nhất và từ những điều bình thường nhất với bạn khi đó mọi thứ đều có ưu điểm đáng để bạn học.

Vì vậy Khi bạn trả lời được câu hỏi mục đích việc làm của bạn là gì? Bạn sẽ có nhiều động lực hơn, kiên trì hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua nghịch cảnh và thực hiện điều mình mong muốn.

NOTHING IS IMPOSSIBLE!

Nếu bạn đủ can đảm để vượt qua một nghịch cảnh nào đó. Tại sao bạn không nghĩ mình sẽ vượt qua những nghịch cảnh tiếp theo nhỉ. Không bao giờ là quá muộn.

Thử xem! BELIEVE ME. BẠN SẼ KO HỐI HẬN ĐÂU!

Nguồn: Blogtamsu

Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá, vì vậy...



"Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại." 

(𝐻𝑎𝑟𝑣𝑒𝑦 𝑀𝑎𝑐𝐾𝑎𝑦)

Wednesday, September 1, 2021

MÌNH CỨ THẾ THƯƠNG NHAU ĐẾN CUỐI ĐỜI, CÓ ĐƯỢC KHÔNG?



Tôi thích thương nhau hơn là yêu nhau. Thương nhau không phải bằng lời, thương nhau không phải là cái những cái ôm cái hôn vội vã, không phải là những đêm điên cuồng với nhau trên giường để rồi sáng sớm mai mỗi người cứ lặng lẽ thu dọn và đi.

Thương nhau, tôi thương bằng hành động, tôi thương bằng những câu hỏi sớm hôm đã ăn gì chưa , trời vào đông anh có lạnh không, anh có gì vui hôm nay hãy nói tôi nghe. Tôi thương anh không ồn ào mãnh liệt, tôi thương cái cách anh nhẹ nhàng nhìn tôi âu yếm, tôi thương cái cách cùng anh hòa vào làm một, bình yên lắm.

Tôi thích một tình cảm nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng vững chãi. Khi rảnh rỗi thì cùng nhau chuyện trò, khi mệt mỏi thì gửi nhau vài dòng tin chia sẻ. Ngày đi làm về có người chờ đợi cùng mình ăn bữa cơm, nói đôi ba câu chuyện vụn vặt đời thường. Lặng lẽ, an an ổn ổn nắm tay nhau cùng đi qua năm tháng. Mặc kệ dòng đời ngược xuôi đẩy đưa, lòng người thay đổi nhạt nhòa, thì vẫn có một người ở đây, một người tin tưởng cho mình dựa vào, cùng nhìn nhau già đi. Đến tận cuối đời vẫn thương nhau bằng tình thương đẹp nhất. Đời người, chỉ mong giản đơn đến thế!

Thương những cái nắm tay siết chặt giữa bao người

Thương những nhớ nhung khôn nguôi không nói thành lời

Thương những bữa cơm đạm bạc bên nhau

Thương những săn sóc lo lắng cho nhau từng ngày

Thương là thương như thế, thương nhau từ trong giấc ngủ

Tựa như lúc ngủ vẫn còn có nhau...

Thương nhau đến gối mỏi chân run, đến những chiều đã ngắn ngủi cuối bến. Bình bình đạm đạm là thương nhau trọn một đời như thế, được không?

#phunuhiendai